Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Vết mực của chiều tà


---

Một ngày với những trang sách cổ. hoàng hôn buông xuống, đã đến lúc con chữ nên tạm dừng con đường kể lại quá khứ. Ngọn đèn ven cỏ còn chần chừ, chưa biết có nên sáng lên hay thôi.

Cả hai ngồi trong trọ, căn phòng gỗ được đổ thêm sắc cam tà chiều.
Kazuha ngồi ghế cạnh cửa, mắt hướng về ruộng bậc thang xa xa - từng đợt lúa lay nhịp nhàng theo gió như vũ khúc đã lặp lại quá nhiều lần, đã thành một phần vẻ đẹp nó mang.
Wanderer, cậu ngồi bên mép giường, lòng vẫn để tâm chuyện của dọa xoa kia.

Cô độc. Đau vì vết thương cũ. Dày vò bởi ám ảnh - nhưng vẫn phải tỉnh táo mà bước tiếp.
Những điều ấy vốn chẳng liên quan đến cậu. Thậm chí, bản thân mình, cậu cũng chưa hiểu hết. Một con rối "vô tri" liệu có cần câu trả lời?

Những câu hỏi về sự tồn tại cứ đan lấy nhau, như sợi chỉ lạc đường trong một tấm vải rối. Mà thật ra, chính chúng cũng đã trở thành lí do cho hành trình không đích đến - đơn giản vì nó chưa từng có câu trả lời. Mọi thứ...mâu thuẫn cả.

Kazuha đã từ khi nào ngồi cạnh, khẽ thở dài:

"Đôi khi nghĩ những thứ giản dị. mỗi sớm dậy, lòng cũng nhẹ đi phần nào.
Đời không phải gắng nặng, nhưng cũng không phải thời giờ để hối hận."

Wanderer chống cằm, mắt hướng về anh, giọng đều đều:

"...Đã không còn gì để tiếc. Sự hối hận dù không níu thì cũng là ám ảnh.
Thứ giản dị cậu nói đã sớm còn thành lớp tro."

Kazuha hỏi, giọng vẫn dịu:

"Nhưng ký ức... nhiều quá, giữ hết chẳng mệt sao?"

Wanderer nhìn anh, một lúc - như hỏi bản thân nên thật hay lảng. Mà cũng thể là do dự.

"Có. Nhưng chính tôi lại là người sửa lại nó. Mấy ai biết chứ?"

Và phần kí ức đó, như vết mực ghi đè lên loang màu trước đó, trong một cuốn nhật kí.
Được ghi lại, nhưng bị sửa. Được tẩy đi, nhưng vết vẫn còn.
Chúng đã trở thành một phần của nhau - dù không muốn, cũng chẳng thể chối bỏ.

Kazuha không chắc mình đã nghe hiểu được bao nhiêu trang đã phai mực. nhưng hiện tại, có lẽ anh đang là màu mực cậu dùng - màu phong đỏ như sắc chiều thu. Có lẽ...đó là màu của gió.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu:

"Trong 'mấy ai' có tôi, nên cậu thả hồn được rồi."

Wanderer nhướng mày, nhưng không né tránh:

" gió này nâng nổi tôi thật à?"

Lẽ ra ánh chiều sẽ kéo dài hơn như trân trọng khoảng thời này nhưng...Kazuha bật cười:

"Không chắc nhưng đêm nào cũng được ôm nên có thể được."

Cậu nheo mắt, bĩu môi. Trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu:

"Tch. Tốn công tôi chăm cậu sốt ở Sumeru."

"Vậy là muốn tối nay phải vuốt nhẹ tai nữa à?" - Kazuha vẫn chưa thôi chọc. "Vậy đủ công báo ơn của cháu rồi ha."

Wanderer khựng lại, rồi kí ức tận nửa tháng trước...

"Mà cậu nên biết... ngoài tai thính, mũi cũng không tệ. Cơ thể tôi vốn nhạy cảm. Nên chắc cậu sẽ còn phải... lo dài dài."

Rồi trong lòng cậu đã ghi thêm một mục nhỏ :"dạy cháu cách ăn nói."
Và Kazuha bị nhéo má lần hai trong ngày.

"Ngoài là quyển thơ sống thì còn là...tch"

Wanderer bỏ ra khỏi phòng, có lẽ là giận. Nhưng ngồi giận ở quán cá nướng gần trọ, mãi đến khi Kazuha tìm thấy thì...Bàn chỉ còn trơ mỗi đĩa xương cá, sắp xếp gọn gàng đến mức... cố tình.

Wanderer ngồi khoanh tay, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không liên quan gì.

Kazuha bước vào, thấy cảnh tượng thì sững lại một giây, rồi khẽ bật cười:

"Cậu để lại cho tôi... mấy cái xương?"

Wanderer vẫn không quay lại:

"Ăn hay không thì tuỳ. Tôi chỉ để xem cậu có đủ rảnh mà nhặt thôi."

Kazuha ngồi xuống, tay gõ nhẹ lên bàn, nụ cười hiền hiền:

"Ừm. Đúng là tôi chưa từng thấy ai... 'dằn mặt' bằng xương cá cả."

Wanderer liếc qua, môi nhếch nhẹ:

"Vậy thì cậu nhớ đi. Đấy cũng là một dạng ký ức giản dị mà cậu hay nói đấy."

---

Đêm đến - trời dịu mát, chừa khoảng không cho "vận mệnh" chiếu sáng - cậu vẫn ôm Kazuha. Không còn là hương quen thuộc cậu nhớ, mà thói ngủ ôm gối...có lẽ hình thành cả tháng nay.

"Nằm gần lại coi, đêm lạnh." - Wanderer, giọng cọc.

"Chăm cháu mà thành cháu chăm. Tôi không được ôm lại à?"

Cậu xoay người quay lưng, lẩm bẩm:

"Không. Tự miệng cậu nói hồi chiều.
...Nhưng không cần vuốt đâu."

Rồi Kazuha lại nói câu chẳng liên quan gì:

" Ít nói mớ hơn, có vẻ việc này hiệu quả. Ám ảnh cũng nên được xoa dịu theo cách nào đó..."

Wanderer không đáp. Nhưng cậu ôm chặt hơn.
Có lẽ, trong giấc mơ, cũng nên thôi tìm ai trong tro tàn.
Ngày buồn rồi cũng lặng. Giấc mơ chẳng cần ai bước vào - bởi người cần, đã ở cạnh.

---

Ánh đèn dần dần mất đi cái nổi bật về đêm. Tiếng kêu rí rắc của côn trùng cũng khó thể chạm tới . Hơi đất không nồng từ mặt cỏ, mà trôi theo gió.

Dường như thiên nhiên - thứ đi cùng Kazuha đã tạm rời khỏi phòng, và cũng muốn anh quan tâm 'người' nằm ôm mình - như cách gió lặng đi, để người ta nghe được tiếng thở sâu của đêm.

---

Chơi từ tết đó tr=))
(203 ngày onl)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com