Ngoại truyện : Trú mưa
---
Trời đổ mưa lúc cả hai đã vào sâu trong rừng — nơi mà ngay cả ánh đèn phố cũng không vươn tới được.
Lá cây dày phủ, nhưng không ngăn nổi tiếng mưa gõ xuống nền đất ẩm. Không khí rừng sau cơn nóng trưa bỗng trở nên mát lạnh, từng giọt nước len qua mái tóc, lăn xuống cổ áo, đọng lại ở vạt tay.
“Bên kia có chòi.”
Wanderer cất tiếng trước. Không đợi Kazuha đáp lại, cậu đã bước qua bụi cỏ cao, đi tới một căn chòi nhỏ khuất sau thân cây lớn — có lẽ từng là nơi nghỉ chân của một nhà thám hiểm hoặc... một Ara nào đó, giờ phủ đầy rêu và dây leo.
Kazuha bước vào sau, nhẹ rũ tay áo. Mùi ẩm mốc, mùi rêu non, mùi gỗ mục pha lẫn với mùi đất sau mưa — tất cả đều rất Sumeru.
Không ai nói gì trong vài phút đầu.
Mưa vẫn rơi, đều và dịu như tiếng một bản hòa tấu xa xôi.
Kazuha ngồi xuống bệ cửa sổ. Tay chống cằm, ánh mắt nhìn qua màn mưa dày ngoài kia, nhẹ như sương. Anh không thở dài, nhưng gió đã giúp tiếng thở đó bay đến tận tai người kia.
Wanderer đứng dựa cột, lặng lẽ nhìn mảng tóc ướt rũ xuống má Kazuha.
Áo vai bên trái của người kia đã sẫm lại vì ướt — hình như vẫn chưa để ý.
“Ngốc thật. Biết trời sẽ mưa mà còn đi xa vậy.”
Cậu lẩm bẩm, giọng lạnh lẽo. Không rõ là đang mắng người ta, hay đang mắng chính mình.
Kazuha quay sang, ánh mắt dịu dàng mà không phản bác.
Một lát sau, anh đáp nhỏ:
“Vì biết sẽ có người đi cùng.”
Wanderer quay đi ngay lập tức.
Trên má cậu không có giọt nước nào. Nhưng lồng ngực lại như có gì đó rơi xuống — nhỏ thôi, nhẹ thôi. Nhưng lan ra. Như một vệt nước in trên giấy mỏng.
Kazuha dựa lưng vào vách gỗ, mắt khẽ cụp lại, hàng mi ướt mưa rũ xuống. Lọn tóc bạc dính vào má, môi vẫn chưa hết nhợt đi vì lạnh. Nhưng ánh mắt đỏ ấy – mờ sương, lại như phản chiếu rõ người bên cạnh hơn bao giờ hết.
Wanderer quay sang, bắt gặp ánh nhìn ấy.
“Nhìn gì?” cậu khẽ gắt, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Không gì.” Kazuha mỉm cười, tay kéo tấm áo khoác ngoài che lại phần vai ướt.
“…Tôi chỉ đang nghĩ,” giọng Kazuha nhẹ như hơi thở, “gió ở Sumeru… có vẻ cũng biết giữ người.”
Wanderer nhíu mày, rồi quay đi như không nghe thấy. Nhưng tay vẫn chậm rãi rút ra một chiếc khăn khô trong túi áo, đưa tới.
Kazuha hơi bất ngờ.
“Gì chứ… đây là ‘trả nợ’ sao?”
“Gọi là chăm cháu giúp người chết,” Wanderer nói khẽ, mắt vẫn nhìn ra mưa, nhưng vành tai thì đỏ hẳn lên.
“Trả nợ có tâm quá rồi,” Kazuha mỉm cười, đón lấy khăn, cố không để ý tay hai người khẽ chạm nhau một giây.
Căn chòi nhỏ trở nên ấm hơn – không phải vì khói lửa, mà bởi thứ cảm giác mơ hồ len vào từng hơi thở.
Một lúc sau, Kazuha áp khăn vào cổ, giọng vẫn khàn nhẹ do cảm:
“Cậu mà dịu dàng thêm chút nữa, người ta sẽ hiểu nhầm đấy.”
Wanderer liếc mắt nhìn, ánh đỏ ánh lên trong bóng tối:
“Thì đừng hiểu nhầm.”
“…Tôi không hiểu nhầm đâu.” Kazuha cười khẽ, giọng nghèn nghẹn. “Tôi chỉ… ghi nhớ.”
Mưa bắt đầu ngớt. Một vệt nắng mờ len qua kẽ lá.
Trong chòi gỗ lặng gió, cả hai vẫn ngồi cạnh nhau – gần đến mức nếu một người nghiêng nhẹ, có lẽ vai sẽ chạm vai.
Nhưng họ không làm vậy.
Cả hai vẫn giữ khoảng cách – như những người hiểu rõ, có những điều cần đến chậm, mới không lạc mất nhau.
Mưa tạnh chậm.
Bên ngoài rừng, nắng mới hé, rọi những tia yếu ớt qua tán cây đọng nước.
Cả hai vẫn chưa rời khỏi căn chòi.
Kazuha đưa tay, hứng lấy một giọt mưa vừa rơi từ mái lá xuống. Lạnh. Nhưng không khó chịu.
Wanderer không nhìn anh, chỉ nhỏ giọng:
“Mai trời không mưa nữa. Vậy đi xa hơn chút đi.”
Kazuha quay sang, mắt đen lặng như mặt hồ:
“Ừ.”
Một lời đồng ý rất khẽ, nhưng lại giống như một lời hứa.
---
* thời gian: đầu chương 23 khi cả 2 vẫn còn trong Sumeru - thời điểm hai tuần cuối cùng.cho ai quên thì là Kazuha chỉ ở lại Sumeru 1 tháng ( chương 3).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com