Chương 21 - Lặng sau ngọn gió
---
Không phải tự nhiên một câu như đùa hôm ấy cậu nói mà đã được cậu nghĩ rất nhiều.
“Chăm cháu giúp Niwa.”
Lời nghe như trêu ghẹo, như lối nói khinh khỉnh thường ngày. Nhưng thực ra, trước khi thốt ra, Wanderer đã nghĩ về nó rất lâu – lâu đến mức chính cậu cũng không dám thừa nhận là mình đã nghĩ.
Không phải vì Kazuha.
Mà vì cái tên khác, đã ngủ sâu trong tro tàn ký ức: Niwa.
Wanderer từng tự nhủ sẽ không dính dáng đến dòng họ Kaedehara nữa — càng không muốn đến gần hậu duệ của người ấy. Nhưng chính dáng ngồi dưới bóng cây đêm ấy, khi ánh đèn lọc qua từng kẽ lá, khi gió đưa vài lọn tóc của Kazuha lướt qua cổ áo, tất cả bỗng như gợi lại… một điều gì đó từng là an ổn.
Một người trong quá khứ — đứng giữa xưởng rối, ánh mắt mang sự tôn trọng. Một câu nói từng làm trái tim một con rối rung lên, chỉ bởi vì nó quá người.
Phải. Niwa đã từng chăm sóc cậu.
Không bằng mệnh lệnh. Không bằng nghĩa vụ. Mà bằng một sự kiên nhẫn rất người. Không cần đáp lại.
Vậy thì, giờ đây… nếu có thể dùng cách chăm sóc người cháu ấy, như một lời cảm ơn muộn màng, cũng là một cách để… trả nợ.
Dẫu chính cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Vậy nên, trong đêm sinh nhật ấy, khi người kia còn ngồi dưới tán cây nhìn lên trời, Wanderer đã lặp lại lời đó như thể vừa đùa, vừa không đùa:
“Chăm cháu giúp Niwa.”
Vị trà đắng ấy, cậu đã nuốt từ lâu.
Chỉ là… đêm qua, gió pha thêm chút vị ngọt.
Mãi đến sáng sớm, Wanderer mới chợp mắt được vài khắc. Nhưng chỉ không lâu sau, cậu cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ người nằm bên cạnh.
Kazuha — anh ta đang tỏa nhiệt.
Hơi thở nóng, làn da ửng đỏ, cả mày cũng nhíu lại khi ngủ.
Wanderer không phải người. Không bệnh. Không cảm. Nhưng cậu vẫn biết — cảm lạnh sau khi dầm gió đêm là chuyện bình thường ở loài người.
“Không biết giữ thân,” cậu lẩm bẩm, mặt cau lại, giọng vẫn lạnh. Nhưng lại chỉ thở ra một hơi mỏng nhẹ như thể… đành chịu, một lần nữa phải dọn hậu quả của “cháu” ngày hôm qua.
Cậu khoác áo ngoài. Rời phòng. Đi mua thuốc và cháo.
Một lát sau quay về, vừa đặt bịch cháo nóng lên bàn thì thấy Kazuha đã tỉnh.
Mái tóc rối bù, đôi mắt còn đỏ hoe vì sốt, thân hình rút gọn lại trong chăn — cái dáng vẻ yên tĩnh dịu dàng mọi ngày giờ đây lại mềm rũ như một đứa trẻ mới ốm dậy. Thậm chí tay vẫn còn nắm chặt mép chăn như thể đang tuổi thân.
Wanderer bước đến, giọng hơi nghiêm:
“Đậy rồi thì nhanh tỉnh đi. Ăn xong uống thuốc.”
Kazuha đưa mắt nhìn hắn, giọng trầm khàn nhưng vẫn dịu:
“Thuốc đắng lắm… tôi không thích. Chỉ cảm nhẹ thôi. Ngủ một giấc mai sẽ khỏi.”
Wanderer khựng lại. Mày cau sâu hơn. Cậu gằn nhẹ:
“Vậy lần đầu gặp nhau ngươ— cậu uống trà, nó cũng chát đắng thôi mà vẫn uống được đó?!”
Kazuha thở ra một hơi mỏng, cười nhạt:
“Trà đắng nhưng hậu ngọt. Còn thuốc thì không.”
Người đối diện hơi sững.
Câu nói ấy — rõ ràng là sự thật, nhưng lại mang vị… nhõng nhẽo. Không giống với hình ảnh “thiền khách dịu dàng” cậu từng biết. Có vẻ, khi bệnh, con người ta cũng có quyền… yếu đuối một chút?
Wanderer chán ghét cái cảm giác phải thỏa hiệp với những lý lẽ trẻ con. Nhưng cậu vẫn không nói thêm gì. Chỉ múc cháo, thổi nhẹ một cái — rồi chìa ra:
“Không hậu gì hết. Uống cho khỏi. Rồi ngủ tiếp.”
Kazuha im lặng, nhận lấy, không phản kháng nữa.
Bên ngoài, gió mùa vẫn chưa ngừng thổi.
Nhưng trong phòng, không khí dịu lại như sau cơn mưa đầu mùa.
---
*Tháng 10 , trời trở gió mà về khuya nên cho kazu cảm xíu.🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com