Chương 31 - Cái giá của tự do
---
Sáng sớm – Đỉnh Lời Thề
Ánh sáng đầu tiên của ngày len lỏi từ phía chân trời, nhuộm vàng từng áng mây trắng và những ngọn đồi xa xăm. Không khí lạnh se buổi sớm từ từ tan đi, thay bằng hơi ấm dịu dàng.
Wanderer khẽ cựa mình. Cậu mở mắt, hàng mi dài chớp nhẹ, để ánh bình minh mờ ảo lọt vào. Bên cạnh, Kazuha vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, mái tóc trắng như mây lay nhẹ theo gió. Một khoảnh khắc bình yên đến lạ lùng. Không tiếng cằn nhằn, không cảnh giác – chỉ có tiếng gió khẽ hát bên tai.
Khi Kazuha tỉnh giấc, anh thấy Wanderer đã ngồi dậy, ngắm nhìn biển mây phía dưới. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
“Dậy rồi à?” – anh hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ không gian tĩnh lặng.
Wanderer không quay đầu lại, chỉ “hừm” một tiếng. “Muốn ngủ nữa cũng không được. Nắng chói quá.”
Kazuha bật cười. Anh nhặt một bông bồ công anh gần đó, nhẹ nhàng thổi. Hàng trăm hạt nhỏ li ti bay lượn trong gió, tan vào ánh nắng ban mai.
“Gió đưa chúng đi khắp nơi,” – anh nói, ánh mắt dõi theo những hạt nhỏ. – “Mỗi hạt mang một ước mơ, một kỷ niệm. Dù mỏng manh, nhưng chúng không sợ rời xa gốc rễ.”
Wanderer vẫn nhìn ra xa. “Rồi chúng cũng sẽ biến mất thôi. Trắng bệch, chẳng để lại gì.”
Kazuha mỉm cười. Anh chìa tay ra, đặt một bông bồ công anh còn nguyên vẹn vào lòng bàn tay cậu. “Biến mất, nhưng có thể sẽ gieo mầm ở một nơi khác. Hoặc ít nhất… để lại một khoảnh khắc đẹp trong gió.”
Wanderer nhìn bông hoa trong tay. Cậu không vứt nó đi như mọi lần. Cậu nắm lấy một nhành bồ công anh. Cánh hoa khẽ lướt qua làn da của rối – mềm mại nhưng không ấm áp. Một cái chạm chẳng ai nhìn thấy, như lời an ủi không thành tiếng.
Họ cùng ăn nốt miếng cá khô cuối cùng. Kazuha kể về những chuyến đi, những nơi anh từng đến. Wanderer chỉ lắng nghe – đôi khi xen vào một câu hỏi ngắn, một lời nhận xét cộc lốc – nhưng không ngắt lời.
Trên đường xuống núi – Qua Hẻm núi Dadaupa và Phong Khởi Địa
Khi mặt trời lên cao, họ rời đỉnh núi. Con đường dẫn qua Hẻm núi Dadaupa, nơi tiếng “rầm rầm” khe khẽ vọng lại từ những Hilichurl đang… tập dượt hay tranh nhau phần ăn hôm qua để quên.
Wanderer giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét qua bụi cây, tảng đá – như thể tìm kiếm điều gì đó. Khi họ băng qua Phong Khởi Địa, những cúc cánh quạt đỏ rực vẫn quay đều dưới nắng trưa. Kazuha không nói gì, nhưng Wanderer lặng lẽ thở dài – một cái thở dài không chán ghét.
Về đến Thành Mondstadt
Khi cổng thành hiện ra, Kazuha cảm thấy luồng gió quen thuộc chào đón. Tiếng đàn lyre vang nhẹ đâu đó, cùng mùi bánh nướng từ Good Hunter thoang thoảng.
Họ ghé vào tiệm tạp hóa mua vài thứ cần thiết.
Khi bước ra, Kazuha hỏi:
“Cậu muốn đi đâu nữa?”
Wanderer lặng thinh giây lát. Rồi cậu nói, ánh mắt nhìn xa: “Hôm trước ở Vực Hái Sao, tôi thấy một nơi. Một thành đổ nát, có một con Thủ Vệ lang thang dưới chân đồi.”
Kazuha nhìn theo ánh mắt ấy – đó là tàn tích của Thiên Phong Thần Điện.
“Nơi đó không an toàn.” – anh khẽ nói. – “Có những kẻ thù nguy hiểm, và gió ở đó mang theo quá nhiều ký ức nặng nề.”
Wanderer nhếch mép, liếc sang một cách lười biếng:
“Cậu quên rồi à? Tôi giỏi gây sát thương.”
Cậu ngừng một nhịp, rồi buông nửa câu mỉa mai, “...chứ không phải kiểu hỗ trợ sát thương như samurai nào đó.”
Kazuha bật cười, mắt cong cong. “Gió sẽ dẫn lối. Nhưng cẩn thận nhé.”
Đến Thiên Phong Thần Điện
Con đường dẫn đến tàn tích gồ ghề và hoang vắng. Gió ở đây không còn là gió tự do, mà là tiếng thở dài của thời gian, của những ký ức bị lãng quên. Cột đá đổ nát, phiến tường rêu phong, ánh mắt đỏ lừ của Thủ Vệ Cổ Đại hiện lên như những bóng ma quá khứ.
Wanderer bước giữa đống tàn tích, không nói một lời. Kazuha không làm phiền. Cả hai hiểu, đây là một nơi không cần lời nói.
Wanderer đưa tay chạm vào tảng đá lạnh.
Tự do à?
Một nơi từng vĩ đại giờ thành đống đổ nát. Cái gọi là lý tưởng, rồi cũng thành xiềng xích. Thứ như tôi – hay con rối kia – từng sống theo mệnh lệnh vô tri. Rồi được gọi là tự do khi không còn ai sai khiến? Chẳng có gì là miễn phí – kể cả sự tồn tại.
Kazuha đặt tay lên bức tường đổ nát. Anh khẽ nói: “Gió ở đây kể một câu chuyện rất khác. Nơi từng là biểu tượng quyền lực – nhưng cũng là nơi giam cầm con người dưới cái danh ‘trật tự’.”
Wanderer liếc sang. “Và rồi ai đó đến phá tan nó? Lấy lại ‘tự do’ cho họ?”
“Đúng,” – Kazuha gật đầu. – “Một người phụ nữ đã đứng lên. Không phải để phá hủy, mà để giải phóng. Tự do không cần được ban phát – họ phải tự lấy.”
Wanderer cười khẩy. “Và rồi lại bị kiểm soát theo kiểu khác. Tự do – mà cũng phải đổi bằng máu.”
Kazuha không phản bác. Anh khẽ đặt tay lên phiến đá:
“Ngay cả khi mọi thứ sụp đổ, vẫn có hy vọng nảy mầm từ đống đổ nát. Và gió… vẫn mang chúng đi.”
Anh nhìn sâu vào mắt Wanderer.
“Ngay cả khi không ai muốn nhớ, gió vẫn kể lại câu chuyện. Không phải về sự sụp đổ – mà là cách những linh hồn sống sót qua nó. Giống như chính cậu vậy.”
Wanderer không đáp. Nhưng lần này, cậu không bác bỏ.
Chỉ có gió – lặng lẽ lướt qua giữa hai người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com