Chương 35 - Nhật ký táo và gió
---
Ngày 7 ở Mondstadt
Trời có nắng. Không khí khô nhưng thơm.
Gió lướt nhẹ qua các tán cây bên quảng trường, mang theo mùi bánh nướng và nhạc cụ cũ.
Kazuha tỉnh táo trở lại sau vài ngày ngủ sâu. Anh viết vài dòng thơ chưa vần. Chỉnh lại dây đàn đã hơi chùng. Không bước ra khỏi phòng nhiều, chỉ thỉnh thoảng đứng bên cửa sổ, tay đặt nhẹ lên khung gỗ, mắt dõi theo một nghệ sĩ trẻ chơi violon bằng dây gió — mỗi nốt nhạc như trôi đi, mảnh mai và không chạm vào đất.
Wanderer ra ngoài từ sớm. Không để lại lời.
Cậu trở về cùng ổ bánh mì nâu còn ấm, không nhìn ai, tay áo trái có vết xước mới — mảnh chỉ lỏng lẻo chưa kịp khâu lại.
Không giải thích. Không viện cớ. Không chờ được hỏi.
“Mondstadt có vẻ thích hợp để tạm nghỉ. Nhưng không ai nghỉ được khi lưng mình vẫn lạnh.”
– ghi chú của cậu trong mảnh giấy nhỏ, gập đôi, để cạnh tách trà.
-
Ngày 8 ở Mondstadt
Hai người rời quán trọ vào buổi sáng.
Đi bộ dọc theo Hồ Rượu Trái Cây khi sương vẫn còn vương trên mặt nước.
Kazuha thích cây cầu gỗ cong nằm chính giữa hồ – nơi ánh sáng rọi xuống, tạo thành dải màu lung linh như thủy tinh lỏng. Anh đứng lại khá lâu, đọc nhỏ vài câu thơ chưa hoàn chỉnh. Gió bay nhẹ qua tay áo.
Wanderer không nhìn hồ.
Cậu nhìn xuống mặt nước, nơi phản chiếu hình người đang đi ngang qua cầu. Đếm thầm.
Bảy bóng người. Nhưng tám bước chân. Một tiếng bước không có hình.
“Cảm giác này… đã gặp ở Sumeru. Nhưng giờ rõ hơn. Rất có thể là Fatui. Hoặc… kẻ khác từng biết cái tên ‘Scaramouche’.”
– dòng ghi chú bằng mực đen, không ký tên.
-
Ngày 9 ở Mondstadt
Buổi trưa, trời dịu.
Họ thử một loại rượu táo ủ với quế trong quán nhỏ gần chân gò.
Kazuha cầm ly rượu lên, nhấp môi rồi lắc đầu.
“Hơi quá ngọt… và quá ấm.” Anh nói, mắt vẫn nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Wanderer không uống. Cậu nghiêng ly trong tay, ngắm ánh sáng rọi qua chất lỏng màu đỏ sẫm.
“Giống máu lên men.” – lời nói ra không cảm xúc, nhưng để lại âm vang lạnh lẽo trong im lặng.
Không ai đáp lại.
Chiều hôm đó, họ ghé vào một tiệm sách cũ gần Thánh Đường.
Kazuha chọn một cuốn thơ không nổi tiếng, bìa giấy thô đã gấp nếp theo năm tháng. Ở trang đầu có một dòng chữ viết tay, mực đã nhòe:
“Gửi người đã đi qua, nhưng vẫn còn để lại một phần ở đây.”
Wanderer không chạm vào sách.
Nhưng đứng sau lưng Kazuha khá lâu, ánh mắt dừng lại ở chính dòng đó.
-
Ngày 10 ở Mondstadt
Gió đổi chiều. Mùi táo chín đậm hơn. Nhưng đâu đó… lẫn theo mùi tro.
Wanderer thức dậy khi trời chưa sáng hẳn. Cậu đứng ngoài lan can tầng hai, nhìn về phía cổng Tây, mắt trầm mặc như đang đo khoảng cách giữa hai nơi không thuộc về mình.
Bên trong, Kazuha vẫn ngủ, hơi thở đều và yên.
Trên bàn cạnh giường là mảnh giấy nháp, có đoạn thơ viết dở, chữ cuối cùng là:
“Góc.”
Một chữ rơi lạc – như đang chờ được nối tiếp. Hoặc bị bỏ quên.
-
Ngày 11 ở Mondstadt
Quảng trường tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ. Không có sân khấu. Không có lời giới thiệu.
Chỉ là một nhóm nhạc du mục chơi violon và sáo gỗ, tỏa nhạc lên không trung như bụi phấn.
Kazuha đứng nghe, mắt khép hờ. Giai điệu gợi nhớ đến một buổi chiều ở Sumeru, hoặc những ngày họ còn chưa biết tên nhau.
Wanderer đứng ở rìa đám đông. Cậu không bước lại gần.
Nhưng dõi theo Kazuha.
Lúc bản nhạc gần kết thúc, Wanderer quay đầu về phía ngược lại.
Một thoáng… cậu thấy một bóng áo đen lướt ngang qua trụ đèn. Rồi biến mất như chưa từng có mặt ở đó.
Không có gì rõ ràng. Nhưng linh cảm lại rõ hơn cả ánh sáng ban ngày.
-
Một tuần rưỡi ở Mondstadt trôi qua như khói nhẹ — không hình, không tên.
Không truyện phiêu lưu. Không lễ hội. Không nhiệm vụ.
Chỉ là vài ngày ngồi cạnh nhau trong quán ven hồ.
Vài lần cãi nhau vì thơ với rượu.
Vài bước chân vòng vèo không lý do.
Và đôi khi, một cái nhìn lướt qua – đủ khiến tim hơi lạc nhịp.
Không ai nói ra. Nhưng sự im lặng đã trở nên khác đi.
“Có gì đó đã bắt đầu từ từ chuyển động. Không phải giữa chúng tôi – mà là giữa chúng và tôi.”
– trích lời ghi riêng của Wanderer trong quyển sổ không tên, giữa trang thứ mười ba.
-
Đăng nốt luôn🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com