Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Trái tim sau bụi tro

sửa lại xưng hô🐧

anh:kazu

cậu:wan

 ---

Trong căn phòng nhỏ vắng tiếng người, chỉ còn lại ánh trăng lặng lẽ bò qua bậu cửa sổ. Ánh sáng bạc rọi xuống đôi giường tre thấp. Không ai giành ai. Không ai nói ra điều gì. Chỉ là, Kazuha chọn chiếc gần cửa sổ hơn – nơi gió đêm lùa qua khe hở khiến không khí dịu đi sau một ngày dài.

Anh đã ngủ từ lúc nào không rõ. Tư thế nằm nghiêng, khuôn mặt thanh tú nghiêng về phía ngoài, nơi ánh trăng rọi lên những nét yên tĩnh đến mức không giống người hay mang theo gió. Hàng mi buông nhẹ như hai cánh chim khép lại, khóe môi không cười, nhưng cũng không vướng ưu tư.

Wanderer vẫn thức. Không động cựa. Không rời đi. Cậu ngồi trên mép giường còn lại, không tựa lưng, chỉ để ánh mắt trôi đến gương mặt đang ngủ ấy.

Một phần… để nhìn rõ hơn.
Một phần… vì không thể không nhìn.

Cậu từng tự nhủ sẽ không dính dáng gì đến những kẻ mang họ Kaedehara nữa. Tộc ấy – nơi từng khiến cậu thấy mình gần như được thuộc về – cũng là nơi đã để lại trong cậu một khoảng trống không tên.

Và tên Niwa, như một vết cắt, cứ mỗi lần nhớ lại là một lần thấy máu không chảy, nhưng tim thì nhói.

Nhưng chờ đã.

Cậu đâu còn trái tim nữa mà đau?

Wanderer buông một hơi thở khẽ, gần như thành tiếng cười. Cậu nhếch môi – không biết để giễu cợt người đang ngủ hay bản thân mình.

"Một con rối không có trái tim thì tiếc thương ai? Lưu luyến gì?"

Phải. Cậu từng nghĩ mình là như thế. Không cần trái tim. Không cần kết nối. Không cần phải cảm thấy.

Cho đến khi có một người—một đứa trẻ, nhỏ hơn cả cậu khi mới thành hình—đã từng ngồi bên cạnh cậu, ngay dưới gốc cây già ngoài đền Narukami, và kể một câu chuyện cậu tưởng sẽ quên từ lâu.

“Có một cậu lính gỗ, không có tim,”
cậu bé đó đã nói, mắt lấp lánh như vừa khám phá ra điều gì rất vĩ đại.

“Nhưng cậu ấy yêu một nàng công chúa. Dù không biết cảm xúc là gì, cậu vẫn chọn ở lại bên nàng. Dù mỗi ngày đều đau như bị thiêu bằng tro bụi…”

“Và trái tim thì sao?” Wanderer đã hỏi.

“À…” cậu bé cười, “…một ngày, từ trong lớp tro ấy, một trái tim mới mọc lại. Không lớn. Nhưng thật.”

Wanderer đã bật cười ngày đó. Một tiếng cười lạnh lùng, đầy chế giễu. Chuyện trẻ con.

Nhưng giờ đây, trong căn phòng tĩnh mịch với một người đang ngủ say bên cạnh, không hiểu vì sao, những câu nói ấy lại vang lại – nguyên vẹn.

"Lớp tro."
Cậu đã nghĩ mình là tro. Là phần còn lại sau khi mọi cảm xúc bị đốt rụi.

Nhưng vì sao… vẫn còn do dự khi nhìn gương mặt kia?

Vì sao không rời đi, dù lẽ ra đã có thể – như mọi lần khác?

Vì sao vẫn nhớ Niwa? Vì sao vẫn cầm chén trà Kazuha đưa mà không ném đi?

"Không phải là trái tim..." – Cậu tự nhắc mình.

Nhưng lý trí không lấn át được cảm giác như có gì đó đang lay động nơi ngực trái. Không phải một nhịp đập. Không hẳn là đau.

Chỉ là... có gì đó không trống rỗng như trước nữa.

Wanderer chống một tay lên đầu gối, gục nhẹ xuống như thể mỏi mệt. Đôi mắt khép hờ nhưng tâm trí vẫn còn đầy chật những mảnh ký ức. Kazuha. Niwa. Cậu bé năm xưa. Câu chuyện cậu lính gỗ.

Chúng cứ xoay vòng, không thứ tự, không tiếng nói, nhưng rõ ràng như tiếng trống không đánh mà vẫn vang.

Mắt cậu mở lại một lần nữa. Ánh trăng vẫn còn đó. Kazuha vẫn nằm im, không hay biết gì.

"Ngủ đi." – Giọng nói ấy không ai nghe thấy.

Có lẽ là tự nhắn cho bản thân.

Có lẽ là gửi đến ai khác.

Dù sao, lần đầu tiên sau rất nhiều đêm, Wanderer không bước ra khỏi nơi mình đang ở.

Cậu khẽ nghiêng người, không nằm hẳn, nhưng cũng không giữ mình thẳng nữa.

Rồi – không báo trước – cậu ngủ thiếp đi.

Một giấc ngủ không mộng, không kháng cự, như thể cuối cùng cũng thôi tranh cãi với chính mình.

Trong đêm, hai chiếc giường vẫn yên.
Không ai bị bỏ lại.
Và trái tim tưởng đã tan tro… đã rung lên một nhịp rất khẽ.

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com