Chương 23 - ánh đèn của bến cũ
---
Sau hai tuần len lỏi qua từng lối mòn trong rừng rậm Sumeru, cuối cùng, họ lại quay về Cảng Ormos.
Lý do không phải là nhớ — mà đơn giản là cần một nơi đủ yên để nghỉ chân, sửa lại vài chỗ hỏng trên tàu, gom thêm lương thực, và… sưởi nắng.
Hai tuần đi xuyên mưa nắng, lội qua bao dòng suối lạnh và lùm cỏ cao, Wanderer thầm nghĩ “người trần mắt thịt đúng là phiền phức”. Mà đúng, phiền thật.
Nhất là khi cái “người trần” đó lại là Kazuha – người vừa sốt gần khỏi, chưa được mấy hôm đã bày đặt leo đèo lội suối.
Vậy nên, không lạ gì khi mới về đến bến, vị thiền khách dịu dàng hôm nào đã nằm gọn trong phòng trọ với trán ấm nóng, giọng nói khàn đặc và thân nhiệt leo thang lần hai.
Wanderer thở dài, bước vào phòng trọ với bịch cháo trong tay. Mùi gừng bốc lên nhè nhẹ — cay nồng và thân quen.
“Lần này là sốt do ngu, không phải do mưa đâu,” cậu nói, đặt tô cháo xuống bàn, giọng chán đời nhưng mắt vẫn quét qua người đang nằm trên giường.
Kazuha trở mình, giọng trầm khàn nhưng cố giữ bình tĩnh:
“Tôi khoẻ. Nghỉ một chút là được. Cậu không cần phải—”
“Im. Ăn đi.” Wanderer đút thìa cháo lên, rồi thêm một câu: “Cháu của Niwa đúng là hại người không dứt…”
Kazuha bật cười khẽ, khóe môi nhếch lên:
“Chăm cháu giúp Niwa, nhớ không?”
Wanderer liếc cậu một cái, chẳng nói chẳng rằng. Nhưng lòng thì khẽ rung — vì rõ ràng, câu nói đó là cậu nói trước. Là chính miệng cậu đã buột ra cái trách nhiệm chẳng ai ép, chẳng ai yêu cầu. Nhưng cậu lại chọn làm.
Chọn ở lại đây. Chọn đút cháo. Chọn lặng lẽ ngồi nghe người đối diện ho khan giữa một buổi chiều lặng gió.
Ánh đèn bên ngoài, chiếu qua lớp rèm mỏng, hắt lên những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt sốt nhẹ ấy.
Lần đầu tiên trở lại Ormos, ánh đèn là ánh sáng cho một chuyến hành trình xa lạ.
Nhưng lần này, ánh đèn vẫn vậy — mà lòng người thì đã khác.
Trước giờ lên thuyền, ánh chiều tà rọi lên những vệt nước còn đọng trên bến cảng Ormos, khiến cả mặt biển như ngả sang sắc đồng đỏ nhẹ. Kazuha đứng tựa lan can gỗ, mắt nhìn xa xăm nơi con tàu của Beidou đang neo lại không xa.
Cậu cảm thấy… không hẳn là buồn. Chỉ là thứ gì đó, như một nhịp thở chậm lại khi rời một nơi đã từng quen — nơi từng bắt đầu bằng lặng im, rồi giờ rời đi với vài tiếng cười dịu dàng.
Wanderer đứng bên cạnh, tay khoanh lại, mắt cũng dõi ra biển.
“Có vẻ bận rộn sắp tới rồi. Trên tàu của Beidou không có phòng cho kẻ thích lười,” cậu buông một câu, không nhìn sang.
Kazuha khẽ cười. “Tôi không ép cậu đi. Chỉ là… nếu muốn, con tàu đó vẫn còn chỗ.”
“Ừ,” người bên cạnh đáp nhẹ. “Tôi cũng đâu có bảo là không đi.”
Kazuha quay sang nhìn cậu. Gió chiều nhẹ thổi, vài lọn tóc lay động. Cậu không nói gì, nhưng đáy mắt thoáng qua chút gì đó — vừa nhẹ nhõm, vừa… khẽ buồn cười.
“Chăm cháu giúp Niwa mà,” Wanderer nói tiếp, giọng thấp hơn. “Tôi không thích nợ người.”
“Thế thì trả tiếp đi,” Kazuha đáp, giọng như đùa nhưng mắt lại thành thật lạ thường.
Gió vẫn thổi trên cảng. Nhưng ánh đèn trên thuyền đã sáng. Cơn sóng kế tiếp sẽ đưa họ đi khỏi nơi này — và tới một nơi khác.
Một cuộc hành trình mới, nhưng người đồng hành… đã không còn là người xa lạ.
Beidou từ xa bước lại, tay xách theo túi đồ, dáng đi quen thuộc đầy khí thế. Thấy hai người đứng im lặng bên lan can, bà cười khoái chí:
“Ủa, nhìn gì mà sâu đậm vậy? Bến cảng Ormos sắp lặn xuống biển à?”
Wanderer khẽ liếc mắt. “Tôi đang tính nhảy xuống cho khỏi bị chen ngang cảnh tượng.”
“Nhảy thì nhớ mang theo người đứng cạnh kẻo tôi cứu luôn cả hai,” Beidou đáp, vỗ vai Kazuha như dỗ trẻ nhỏ.
“Cũng phải. Gần một tháng không gặp, tôi mà không ra bến là có khi hai đứa này... lén chuồn đi thật.”
Kazuha cười nhẹ. “Chúng tôi vẫn chưa đi mà. Chờ thuyền trưởng cho phép lên đã.”
“Phép gì nữa. Ai mà cản nổi gió?” Beidou lắc đầu. “Chỉ là... nhìn cậu bây giờ, Kazuha à, không giống người vừa mới đi chữa bệnh về đâu nha. Càng giống người vừa thu phục được... một loài linh thú quý hiếm.”
Wanderer suýt nghẹn. “Cô đang nói tôi đấy à?”
“Còn ai vô đây,” Beidou bật cười. “Thôi đi, tôi lên tàu trước. Hai người cứ... tình tứ thêm vài phút cũng không ai đánh thuế đâu.”
Rồi cô xoay người rời đi, để lại không khí vừa ngại, vừa buồn cười sau lưng.
Kazuha nghiêng đầu nhìn Wanderer, giọng nhỏ:
“Cậu có thấy... không khí hôm nay hơi khác không?”
“Ừ,” Wanderer đáp, khẽ nhíu mày. “Mùi muối biển nhạt đi rồi. Chắc do có người tỏa nhiệt suốt hai tuần.”
Kazuha bật cười.
Gió lướt qua vai. Con tàu đã sẵn sàng rời bến.
---
*Beidou vốn thoải mái vậy. đừng ai hỏi " sao gặp lần đầu( wan) mà cứ như người quen?"🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com