Chương 6 - Gió biết chỗ rẽ
---
Kazuha dậy sớm – như mọi ngày.
Thói quen của người sống gần gió là luôn thức trước mặt trời, để cảm nhận khoảnh khắc khi thế giới còn mơ màng, chưa ồn ào. Anh bước ra khỏi nhà trọ, dạo quanh bến cảng Ormos vẫn còn đang ngái ngủ. Mùi muối biển, mùi gỗ ẩm, mùi bánh nướng sớm từ gánh hàng rong vắt ngang qua gió – tất cả dệt thành một bản hòa âm dịu dàng.
Cảng Ormos là nơi giao nhau của quá khứ và hiện tại. Mỗi phiến đá lát đường đều có dấu giày của hàng ngàn người đi trước – và hôm nay, dấu chân Kazuha cũng được thêm vào.
Anh quay về phòng khi mặt trời vừa ló sau mái ngói. Nhưng—
Wanderer đã tỉnh. Và đang sửa lại vạt áo, túi hành lý nhỏ đeo sau lưng như chuẩn bị rời đi.
“Cậu định đi đâu à?” – Kazuha hỏi, giọng vẫn bình thản.
Wanderer chỉ liếc qua. “Cảm ơn vì cho ngủ nhờ. Ta không định ở lại lâu.”
Kazuha bước thêm một bước vào phòng, dựa nhẹ vào cánh cửa.
“Nhưng cậu từng nói sẽ ở lại đây một tháng.”
Wanderer nhíu mày. “Ta nói thế à?”
“Ừm. Trong lúc cậu buồn ngủ có nói.” – Anh mỉm cười, không khẳng định, cũng không phủ nhận. “Mà… lang thang một mình trong cảng này, trông không ổn đâu.”
Wanderer khoanh tay lại, môi cong lên – nửa cười, nửa chán. “Ngươu đang khuyên ta… đi cùng ngươi đấy à?”
Kazuha nghiêng đầu. “Tôi mới đến Ormos. Còn chưa biết đi đâu, ăn gì. Cậu ở đây trước, có lẽ là người thích hợp nhất để… làm hướng dẫn viên.”
Một thoáng im lặng.
Wanderer rõ ràng là đang đấu tranh. Trong lòng cậu, việc đi một mình là nguyên tắc – còn việc để người khác bám theo, kể cả lý do chính đáng, cũng khiến cậu bực mình. Nhưng có lẽ là vì… Kazuha nói nhẹ quá. Giọng như gió mơn man lá – không ép, không giữ, nhưng lại làm cậu chẳng buông được.
“…Đi thì đi. Nhưng đừng hỏi nhiều.” – Cậu lầm bầm, mắt đảo sang hướng khác.
Cảng Ormos vào buổi sáng là một tấm thảm sống động: thuyền cập bến, thương nhân hô nhau, người dân địa phương chào bán món lặt vặt, và khách du hành thì cười nói bằng đủ loại ngôn ngữ.
Wanderer đi trước một bước. Dẫn Kazuha đi qua những gian hàng trải dài, nơi bày đủ thứ từ lụa Sumeru, mảnh tinh thạch, cho đến những món đồ trang trí rẻ tiền.
Một quầy nhỏ làm bằng gỗ khô, che bởi mái vải phai màu, có trưng bày những món đồ hình người – mô hình nhỏ bé, trang phục tinh xảo.
Trong số đó, có một mô hình mặc bộ trang phục hoàng gia, cánh tay đưa ra như đang truyền lệnh.
Tóc dài. Gương mặt nghiêm nghị. Một tay cầm sét.
Raiden.
Wanderer khựng lại.
Một nhịp. Rồi hai.
Cậu không nói gì. Nhưng Kazuha – nhạy cảm với thay đổi như cây cỏ nhạy với gió – lập tức nhận ra.
Không phải ánh mắt. Mà là không khí.
Gió quanh Wanderer như vừa đổi dòng – không còn bay nhẹ, mà co rút lại, xoáy về phía cậu như một vòng bảo hộ vô hình. Kazuha biết gió không bao giờ tự nổi lên như thế – trừ khi người nó đi theo đang tự dựng vách ngăn mình khỏi thế giới.
Không hỏi gì, anh khẽ chạm nhẹ vào cánh tay áo của Wanderer.
“Ở đây đông người quá. Tôi biết một nơi yên tĩnh hơn.”
Quán trà nằm ở cuối một con hẻm nhỏ, gần như bị che khuất sau những dãy sạp đầy vải vóc và hoa khô.
Không ai ngờ lại có một nơi như thế giữa lòng cảng – mộc mạc, tĩnh lặng, và chỉ bán đúng một thứ: trà đắng.
Hai người ngồi ở bàn tre nhỏ, trong góc. Gió chỉ lùa đủ để lay nhẹ mặt nước trong bình trà.
Wanderer cầm chén trà lên, đưa qua môi. Vị đắng ùa vào – không gay gắt, nhưng sâu. Mỗi ngụm như lắng xuống ngực, đè nhẹ lên thứ gì đó không gọi được tên.
Một lúc lâu sau, cậu đặt chén xuống.
“Ngươi biết ta thích trà đắng để xoa dịu ta à?”
Kazuha nhìn cậu, mỉm cười.
“Không. Nhưng gió khuyên tôi vậy.”
Wanderer nhìn anh một lúc. Không nói. Chỉ thở dài, nhẹ như hơi trà vừa tan.
Lần này, gió không dựng vách nữa.
Kazuha thấy vậy, mới dám hỏi khẽ:
“Lúc nãy… ánh mắt cậu như đang bị bóp nghẹt. Là vì… mô hình đó sao?”
Wanderer khẽ nhếch môi.
“Tch. Ngươi luôn hỏi thẳng như vậy à?”
“Chỉ khi thấy điều gì đó đủ thật để đáng hỏi.”
Một khoảng lặng. Wanderer không trả lời ngay. Chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng lọt qua khóm dây leo héo đang khẽ lay.
“…Ta ghét bà ta.” – Giọng cậu thấp, cộc, như thể mỗi từ thốt ra đều bị kéo lại bởi dây xích vô hình. “Bà ta là người đã tạo ra ta, rồi vứt đi. Như một mô hình lỗi.”
Kazuha không nói “tôi hiểu.”
Vì anh biết, có những nỗi đau không cần được hiểu – chỉ cần được cho chỗ để tồn tại.
“Trà đắng thường được uống sau bữa ăn nhiều dầu,” Kazuha nói, giọng như kể chuyện. “Để không mang vị ngấy theo suốt ngày.”
Wanderer liếc anh. Một lần nữa – không nói. Nhưng vẻ căng thẳng trong mắt đã tan đi. Như vị trà đắng ấy… đúng là có tác dụng.
Và cứ thế, một ngày trôi qua không có kế hoạch.
Một gợi ý từ gió. Một cái chén đắng. Và một người vẫn chưa rời đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com