Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Ngõ nhỏ trong gió

---

Mondstadt buổi trưa lặng gió. Mùi bia nồng và bánh mì nướng theo gió len qua những con phố lát đá. Quán trọ nơi hai người ở cách Quảng Trường Chính một đoạn, khuất sau vài ngõ nhỏ yên tĩnh hơn.

Wanderer bước đi với một tay cầm túi thức ăn vừa mua từ cửa hàng gần Good Hunter, tay còn lại lén đưa về phía sau, siết nhẹ ống tay áo.

Ánh mắt cậu quét một vòng thoáng qua những khung cửa sổ gác mái. Lúc đến ngã rẽ thứ ba, thay vì đi theo đường chính, cậu khẽ dừng lại một chút - rồi đổi hướng sang một lối đi nhỏ hơn, ít người hơn, vòng xa hơn.

Chỉ là cảm giác.

Một nhịp gió lạ.

Một âm thanh quen nhưng lạc giọng.

Như một thói quen cũ.

Khi về tới quán trọ, cánh cửa phòng đã khép hờ. Cậu đẩy nhẹ, bước vào.

Bên trong, Kazuha ngồi dựa lưng vào tường, mắt nheo lại trước ánh sáng tràn qua rèm cửa. Trông anh có vẻ tỉnh táo hơn sáng nay - ít ra là không còn nằm bất động như "lá trà héo".

 "Cậu đi đâu thế?"

Giọng khàn nhưng đều, có vẻ đã đỡ hơn.

Wanderer đặt túi đồ lên bàn, không nhìn:

 "Mua chút đồ ăn. Cậu đói không?"

Kazuha cười khẽ, nghiêng đầu:

 "Ồ... Mới tới Mondstadt mà đã biết đường vòng về trọ. Cũng rành đấy."

Wanderer liếc mắt:

 "Sáng nay cậu ngủ như chết. Tôi ra ngoài đi dạo một vòng."

 "Vậy là không ở nhà chăm người bệnh?"

Kazuha giở giọng trêu, mắt cong cong, "Tôi tưởng mình là 'đứa trẻ cần người trông nom' kia mà?"

Wanderer đứng sững trong một khắc:

 "Tôi không phải bảo mẫu. Mà cậu tự chuốc 'trà' vào người, đừng trách ai."

Kazuha khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ quai túi giấy:

 "Ừm, mà nhớ ra ai là người cõng tôi về tối qua không? Không để rơi một bước. Không than một lời."

Wanderer quay đi, má hơi ửng:

 "Vì tôi sợ ai đó ngất ngoài đường rồi bị người ta tưởng là... ẩn sĩ say rượu."

 "Ra vậy. Mà này ..."

Kazuha ngả đầu lên tường, giọng nhẹ bẫng, như đang suy nghĩ:

"Cậu biết đấy, từ lúc rời Sumeru, tôi chưa từng thấy cậu lo lắng đến vậy."

Wanderer im lặng, ánh mắt dừng lại nơi tấm rèm lay khẽ trong gió. Ngoài kia, chuông nhà thờ ngân lên - một âm thanh quen, nhưng cậu thấy... khó chịu.

 Chỉ là... mệt mỏi quá. Ngủ không đủ. Hay là... gió Mondstadt đang mang theo thứ gì đó khác thường?

Cậu không đáp. Nhưng khi đặt tay lên tay nắm cửa sổ, cậu khẽ siết lại, rất nhẹ.

--

"Đồ ăn cũng mua về rồi, không định ăn cùng tôi sao?"

Kazuha ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay đặt nhẹ trên vạt áo, ánh mắt thoáng ý cười, giọng nói còn chút khàn sau cơn sốt buổi sáng. Trên bàn, túi đồ Wanderer mang về đã được mở ra: cháo. Nóng hổi, đơn giản và có mùi gừng thoảng nhẹ.

Wanderer liếc qua, khẽ hừ một tiếng. "Tôi mà biết người ta khỏe lại nhanh như thế, đã không mua cháo làm gì."

 Kazuha nâng bát lên, khuấy nhẹ thìa. "Nhưng tôi vẫn thấy ngon đấy. Cậu tự đi mua à?"

"Cháu mệt mà không chăm à?" - anh bất ngờ nhắc lại câu cũ của chính mình, ánh mắt khẽ nheo lại vì thích thú.

Wanderer trợn mắt, nhưng phản ứng chỉ đến thế. Phớt lờ cũng chẳng phải là từ đúng-vì ngay sau đó, cậu ngồi xuống ghế đối diện, mở một bát khác, bắt đầu ăn cùng. Dù rõ ràng, từng miếng cháo đều được nuốt với thái độ... miễn cưỡng.

Kazuha cúi đầu giấu nụ cười. Cậu vẫn không thừa nhận, vẫn giữ bộ mặt bất cần, nhưng hành động thì lại không nói dối được. Ngay cả việc mua cháo - trong một sáng thành Mondstadt nhộn nhịp người lạ, nơi cậu không hề có ký ức rõ ràng - cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng Wanderer đã đi, tự mình tìm đến, rồi trở về mà không hé nửa lời.

--

Sau khi ăn xong, Kazuha vươn vai, ánh mắt hướng về cửa sổ mở hé, nơi nắng chiều đang len qua từng rặng mây mềm.

"Chiều nay gió Mondstadt rất đẹp," anh nói, như một lời nhận xét tình cờ. "Cậu không muốn cùng tôi ra ngoài hít thở chút không khí sao? Ngồi trong phòng mãi cũng chật chội."

Wanderer đang dọn bát, động tác khựng lại. "Vừa khỏi mệt xong mà... nói nghe như một đứa trẻ đòi ra ngoài chơi vậy."

"Thật sao?" Kazuha nghiêng đầu, vẫn cái dáng vẻ điềm tĩnh ấy, "Vậy ai là người từng lôi tôi ra ngoài giữa trời còn lạnh hơn chiều nay nhỉ?"

(chương 22)

Wanderer nhíu mày. "Khác nhau. Khi đó cháu... à không, cậu... nhìn ngốc hơn bây giờ."

"Ồ." Anh bật cười khẽ. "Vậy hôm nay tôi trông bớt ngốc rồi à?"

Wanderer không trả lời. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đứng lên, khẽ kéo áo choàng mỏng của mình, nhét tay vào túi. "Đi thì đi. Để xem cậu làm gì với cái gió này."

--

Chiều Mondstadt dịu mát, không khí phảng phất mùi rượu và táo. Người dân cười nói nhẹ nhàng, vài nhạc công chơi đàn ngoài quảng trường, tiếng dây đàn lướt qua gió như nước suối len giữa đá.

Họ không đi đâu xa, chỉ vòng quanh quảng trường, qua các con dốc và quán nhỏ, nhìn dòng người trôi qua.

"Cậu thấy Mondstadt thế nào?" - Kazuha hỏi, giọng anh hòa vào tiếng gió nhẹ. "So với Sumeru thì sao?"

Wanderer im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua những gương mặt xa lạ đang mỉm cười vô tư. Có gì đó không thật trong sự dễ chịu này.

"Sự tự do ở đây có vẻ... quá mức. Như thể đang cố che giấu một thứ gì đó rối ren hơn."

Câu trả lời khiến Kazuha quay sang nhìn cậu. Không phải vì lời nói đó quá bất ngờ, mà vì... giọng điệu. Lặng, nhưng không bình. Khác hẳn cái cách Wanderer thường nói về thế giới - lạnh nhạt, mỉa mai. Bây giờ, là một thứ gì đó nghiêm túc hơn. Lo lắng?

---

Trong lúc nói chuyện, Wanderer vô thức nhìn quanh, ánh mắt đôi lúc dừng lại ở một góc tường, một kẻ lạ vừa đi qua, hoặc một bóng áo choàng quá dài phía đối diện. Có khi, cậu giật nhẹ vai, như thể vừa nghe thấy điều gì trong gió.

Kazuha không hỏi ngay. Anh biết Wanderer không phải kẻ dễ bộc lộ nỗi sợ, lại càng không dễ thừa nhận điều mình không kiểm soát được. Nhưng im lặng cũng là một dạng áp lực.

"Có chuyện gì không ổn à, Wanderer?" - cuối cùng, anh lên tiếng.

"Không có gì." Câu trả lời đến nhanh, nhưng mắt cậu vẫn nhìn phía khác. "Chỉ là cái không khí tự do này... làm tôi thấy khó chịu thôi."

Kazuha không đáp. Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại nơi Wanderer lâu hơn một chút. Không phải để chất vấn, mà để xác nhận: người đang đi bên anh vẫn là cậu - vẫn là kẻ từng tuyên bố bản thân chẳng tin ai, chẳng cần ai. Vậy mà giờ, lại đi lặng lẽ giữa một chiều ấm, vừa đi vừa quay đầu, như sợ bị theo sau.

Mondstadt dường như vẫn đẹp như thường lệ. Nhưng giữa vẻ đẹp ấy, có một người đang vô thức đề phòng. Và một người đang lặng lẽ nhận ra.

---

Giờ đang bí, có thể sẽ ngừng đăng 1 thời gian (bao gồm abo). Nhưng nếu viết được nhiều chương thì mình vẫn duy trì 2 ngày/1 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com