Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - hậu bệnh, chiều gió

Sốt nhẹ, nhưng người lại mềm rũ như không còn sức.Kazuha cả ngày chỉ ăn được vài muỗng cháo. Sau đó ngủ miên man, trán vẫn nóng, đôi mắt đỏ hoe.

Wanderer không giỏi chăm người bệnh. Cậu cũng không muốn giỏi.Nhưng từ sáng đến chiều, vẫn không rời khỏi căn phòng nhỏ.

Gió thu lùa qua ô cửa gỗ khép hờ. Hơi ẩm từ đất theo vào, thấm lên chăn, cả vào tóc người vẫn đang nằm nghiêng. Kazuha cuộn mình lại, tay vẫn giữ góc chăn như sợ gió mang đi hết hơi ấm.

Wanderer khẽ thở ra. Không biết vì sao. Nhưng cậu đứng dậy, khoác áo lên người Kazuha, rồi nói khẽ:

“Ra ngoài một lát. Dưỡng bệnh mà nằm lì thì không khỏi được đâu.”

Kazuha không trả lời, nhưng mắt khẽ động. Cậu chống tay ngồi dậy, vai run nhẹ vì sốt chưa dứt. Wanderer cúi xuống, đỡ tay cậu mà không nói lời nào. Đôi lúc, hành động còn hơn cả lời giải thích.

Bên ngoài, trời âm u nhẹ. Lá cây khô vương đầy trên đường đá.

Hai người đi chậm. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân lẫn trong gió, và tiếng chuông gió từ viện y dược vang khẽ.

Đi được một đoạn, Kazuha cất giọng:

“Hôm nay, trời yên. Nhưng gió lại nhói.”
Giọng vẫn trầm khàn, như dư âm của một người còn chưa tỉnh hẳn.

Wanderer không đáp. Một lúc, cậu nói:

“Tôi từng quen một người… tên là Niwa.”

Kazuha khẽ nghiêng đầu. Như đã đoán trước điều gì đó từ lâu, nhưng chưa bao giờ nghe chính miệng người kia nói ra.

“Anh ấy là người… duy nhất từng gọi tôi bằng tên thật. Không phải ‘con rối’, không phải ‘nó’. Là Kunikuzushi.”

Cậu ngừng lại, ánh mắt không nhìn cậu, chỉ dán vào những viên đá xám dưới chân.

“Anh ta không coi tôi là vật thể. Cũng không mong tôi trở thành người.
Chỉ… sống bên cạnh tôi, như một người sống bên cạnh một cơn gió.”

Kazuha im lặng. Hơi nghiêng đầu.
Gió chiều mơn man vạt áo. Không khí có mùi thuốc đông y nhẹ, thoảng lên từ sau viện.

“Lúc anh ta chết...”

Wanderer tiếp lời, giọng trầm và đều như đang kể một câu chuyện không thuộc về mình.

“Tôi tưởng mình sẽ hận. Nhưng hóa ra… tôi chỉ thấy trống. Như thể, có một mảnh linh hồn không kịp hoàn thành trong tôi đã biến mất.”

Cậu dừng lại. Ánh mắt nghiêng nhìn sang.

“Cậu giống anh ta. Quá giống.”

Kazuha khẽ mỉm cười – nụ cười không vui nhưng cũng chẳng buồn.

“Tôi không phải anh ấy.”

“Biết. Nhưng vẫn giống.”

Wanderer ngẩng mặt lên, như thể đang nuốt lại điều gì đó muốn thốt ra. Nhưng rồi, sau cùng, lại buông xuôi:

“Tôi từng nghĩ, nếu tránh cậu đủ lâu, tôi sẽ không cảm thấy gì cả.
Nhưng rõ ràng, tránh rồi… vẫn thấy.”

Kazuha chậm rãi bước về phía gốc cây bên đường, ngồi xuống.

“Nếu như tôi không phải hậu nhân của Kaedehara Niwa thì sao?”

Wanderer không trả lời ngay. Rồi cậu lắc đầu:

“Không quan trọng.
Vì vấn đề không phải cậu là ai.
Mà là tôi… vẫn chưa tha thứ cho mình.”

Gió lùa qua, vạt áo tung nhẹ.

Kazuha im lặng một lúc. Đôi mắt khép hờ như nghĩ ngợi, rồi chậm rãi mở ra:

“Vậy thì để tôi chờ. Đến khi cậu tha thứ cho mình xong, hãy nhìn tôi – không phải qua hình bóng của ai khác.”

Wanderer nhìn anh. Lâu thật lâu.
Không ai lên tiếng. Nhưng ánh mắt cậu… dường như đã dịu lại.

 ---

Trên đường về, Kazuha ngẩng nhìn bầu trời đã ngả vàng. Giọng vẫn khàn:

“Cậu thật lạ. Chăm sóc mà còn cằn nhằn.”

“Vì cậu phiền. Lớn đầu rồi còn không biết đội áo. Tối qua còn ôm chặt như không cho người ta thở…”

“Vậy hôm nay muốn tôi bệnh nữa không?”
Kazuha xoay đầu lại, cười nhẹ.

Wanderer khựng lại. Rồi gắt khẽ:

“Mất hình tượng.”

“Chứ đêm qua hình tượng tôi không mất à?”
Giọng anh vẫn dịu, nhưng ánh mắt lấp lánh.

Wanderer quay đi. Giấu nụ cười. Nhưng tay lại đỡ nhẹ khuỷu tay người kia khi bước lên bậc đá.

“Lần sau bệnh, làm ơn đừng ôm. Tôi là gối ôm, không phải máy sưởi.”

“Cậu ấm, còn thơm mùi thuốc. Ổn hơn lò sưởi nhiều.”

“Câm miệng. Đi nhanh lên.”
Mặt hơi đỏ.

Đêm hôm đó, Kazuha ngủ sớm. Không còn sốt, nhưng trong lòng có chút ấm áp không rõ tên gọi.

Wanderer ngồi ở mép cửa, nhìn ra trời đã sẫm. Trên bàn, còn đó chén thuốc nguội và lọ cỏ vô ưu Nahida để lại.

Cậu không đụng vào. Chỉ khẽ nói một mình:

“…Trà đắng nhưng hậu ngọt. Còn cậu… không đắng .”

 ---

* cuối cùng wan cũng hơi mở lòng rồi 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com