Chương 19 - Lễ hội dành cho Tiểu Vương
---
Buổi sáng, nắng dịu, gió nhẹ.
Sumeru như được đánh thức bởi âm thanh rộn ràng của lễ hội. Từ dưới phố vọng lên tiếng kèn, tiếng trẻ nhỏ reo vui, tiếng người gọi nhau, tiếng bước chân vội vã trên nền đá nóng lên bởi mặt trời.
Kazuha không ra ngoài. Anh ngồi bên bậu cửa tầng một của nhà trọ, tay cầm chén trà vẫn còn hơi, ánh mắt phóng về phía ngã tư nơi một đoàn múa hoa đăng đang đi qua.
Một màu sắc rực rỡ trôi qua khung hình, nhưng đôi mắt cậu không dao động mấy. Có lẽ vì đã quá quen với những điều rực rỡ rồi biến mất, hoặc vì đơn giản, cậu thích thứ ánh sáng âm thầm hơn – như chén trà còn ấm hay cái bóng tán cây mát vào trưa.
Wanderer tựa người vào vách gỗ gần đó, lặng im nhìn.
“Không định ra ngoài sao?” – Cậu hỏi, mắt vẫn hướng về đám đông bên dưới.
“Tôi chỉ muốn nhìn một chút.” – Kazuha đáp, giọng nhẹ tênh.
Cậu không nói gì. Một thoáng, ánh mắt cậu lướt qua anh – rồi lại quay đi.
Trưa, lễ hội bước vào đoạn sôi động nhất. Cả thành rực rỡ như được nhuộm bằng những màu sặc sỡ nhất có thể tìm thấy trong rừng sâu. Từng người đều mặc áo mới, cài hoa cúc, tay cầm lồng đèn nhỏ hoặc dây kẹo hoa được bán khắp nơi.
Wanderer không chịu nổi sự náo động này, nhưng cậu cũng không thể rời mắt khỏi người kia – kẻ đang lặng lẽ đứng giữa phố, đôi mắt bình thản giữa biển người.
“Cậu muốn đi đâu?” – Wanderer hỏi, giọng không buộc ép nhưng cũng chẳng nhẹ nhõm.
“Không đâu cả.” – Kazuha nói, “Tối có thể tôi ra bờ sông.”
Cậu nheo mắt.
“Tôi và cậu sẽ không tham gia hay gây chú ý gì. Chỉ nhìn thôi.”
Wanderer không đáp. Nhưng lát sau, cậu vẫn sải bước phía sau người kia – cách một khoảng bằng đúng nửa bước chân.
Chiều ngả dần. Trên tay Kazuha là túi bánh nhỏ mua từ sáng – vài chiếc bánh mật hoa được gói trong giấy lá. Cậu dừng lại đưa cho hắn một cái.
“Dành cho lũ trẻ sao?” – cậu hỏi.
“Không. Tôi mua dư thôi.” – Kazuha trả lời.
Nhưng chỉ mười phút sau, Wanderer lặng lẽ dúi chiếc bánh vào tay một bé gái đứng xin ăn bên góc chợ. Không một lời. Cũng không quay lại nhìn.
Đêm xuống.
Pháo hoa nổ từ phía bên kia sông, rực sáng cả một dải trời. Ánh lửa đổ bóng người dài ra mặt đất, lồng đèn giấy chập chờn phản chiếu ánh đỏ vào mắt người.
Kazuha đứng một mình trên bãi đất cao ven bờ. Dưới chân là cỏ dại, phía trước là bầu trời mở rộng. Tai cậu hơi nhói bởi tiếng nổ dồn dập – nhưng vẫn đứng yên, không lùi lại, không bịt tai.
Ánh sáng bắn lên, rơi xuống từng vệt, chạm vào khóe mắt đang khẽ chớp.
Một bước chân đến gần.
Wanderer. Không nói gì. Chỉ đứng cách một khoảng vừa đủ để không chạm mà cũng không xa. Gió thổi qua áo hắn nhẹ như tiếng thở, ánh sáng pháo hoa chiếu nghiêng trên gương mặt vốn trắng hơn cả màu trăng.
“Tôi tưởng cậu không thích nơi ồn ào.” – Kazuha mở lời, mắt không rời khỏi pháo hoa.
“Cháu không thể đi lạc được, nhưng tôi vẫn phải trông.” – Hắn đáp, giọng đều.
Một câu nói không rõ là đùa hay thật.
Kazuha hơi quay sang, nụ cười không rõ nét.
“Cảm ơn… đã đi theo.”
Wanderer liếc nhìn, rồi hừ nhẹ.
“Tôi chỉ đang… chăm cháu giúp Niwa thôi.” – giọng buông ra nhẹ như gió, không vướng gắt gỏng thường thấy.
Bên dưới, dòng người dần tản ra, tiếng hò reo thưa hơn. Một đứa trẻ chạy đến, tay cầm chiếc đèn hình hoa sen.
“Anh giữ lấy đi, cho may mắn!” – bé nói, nhét chiếc đèn vào tay Kazuha rồi chạy đi.
Wanderer nhìn sang.
“Lá rụng thì không nở hoa.”
Kazuha mỉm cười.
“Nhưng nếu không mang theo chút màu sắc… chuyến đi sẽ buồn lắm.”
Ánh pháo hoa chạm tới vành tai anh – nơi gió thổi mát lạnh.
Phía sau, kẻ không thích lễ hội lại đứng im, như kẻ giữ bình yên cho một người chẳng thuộc về nơi này.
---
*2 chương siu nhạt😶
"Lá rụng thì không nở hoa.”
“Nhưng nếu không mang theo chút màu sắc… chuyến đi sẽ buồn lắm.”
* Wanderer luôn nghĩ mình là “lá rụng” – một điều xui xẻo, không thể mang lại điều tốt đẹp.
Nhưng với Kazuha, lá rụng vẫn có màu sắc riêng – đó là màu của những điều đã trải qua, của nỗi đau, bất công, và cả những bài học mà người may mắn không bao giờ hiểu được.
Giải thích vậy hiểu không 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com