Chương 28 - Chuyện phiếm giữa chiều gió
---
Căn phòng nhỏ, không lớn. Có một cái bàn nhỏ đặt gần cửa sổ, chiếc giường cũng không to hơn ở Sumeru là mấy, và hương cam thoảng nhẹ trong phòng.
Hiện tại là chiều tối. Wanderer mở cửa sổ phòng. Ánh đèn bên đường hắt lên mặt người dưới kia — ấm, và nụ cười ấy không mang theo gánh nặng, giống như chính sự tự do mà Mondstadt luôn chào mừng.
Đáng lẽ cậu chẳng mảy may quan tâm đến lũ người phía dưới mới đúng, nhưng gió (trong Vision) lại muốn cậu nhìn thấy điều gì đó.
Khác với Liyue, Mondstadt là thành phố nhộn nhịp với những câu đùa, tán nhảm chứ không phải giao dịch. Dù cách người ta miêu tả gió nơi đây — gió của tự do, của Barbatos — là thứ khiến nơi này thoải mái. Nhưng thực chất, gió tự do là những âm hơi từ lời nói và tiếng cười do chính người dân nơi đây thể hiện.
Họ nói, gió ở Mondstadt không để ai cô đơn — điều đó là thật. Không một vách ngăn trong giai cấp, không một ai ngại bắt chuyện. Và một câu đáp đùa khi bị trêu chọc cũng trở nên quá đỗi thoải mái:
"Ừ, có lẽ hồi nhỏ tôi lén uống rượu mà giờ vẫn còn xỉn đó. Dân Mondstadt hiếm ai không lén uống rượu khi còn nhỏ. Không biết tửu lượng cậu thế nào, nếu yếu… tôi mời bạn một ly rượu táo nhé?"
Chiếc cửa sổ vẫn mở hé, gió lùa vào phòng, mát dịu. Không khí của Mondstadt có vị như mật táo lên men, ngọt ngào nhưng không dễ lờ đi. Chiếc giường bên trong lay nhẹ.
Kazuha trở mình.
Ánh sáng cuối ngày phủ trên mi mắt cậu, khiến làn mi khẽ run. Mãi một lúc sau, đôi mắt mới mở ra, ngái ngủ. Cậu thở ra một tiếng thật khẽ, tay đưa lên che miệng khi ngáp, rồi ngồi dậy, tóc rối một bên vai.
“Gió nơi này… có vẻ nghịch lắm.” – Kazuha lẩm bẩm, giọng còn vương lại vẻ mệt mỏi – “Người ta mới chợp mắt một chút mà đã bị nó gọi dậy.”
Wanderer, đang ngồi gần đó xem xét chiếc Vision, hừ một tiếng.
“Cậu mà biết mệt à? Tôi tưởng gió thì bay đến đâu cũng quen.”
Kazuha nghiêng đầu nhìn hắn, nét mặt còn mơ màng, nhưng khóe môi lại cong cong:
“Ừm, bay thì quen, nhưng gặp người khó chiều thì mệt. Ví dụ như một chiếc lá bay lạc vào Inazuma… giờ phải bay tận sang Mondstadt để thở.”
“Lá à? Hay cậu tự biết mình là côn trùng nhỏ bám theo gió người ta vậy?”
“Ồ?” – Kazuha nhướn mày, rướn người, mái tóc bạc hất sang bên – “Vậy thì xin hỏi, người ta là ai?”
Wanderer im bặt.
Không phải vì không biết trả lời, mà là vì… gió ngoài cửa sổ vừa lúc ấy lướt nhẹ qua tay áo câu — giống hệt cảm giác của một ai đó đang cười nhỏ trong lòng gió.
“Cậu đứng đó làm gì đấy? Để gió thổi bay cả ấm trà rồi còn gì.” – Kazuha hỏi, giọng khàn nhẹ vì mới tỉnh, nhưng ánh mắt đầy sự ấm áp.
Wanderer không quay lại, chỉ khẽ đáp: “Tôi đang kiểm tra xem cái thành phố này có đúng là ‘tự do’ như người ta nói không thôi.”
Kazuha cười khẽ, đặt tay lên bệ cửa, đứng cạnh cậu.
“Cẩn thận kẻo ngã. Tự do không có nghĩa là nhảy từ tầng hai xuống để thử sức gió đâu.”
Wan nghiêng mặt, liếc Kazuha.
“Cậu đừng có lấy giọng dạy dỗ đó ra với tôi.”
“Không phải dạy dỗ.” – Kazuha đáp, mỉm cười, mắt lấp lánh ánh đèn đường – “Là nhắc nhở.”
Hai người im lặng một lúc. Trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa qua mái ngói, và tiếng nhạc từ xa vọng lại từ một quán rượu nào đó. Gió thổi nhẹ, và mái tóc của họ khẽ tung bay – giống như đã từng ở Sumeru, ở Liyue, ở tất cả những nơi mà hai người từng đi qua.
“Mai đi đâu nữa đây?” – Wan hỏi, không nhìn Kazuha.
“Gió chưa nói.” – Kazuha khẽ đáp, “... nhưng cậu đi cùng là được rồi.”
Wan không trả lời, nhưng môi cong lên một chút. Chỉ một chút thôi.
---
*Kazuha đi xa (mệt) nên ngủ mới dậy 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com