Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Ngọn đồi không tên

 ---

Sáng ở Sumeru luôn trong trẻo, nhưng hôm nay, với Wanderer, mọi thứ dường như quá im ắng đến kỳ lạ.

Cậu đã tỉnh từ lâu, không vội dậy. Ngồi bên khung cửa sổ, nhìn xuống khu phố dưới chân – cậu đếm được từng nhịp bước, từng gợn sáng trên mái ngói, mà đầu óc lại cứ quay về chuyện hôm qua.

"Đến gặp dì mà... lại quên chúc sinh nhật."

Thường thì cậu chẳng để tâm mấy thứ nhỏ nhặt như vậy. Nhưng hôm nay thì khác.
Cảm giác khó chịu cứ quanh quẩn – dù không rõ là vì lỡ lời... hay vì có người khác đã nhận ra điều đó.

Tiếng cửa mở nhẹ. Kazuha bước vào, tay xách theo gói bánh thơm còn ấm. Chưa kịp nói gì, Wanderer đã lên tiếng trước:

“Hôm qua lỡ chưa chúc sinh nhật dì rồi mà nay lại đến làm phiền tiếp thì có chút không hay... thôi để mai tiếp.”

Anh không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, treo áo khoác lên móc rồi đặt túi đồ ăn xuống bàn.

“Ừ. Nhưng nên ăn sáng trước đã rồi tính.”
“Cậu ăn cơm trà tiếp ha?”

Wanderer lườm nhẹ, giọng cộc nhưng không lạnh:

“Hỏi thừa. Biết sẵn đáp án rồi còn gì.”

Sau bữa sáng, cả hai ra hiên. Ánh nắng mỏng như sữa lan qua thềm nhà, tiếng người bắt đầu rộn lên từ khu chợ xa.

“Dạo này... khu vực ta xuất hiện thật sự ồn ào quá mức.” – Wanderer khẽ nói, giọng như đang độc thoại.

Kazuha đáp, ánh mắt vẫn nhìn xa xa về phía mái vòm lớn:

“Thì cũng sắp tới sinh nhật thần. Nhộn nhịp là lẽ đương nhiên.”
“Chịu thiệt cho cậu rồi.”

“Đang thương hại ta à?”

“Không.” – Kazuha đứng dậy, phủ nhẹ tay áo.
“Tôi nghĩ... ta nên ra ngoài thành dạo một hôm.”

Wanderer hơi nhíu mày:

“…Không lý do gì?”

“Chỉ là muốn đi cùng.”

Cậu không trả lời, chỉ đứng dậy, cài lại áo choàng – và đi theo.

Giữa trưa – đường bắc ngoại thành

Ngoại thành Sumeru không có gì đặc biệt. Một con đường đất đỏ loang nắng, vài bụi cây nhỏ, vài xe hương liệu phủ bụi – lâu rồi chẳng ai còn ghé.

Nhưng càng đi xa, bầu trời càng mở ra, rộng và thoáng như trút bỏ mọi phiền nhiễu từ trong thành phố.

“Không ngờ ngoài thành lại yên như vậy.” – Kazuha nói.

“Trước kia, nơi này là tuyến cấm.” – Wanderer đáp.
“Giờ thì... chẳng ai buồn để ý.”

Không có lý do cụ thể. Nhưng cả hai vẫn đi.

Chiều – trên đồi không tên

Cuối đường đất là một mô đất cao, phủ cỏ xanh – chẳng ai đặt tên, chẳng có biển báo. Nhưng từ đây, nhìn được cả mái vòm học viện và rìa rừng Avidya.

Cả hai trèo lên đồi, ngồi xuống tảng đá giữa cỏ cao. Kazuha rút từ túi áo một bình gỗ nhỏ.

Wanderer nhướng mày:

“Rượu ? Ngươi đấy à.”

“Ừ, chỉ nhấp một ngụm thôi.” – Kazuha cười khẽ.
“Tửu lượng tôi không tốt, yên tâm đi.”

“Ai thèm lo cho ngươi.”

Gió thổi qua đồi. Không ai nói gì một lúc.

“Ngươi không hỏi gì về ta sao?” – Wanderer hỏi, mắt vẫn nhìn chân trời.

“Tôi chỉ hỏi những gì cậu muốn kể.”

Câu trả lời khiến cậu quay sang liếc, nhưng không đáp. Chỉ là... nắng chiều dịu đi một chút.

Đêm – ngắm sao

Khi màn đêm buông xuống, cả hai vẫn chưa rời đồi. Trên đầu, bầu trời nhân tạo của Teyvat bày ra những vì sao như thật.

Wanderer nằm ngửa ra cỏ, tay gối đầu. Kazuha nằm cạnh, yên lặng.

“Cậu không lạnh à?” – Kazuha hỏi nhỏ.

“Không. Ta từng ở nơi không có gió, không có sao. Những thứ này... xa xỉ đến mức chẳng còn thấy lạnh nữa.”

“Tôi cũng từng nghĩ mình không có nơi để quay về.” – Kazuha đáp.
“Nhưng hóa ra... nơi ấy có thể là một người.”

Wanderer nghiêng đầu sang nhìn anh, mắt lóe sáng nhẹ như một vệt sao.

“Ngươi nghĩ gì, nếu ta biến mất ngày mai?”

“Tôi nghĩ... ít nhất sẽ có một người thấy yên lặng là lạ.”

Cậu bật cười. Không châm chọc. Không giễu cợt.

Một nụ cười rất… người.

Khi chuẩn bị rời đồi, Wanderer đứng nhìn trời sao thêm một lát.

Trong tay cậu, chiếc lọ thủy tinh chứa hạt giống phát sáng được lấy ra từ túi áo. Ánh sáng mờ xanh lấp lánh trong lòng bàn tay.

Cậu không gieo. Chỉ giữ. Rồi nhớ về lời của nahida:

“Nếu một ngày nó nở... ta sẽ kể vì sao.”

Tiếng gió thổi qua vai áo. Ở phía sau, tiếng bước chân Kazuha vẫn chậm rãi vang lên – không vội, nhưng không xa.

Họ đi xuống đồi.

Không ai nói gì.

Nhưng gió đêm hôm đó, thổi ấm hơn mọi khi.

Bầu trời Teyvat giả tạo, nhưng khoảnh khắc này là thật.

Hạt giống chưa nở, nhưng lòng người… đã bắt đầu mềm đi một chút.

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com