Chương 29 - cơn gió sáng nay
---
Kazuha – Như thói quen, anh thức dậy theo gió và ánh bình minh sớm mai.
Cối xay gió quay chậm trên nền trời lam bạc. Ánh sáng dịu chiếu qua, rồi khuất sau từng cánh quạt lặng lẽ in bóng lên đá trắng.
Trong không khí, mùi hương bánh và hoa từ quán “Người Săn Hươu” thoảng qua như một giấc mơ ngắn.
Sara (giọng tỉnh táo): “Quý khách muốn ăn tại chỗ hay mang đi?”
Kazuha nhìn menu:
Thịt gà nướng hoa ngọt
Thịt heo nướng mật ong
Xiên thịt nướng nấm
Bánh Mora (có nhân thịt)
Anh khẽ nhíu mày:
“Có vẻ người Mondstadt rất chuộng... thịt.”
Sara (cười nhẹ): “Đúng rồi. Đó là đặc sản của Thanh Huyền Trấn mà.
Nhưng nếu cậu không thích thịt, tôi gợi ý bánh tart nhân táo. Cũng rất được yêu thích.”
Kazuha: “Vậy cho tôi hai phần.”
Sara (vừa gói đồ vừa mỉm cười): “Là cho cậu với cái nón xanh đúng không?
... Không có ý gì đâu, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta… tôi có cảm giác như thể cậu ấy đang… nghi ngờ cả tự do nơi đây vậy.”
Một lúc sau, cô nói thêm: “…Chúc hành trình khám phá vùng đất gió của hai người vui vẻ.
Hãy để gió cuốn đi mọi gánh nặng và mang đến những kỷ niệm đẹp từ bốn phương.”
Kazuha khẽ gật đầu, môi khẽ cong:
“Tôi sẽ cố gắng. Quả thật, gió ở đây không để ai cảm thấy cô đơn.”
Về đến phòng trọ, trước mắt anh là Wanderer đang ngồi, nheo mắt nhìn.
Wanderer: “Tôi tưởng gió và nắng đã thổi cậu đi luôn rồi.”
Kazuha (bình thản, đặt túi bánh xuống bàn): “Ptts. Nhớ tôi à?”
Wanderer: “Không. Vì cậu về trễ hơn bình thường.”
--
8:12 sáng.
Nắng chiếu ấm cả mặt đất. Gió lạnh phai dần cùng hơi sương, tan biến giữa nhịp người qua lại.
Tiếng đàn vang lên đâu đó, mềm như nước lướt qua dây. Tiếng búa rèn gõ đều trong góc xưởng. Hương hoa từ gánh hàng nhỏ của cô bé Flora thoảng theo từng luồng gió.
Và dù là sáng hay tối, Mondstadt vẫn luôn có một góc dành cho ly rượu – rượu bồ công anh, thứ đặc sản dịu nhẹ như lòng người nơi đây.
Wanderer (ngồi gác chân, ánh mắt sắc bén như thường lệ): “Hôm nay cậu đi đâu?”
Kazuha (ngẩng lên từ cốc trà còn ấm):
“Gió chỉ đường đến nơi cao.”
--
(Góc nhìn: Wanderer)
Vực Hái Sao.
Mùi hương hoa Cecilia nhè nhẹ. Wan cúi xuống, nhìn đám hoa trắng xếp lớp.
Wanderer (lẩm bẩm):
“Loại hoa đơn điệu. Trắng đến mức chán ngắt. Nhìn như… chưa kịp sống đã bị ép đẹp.”
Kazuha (ngồi xổm cạnh đó, cười nhạt):
“Cậu phân tích hoa như đang bình luận một bài văn tệ.”
Wanderer liếc mắt:
“Thì nó tệ thật.”
Kazuha khẽ cúi đầu, lướt ngón tay qua cánh hoa:
“Nhưng là cái tệ khiến người ta nhớ. Không dễ lắm đâu.”
Wan im. Như thể trong đầu vừa bị gió lùa vào một câu mà không biết trả lời ra sao.
Đỉnh Vọng Phong.
Bồ công anh bay tản ra khắp trời.
Wan đưa tay hất một cái, một cụm bay tán loạn, không đâu vào đâu.
“Cái thứ tồn tại chỉ để bay lung tung... Gió vừa thổi đã tan, có ý nghĩa gì?”
“Có chứ. Không bay, sao biết mình có thể đến đâu?”
Wanderer (nheo mắt):
“Sao cậu lúc nào cũng trả lời như thơ vậy?”
Kazuha:
“Còn cậu lúc nào cũng phản bác như thể lời người khác đều vô nghĩa.”
Wan định phản pháo nhưng miệng lại khựng. Cái gió trên đỉnh đồi thật mềm. Đáng ghét.
Hồ Sao Rơi.
Cậu đứng bên hồ nhỏ. Mặt nước phản chiếu ánh chiều, rung nhẹ theo nhịp gió.
Wanderer (thở dài):
“Bên cạnh hồ lớn như thế mà vẫn tồn tại được. Tội nghiệp.”
Kazuha (ngồi lên tảng đá):
“Có khi vì nó không ganh đua với hồ lớn. Nó chỉ phản chiếu một góc trời của riêng mình.”
Wanderer (cười nhạt):
“Phản chiếu để ai nhìn? Có ai thèm nhớ tên cái hồ này đâu.”
Kazuha (nghiêng đầu nhìn cậu):
“Tôi nhớ.”
Wan nghẹn một giây. Không vì câu trả lời, mà vì cậu ấy không nói kiểu “an ủi” – mà nói thật.
Rừng Thì Thầm.
Nắng xuyên qua tán lá. Ánh sáng loang lổ chiếu lên tay áo trắng của Kazuha.
Wanderer:
“Nắng lắm. Cây thì dày mà vẫn không che được hết. Lộ quá.”
Kazuha (quay đầu lại, cười mỉm):
“Vậy anh đang muốn giấu điều gì?”
Wanderer (xị mặt):
“Không có gì để giấu.”
Kazuha (bước đi tiếp, tay đút túi):
“Ừ, cậu giỏi che lắm. Nhưng ánh sáng thì luôn soi những thứ người ta không ngờ tới nhất.”
Chiều muộn, về tới trọ.
Wanderer tháo giày, chưa kịp nói thì thấy trên bàn có một nhành Cecilia trắng được đặt lặng lẽ trong cốc nước.
Cậu nói khẽ, không quay đầu:
“Cái đó… không đẹp đâu.”
Kazuha (đứng sau lưng, giọng dịu):
“Tôi đâu cần nó phải đẹp.”
Wanderer không nói gì. Chỉ biết rằng... lần đầu tiên, thứ cậu cho là vô nghĩa lại khiến phòng trọ bỗng bớt trống hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com