Chương 38 - Ánh úa vàng nơi góc sách
---
"Ánh vàng" là một khởi đầu - như trang viết mới mở ra cùng bình minh. Nhưng "ánh úa vàng"... nghe như thứ gì đó từng sáng, nay đã cũ, bị thời gian mài mòn rồi lặng lẽ nằm lại nơi góc sách. Một ngày mới bắt đầu - rồi cũng trở thành ngày cũ. Có khi là một ký ức, có khi chỉ là một vết mờ chẳng ai buồn nhớ.
Nghe thì có vẻ triết, mà cũng có thể... chỉ là một cái tên hơi dở hơi của mình =))
---
5h30 sáng.
Như thói quen dậy cùng gió, Kazuha đã tỉnh. Anh kéo theo cả Wanderer - không vì chuyện gì quan trọng, chỉ đơn giản là muốn ngắm bình minh.
Mặt trời mới ló sau dãy núi xa. trông như cũng còn ngái ngủ giữa làn sương sớm. Nhưng ánh nắng đủ để gọi cả làng dậy.
Cả hai ngồi trên một thân cây lớn. Khúc gỗ to, vững và đủ yên để ngồi một lúc lâu.
Không có gì đáng chú ý. Chỉ có tiếng chim kêu trên cầu gỗ, tiếng suối róc rách theo từng bậc đá, và gió thoảng qua mang theo mùi bếp sớm. Hương sương đọng trên cỏ, lay nhẹ khi gió lướt qua.
Kazuha đã để hồn mình trôi đi tự lúc nào.
Còn Wanderer thì ngồi đó, trông như chán cả thế giới. Là một con rối đã tồn tại vài trăm năm, thời gian đối với cậu không còn ý nghĩa - thậm chí chẳng rõ nó có đang trôi qua hay không.
Cậu chẳng biết vì sao mình lại ngồi đây. Nhưng giờ nếu có muốn rời đi cũng không được - vì người bên cạnh đang tựa đầu vào vai cậu.
"Tch. Thả hồn rồi quên cả xác à..."
- Wanderer lầm bầm, rồi thở dài. Nhưng thay vì đẩy ra, cậu lại khẽ nhích gần hơn.
Cậu đặt một tay lên vai Kazuha - như thể cho công bằng với người đang tựa vào mình. Dù hơi bất công là, tay còn lại lại vuốt nhẹ mái tóc bạc của anh.
Không rõ Kazuha có ngủ thật hay không, nhưng khoé môi khẽ nhếch, một nụ cười thoáng qua như gió.
---
6h22.
Nắng bắt đầu lên rõ. Không gắt, chỉ vừa đủ ấm để ai cũng cảm thấy nên ra khỏi chăn.
Wanderer thì ngồi y như cũ. Gương mặt không biểu cảm, nhưng tay lại khẽ nhéo má Kazuha - không mạnh, chỉ vừa đủ kéo hồn người kia về.
"Ừm... xin lỗi. Dựa hơi lâu."
- Kazuha nói khẽ, mắt vẫn nhắm, như mèo lười bị đánh thức.
Wanderer nhìn anh chằm chằm, mày khẽ nhíu. Rồi không nhịn được nữa, cậu lấy cả hai tay mà nhồi má Kazuha như bánh bột.
"Cậu định nặn tôi thành cái gì đấy..."
- Kazuha mở mắt, giọng mơ màng.
Không thèm trả lời, Wanderer kéo tay anh đứng dậy.
"Từ từ... gió chưa kịp theo, té mất."
- Kazuha cười nhẹ.
"Té thì tôi bế."
Giọng cậu lạnh tanh - nhưng không hẳn xa cách.
"..."
Thế là Kazuha tỉnh hẳn.
---
Tại quán ăn.
Một quán nhỏ, vùng quê nơi thời gian dường như cũng ngồi lại nghỉ chân. Bàn ghế bằng tre, mộc mạc, sạch sẽ. Cả hai chọn ngồi gần lan can đá, tiện ngắm cảnh.
Kazuha gọi món có cá. Anh thích cá biển, nhưng vùng này chỉ có cá sông - cũng chẳng phải kén ăn.
Còn Wanderer thì vẫn là cơm trà. Dù cơ thể không cần ăn, nhưng nếu ai cấm cậu thì chắc chắn sẽ được nuốt cơm bằng cả đòn thù.
---
Ăn xong, Kazuha rủ Wanderer đi đọc sách cùng mình. Dù gì cũng rảnh, chẳng có việc gì vội.
Trên đường, cả hai đi ngang một cái chòi lớn. Ở đó, một bà lão tóc bạc - lũ trẻ gọi là Rouxin - đang kể chuyện. Bà từng là diễn viên kể chuyện ở Hòa Dụ Trà Quán, giờ là quản sự Khinh Sách Tranh.
Kazuha dừng lại nghe, không vì tò mò, chỉ vì tôn trọng.
Wanderer định bỏ qua, nhưng rồi... lại ngồi xuống cạnh Kazuha.
"Tôi không cần chuyện cổ tích."
- Giọng cậu thấp, gần như tan vào tiếng kể chuyện phía xa.
"Nhưng nếu câu chuyện có thật thì sao?"
- Kazuha đáp, ánh mắt nhìn về phía bà lão.
---
Bà kể về Ngũ Dọa Xoa - năm tiên nhân từng diệt trừ ma vật theo khế ước với Nham Vương.
Nhưng chiến tranh luôn có tổn thất. Nay chỉ còn một người: Hàng Ma Đại Thánh Xiao.
Ngài vẫn bảo vệ Liyue, vẫn tiêu diệt ma vật quanh nhà trọ Vọng Thư, để đường về cảng được yên.
"Ngàn năm tai họa, tàn sát vô biên.
Sinh tử đốt thiêu, hư ảo vạn vật."
Trẻ con nghe thì ánh mắt sáng rực. Chúng không cần hiểu hết, chỉ biết ai đánh quái vì dân thì là anh hùng.
Bà kể xong, nhìn về phía hai người như đã thấy họ kiên nhẫn nghe đến cuối.
Bà chỉ một lối nhỏ:
"Ở đó có người giữ nhiều sách cổ. Cũng lâu rồi ta không thấy người trẻ nào tới hỏi chuyện."
Kazuha cúi đầu cảm ơn. Wanderer chỉ gật nhẹ. Không lời, nhưng ánh mắt là đủ.
---
Gặp Thường Cửu Gia.
Vẫn là anh ta, bán thạch phách, sưu tập sách cổ. Cũng dễ tính, nên sẵn lòng mang sách ra chia sẻ.
Wanderer lướt mắt một hồi, rồi dừng ở quyển "Hộ Pháp Tiên Chúng Dọa Xoa Lục" - cái tên quen thuộc từ câu chuyện ban nãy.
Cậu lật đọc.
Câu chuyện về Xiao khiến cậu trầm ngâm. Không phải vì sức mạnh, mà vì lý do ngài đánh mãi không nghỉ.
"Không thể ngủ, vì mỗi lần nhắm mắt lại thấy quá khứ. 'Nghiệp chướng' ăn mòn cả tâm lẫn thân, khiến ma vật gần đó cũng trở nên hung dữ. Vậy nên, đánh là cách vừa bảo vệ, vừa tự giam mình."
Wanderer lặp lại một dòng trong sách:
"Nghiệp chồng chướng."
---
10h34 - Gác sách phía Tây.
Góc gác nhỏ giữa rặng tre. Mái ngói xám phủ rêu, như cả thời gian cũng lặng yên nơi này.
Bên trong, tiếng lật trang sách vang lên giữa không gian im ắng - như bước chân trong rừng.
Wanderer tựa vào cột gỗ, tay chống cằm. Trước mặt là quyển sách mở dở, nhưng ánh mắt đã lạc về phía trời xa.
"Lịch sử chỉ nằm trên trang giấy... thì có đáng tin không?"
- Giọng cậu khẽ, không hỏi ai cụ thể.
Kazuha không ngẩng lên, nhưng tay dừng lại một nhịp.
Một lúc sau, anh trả lời, giọng nhẹ như gió:
"Lá rụng có thể bị quên. Nhưng nếu rơi đúng lúc ai đó đang nhìn, thì sẽ thành kỷ niệm.
Wanderer khẽ khép sách lại. Dòng cuối in đậm:
"Hành động vì dân không cần ghi nhớ. Nhưng nếu được nhớ, cũng là an ủi cho một linh hồn từng lạc lối quá lâu."
---
11h02 - Bên ngoài gác sách.
Nắng xiên qua tán tre, đổ bóng sọc lên nền đá mát lạnh. Hai người bước ra, bước chân chậm như sợ làm gió động.
Wanderer nhìn lại giá sách phía sau, hỏi nhỏ:
"Liyue cổ như tuổi một vị thần. Nhưng suýt bị quên chỉ vì vài cuốn sách kinh tế."
Kazuha cười khẽ:
"Nơi nào có nhiều mora, nơi đó thường quên mất những thứ không thể đo bằng cân."
Gió thoảng. Tre lay. Như đang gật gù trước một câu chuyện cũ.
Wanderer lẩm bẩm:
"Một quốc gia giữ khế ước như lẽ sống... nhưng lãng quên lý do khế ước. Công bằng không gốc chỉ là hai bên tự dọa nhau bằng cán cân."
Kazuha nghiêng đầu, tay chắp sau lưng:
"Nhưng nếu vẫn còn kể chuyện, còn biểu diễn, thì ký ức chưa tắt. Nhớ một vở kịch, là nhớ một thời."
"Không phải ai cũng nghe kịch."
"Nhưng ai rồi cũng có lúc nhớ. Dù là nhớ sai."
---
11h45 - Trên đường về.
Lối nhỏ ven đồi. Cỏ non vừa khô sương. Gió thổi, đồng tre rì rào như kể lại điều gì thật xưa.
Wanderer dừng lại, mắt nhìn xa xăm:
"Tôi từng nghĩ... nếu không ai nhớ thì việc gì phải giữ?"
Kazuha cũng dừng, im lặng một lúc rồi nói:
"Vì nếu không ai giữ, thì đến cả việc quên cũng chẳng có ai để kể lại."
Không khí như lặng xuống. Wanderer không nói gì nữa.
Nhưng khi gió thổi qua, cậu khẽ kéo áo choàng lên vai Kazuha. Không phải vì lạnh - chỉ để gió khỏi làm rối áo ai.
---
Bậc thềm nhà trọ.
Gần trưa. Họ ngồi trước cửa nhà trọ, yên lặng bên ấm trà đã nguội.
Trên bàn, một quyển sách cổ mở dở. Ánh nắng xiên qua mái hiên, in vệt mờ vàng úa lên trang giấy - không rõ ràng, không rực rỡ, nhưng đủ để soi lại những điều tưởng chừng đã cũ.
Nhưng vẫn đủ để soi sáng những dòng chữ đã phai.
---
"Lá rụng có thể bị quên. Nhưng nếu rơi đúng lúc ai đó đang nhìn, thì sẽ thành kỷ niệm."
Kazu từng ẩn dụ Wan là "lá rụng" và Kazu là "Gió" nhưng lần này, kazu có lẽ là "ai đó" =)))
(Không hiểu ẩn dụ "gió" và "lá rụng" thì đọc lại chương 19)
Tiếp theo, Chuyện về dọa xoa - xiao.
Lời kể bà Rouxin không nói về " Nghiệp chướng" ảnh hưởng mà chỉ là "ngài ấu bảo vệ ngày đêm"
Nhưng theo sách, wan đọc lại thì có á. Vậy nên mới nói có người nhớ tốt hơn là ko ai biết - dù sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com