Chap 24: Khởi đầu của sự hỗn loạn.(II)
*Lưu ý: Có thể sai chính tả.
Ảnh cre: Pin.
---------------------------------------------
-Cô thèm thuồng Kaedehara đến vậy sao?
.
.
Một câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ phản ánh đến người bị hỏi, ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách, ửng xử và lòng tự trọng, tự tôn của một Geisha như hắn đây.
Cả nhà ăn như rơi vào một hố sâu thăm thẳm, không ai dám hó hé, thở mạnh lần nào, cảm giác áp bức và tò mò đã lấn áp hết tâm trí của họ, mọi người đổ dồn ánh nhìn tập trung vào người phụ nữ có mái tóc tím than kia như muốn nhận một câu trả lời thỏa đáng. Dù đây không phải câu hỏi mà những người phụ nữ đấy đặt ra nhưng cũng phần nào nói lên tiếng lòng của họ rồi, có điều con bé Kyo đó dùng từ ngữ nặng nề quá rồi.
Bà chủ nghe câu đó muốn chết đứng tại chỗ, trách Kyo vì nó chỉ là Maiko thực tập còn nhỏ nhưng lại dùng từ ngữ bất kính như thế để đối đáp với Geisha bằng tuổi bà, bây giờ nên xử lí mọi chuyện như thế nào cho ổn thỏa đây. Kuni chỉ mới về được lại phủ ba ngày thôi mà bây giờ đã phải đối mặt với chuyện như này, nếu không đưa ra lý do hợp lí thì chắc chắn Kunikuzushi bắt buộc phải giải nghệ. Đã mang danh Geisha, Maiko thì tuyệt đối không được lập gia đình và hẹn hò, việc có người thương chỉ được giữ kín trong tim, không được thổ lộ, thể hiện ra bên ngoài, phạm phải sẽ nhận hình phạt nặng nhất là giải nghệ hoặc trục xuất khỏi phủ.
Những lời nói chắc nịch của đứa bé Maiko kia như đang hoàn toàn khẳng định mọi chuyện đều là sự thật, bà chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt trên khuôn mặt nó dữ dội, giận dữ đến như vậy, có vẻ mọi chuyện mà nó nói từ đầu đến bây giờ đều là thật rồi. Bà đưa ánh nhìn đáng quan ngại sang hai người kia, đứa cháu trai kia vô cùng bồn chồn, lo lắng, theo kiểu chẳng biết giải thích làm sao, còn người mà bà coi như em gái của mình chỉ dửng dưng đứng bất động, cúi mặt mà chẳng nói nên lời.
Làm ơn đi, nếu như mọi chuyện không phải như vậy, thì em vẫn có thể lên tiếng mà, ta luôn luôn đặt niềm tin ở em và Kaedehara, ta sống với hai người lâu hơn nên ta hiểu hai người không phải là mối quan hệ như vậy. Hai tay bà đan vào nhau một cách chộn rộn, không thể giữ những ngón tay nằm im một chỗ nổi.
Rốt cuộc hai người đã làm gì vậy?
.
Cậu thật sự chưa nghĩ đến việc này có thể xảy ra, bản thân cũng quên rằng mình không còn trong độ tuổi an toàn nữa, mà là nguy hiểm đối với phụ nữ. Cậu luôn giữ khoảng cách với họ một cách an toàn, vừa khiến người khác an tâm cũng vừa khiến mình an toàn tuyệt đối. Ấy vậy mà bây giờ lại gần gũi gần như tuyệt đối với ngài ấy, cậu vẫn luôn tâm niệm Kuni là 'Ân nhân' không liên quan đến tình cảm yêu đương gì cả, giờ thì thì quá muộn rồi, cậu không biết mình nên hành xử sao cho đúng cả. Dù gì ngài ấy cũng là phụ nữ, cậu đã phạm sai lầm quá lớn rồi, ngày hôm qua do ảnh hưởng từ câu nói của gã ta mà cậu chẳng chần chừ gì đến ngay cạnh Kuni để an ủi. Không ngờ cái ôm an ủi đó lại có mức hiểu lầm tai hại quá lớn.
Kazuha một lần nữa hại Kuni rồi, đầu óc cậu rối bời, dù bản thân không làm thứ gì sai trái với đạo đức, lương tâm nhưng sai về hình thức. Người khác khi mới nhìn vào hình ảnh đó thì làm sao mà thấu hiểu cho nổi cơ chứ, cậu đưa ánh mắt khó xử nhìn người Geisha im lặng kia, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì. Người bị thiệt nhiều nhất là về phía Kunikuzushi, cậu cố gắng bình tĩnh lựa chọn từ ngữ sáng suốt để cố giải thích cho bà chủ, mong bà ấy có thể thấu hiểu cho mình và ngài ấy.
-Bà ơi! Thật sự hãy tin cháu và ngài ấy đi ạ! Mọi thứ thật sự đang bị hiểu lầm, hãy cho cháu thời gian để giải thích!
-Nghe nực cười quá đó! Ngươi nghĩ bản thân được bà chủ cưu mang thì muốn làm gì thì làm hả!? Đừng có thốt ra những lời như kiểu mình là người vô tội! Buồn ói quá! /khinh miệt/
-Kyo! Không phải như vậy! Tại hạ nhận mình là người sai trong việc này... Nhưng tại hạ thề rằng mình không đụng chạm ở mức sai trái! Tại chỉ muốn gặp mặt lại người thân của mình sau từng ấy năm xa cách, đâm ra có chút thắc mắc những năm tháng qua ngài ấy sống như nào thôi.../cố giải thích/
-Ngươi nói chuyện như lừa một đứa con nít í! Có rất nhiều thời gian khác để hỏi mà? Tại sao phải là ban đêm chứ!? Nếu gấp như vậy thì giữa ngươi và người kia đã nói chuyện gì?
-Tại hạ .... Không thể nói được! Đó là chuyện kín, tại hạ không thể tiết lộ được! Kyo mong cô có thể hiểu cho tại hạ! /khó khăn/
Thấy Kaedehara cứ ấp ủ cái câu chuyện kia mà không nói cho tất cả mọi người khiến cho con bé Maiko đó thêm sôi máu. Bặm trợn, chóng nạnh mà bất cằm lên giọng:
-Hah! Nói câu trước đứa câu sau như thế này thì... chắc ít thì cũng ôm nhau, còn không chắc cũng trau nhau cái hôn luôn rồi nhỉ..~
Những lập luận mà Kyo đưa ra tuy không đúng về mặt nội dung nhưng đúng về sự thật. Cậu thật sự đã an ủi Kuni bằng cái ôm, giúp cho ngài ấy mở lòng mà nói ra sự thật. Còn cái việc hôn kia.... Kazuha bất giác mở to mắt, những kí ức ngày hôm qua bỗng chốc ùa về, cậu thật sự đã làm chuyện không hay với ngài ấy, càng ngẫm nghĩ thì những hình ảnh đó càng hiện rõ hơn khiến cậu không thốt nên lời.
Bà chủ nghe thấy Kyo nói như vậy cũng không khỏi run lên, mọi thứ được cất lên rõ ràng đập thẳng vào màng nhĩ đó, tâm trí bà như đỗ vỡ, thật sự hai người mà bà tin tưởng nhất lại làm như vậy sao? Bà không muốn tin, nhanh chóng hít hơi sâu, cố gắng hỏi một câu liền mạch nhất.
-Kaedehara cháu...Giải thích cho bà đi, bà sẽ cho hai người không gian riêng để có thể nói ra một cách rõ ràng! Như thế- /lắp bắp/
-NHƯ THẾ NÀO CHỨ!?!?Rõ ràng hôm nay tôi đã vào phòng và tận mắt chứng kiến hai người ôm ấp nhau ngủ mà, trông còn rất hưởng thụ hơn là việc chống đối! Là ÔM nhau đấy! ÔM trong phỏng, chỉ HAI người, cùng MỘT nệm đó!! /lớn tiếng/
-Kyo, hãy để bà chủ hỏi hết đã, tại hạ sẽ trả lời tất cả những gì xảy ra vào đêm qua cho mọi người mà!-/bình tĩnh/
Nghe đối phương cố bình tĩnh giải thích lại càng khiến cô bé maiko phát điên hơn bao giờ hết, cơ miệng không kìm được mà tự tung nhếch lên khinh người trước mặt, tâm trí con bé hết bình tĩnh nổi rồi. Những từ ngữ lăng mạ được buông ra hết, sỉ nhục người con trai đó chưa bao giờ là hả dạ đối với Kyo trong tình huống này. Muốn phát điên lên, muốn la quát, muốn đánh thẳng vào khuôn mặt đó, cái thứ cảm xúc khó chịu này. Thứ cảm xúc gì đây, ghen tuông chắc:
-Ngươi là cái thứ ngu si đần độn cỡ nào vậy, lớn hơn ta chỉ ba tuổi mà suy nghĩ kinh tởm khủng khiếp! Ngươi nghĩ ta mù sao? Đi chung với ta là tiền bối Maiyo, chị ấy và ta đã chứng kiến toàn bộ...Phải không?/nhìn/
Geisha kia đang đứng lủi thủi một góc tường cũng bị réo tên, cô giật bắn mình bởi những ánh mắt xung quanh chằm chằm đến mình, khuôn mặt cô khó xử như muốn tránh ánh nhìn đó. Cuối cùng cũng phải gật đầu, vì đó là sự thật, khi vừa bước vào phòng, cảnh tượng đó đã đập thẳng vào mắt Maiyo và Kyo, Kaedehara đã ôm cô ta vào lòng mà ngủ. Cực kì yên bình, không một chút gượng gạo, nhìn thôi cũng biết đó là một cái dang tay chủ động cho đối phương tựa vào lòng mà hưởng thụ giấc ngủ say. Lúc đó trái tim của cô như muốn thắt lại, cô đã thích thầm Kaedehara được hai năm nhưng chẳng thổ lộ, bây giờ tự mình nhìn thấy cảnh này, người mình thầm yêu đang bao bọc cho người khác, cảm thấy đau lòng lắm.
Thấy cái khẽ gật đầu của ai kia làm cho tất cả mọi người như chết lặng, mọi sự chú ý đều đổ dồn về Kaedehara và người phụ nữ kia, Kunikuzushi Geisha cao cấp nổi tiếng nhất vùng. Chuyện này cho dù ông trời có biết cũng không thể nào giải thích cho nó hợp lí, hành động của một người nam nhân ôm nữ nhân khi ngủ gây hiểu lầm cực kì lớn nếu họ không phải là một cặp, tệ hơn là Geisha, cái mác nghề này rất cấm kị về thứ liên quan đến tình yêu đôi lứa.
Cậu ấp úng, nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cậu thật sự ngu ngốc đến mức nào đây, chỉ vì muốn được thấu hiểu tâm tư với người đã cứu mình lúc bé, mà bây giờ người đó cũng phải gánh chịu hậu quả, thứ mà bản thân Kazuha đã vô tình gây ra.
-Tại hạ xin thề thật sự! Và sẽ không bao giờ làm chuyện bỉ ổi đó! Tại không biết..., thật sự không biết phải giải thích như nào cho thỏa đáng mà không gây hiểu làm cho mọi người và bà chủ. Nhưng giữa tại hạ và ngài ấy chỉ mối quan hệ ân nhân, không liên quan đến bất cứ chuyện tình cảm nào cả!! /gập người/
Cậu cúi đầu xin lỗi bà chủ trước mặt tất cả mọi người, không chút e dè mà dứt khoác không khỏi khiến mọi người thay đổi suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải, Kaedehara luôn luôn chuẩn mực trước phụ nữ, từ trong cho đến ngoài phủ, cậu ấy không hề tiếp xúc thân mật quá trớn đối với người khác giới. Họ có chút nghi ngờ trong lời nói khẳng định chắc nịch đó, nửa tin nửa ngờ tạo cho họ một cảm giác hoang mang.
Và rồi giọng người phụ nữ lớn tuổi cất lên đập tan sự nặng nề trong không khí:
-Không- không sao,ta chắc chắn sẽ lắng nghe cháu...Bà vẫn muốn tin cháu, nếu là Kunikuzushi thì ta ..ta nghĩ rằng..mọi chuyện sẽ không như vậy đâu../thông cảm/
.
.
Vô vàng những âm thanh ồn ào sôi nổi bên tai, thứ cảm giác khó chịu ấy sắp lên tới tột cùng rồi, những lời xì xầm mỉa mai, thương hại, khinh miệt được hắn tiếp thu tốt nhất. Những bình luận, đánh giá của Maiko và Geisha khác trong nhà ăn nhắm thẳng vào hắn, dù cho bản thân đã nhiều lần giúp đỡ họ.
Mặc kệ, không quan tâm, đó là thứ duy nhất hiện ra trong đầu Kuni, cũng là lý do vì sao hắn ghét con người. Một loài động vật bậc cao sở hữu trí tuệ, thông minh nhưng lại đa phần loại người hắn gặp đều sử dụng trí óc của mình cho việc xấu xa, bình phẩm, nhân cách nhu nhược kém cõi, hắn không đánh đồng nhưng những thể loại như này, hắn gặp nhiều đến độ chả buồn quan tâm.
Ta chỉ là con rối, không hề bị ảnh hưởng bởi bất kì ai, những lời nói đó có thể sẽ tổn thương ta lúc đầu, khi mang cảm xúc con người yếu ớt đó. Bây giờ khi bản thân biết điểm yếu nằm ở thứ được cho là "cảm xúc", thì hắn chả đá động gì đến mấy câu nói xỉa xói đó đâu. Nếu có thứ gì đó có thể giết chết lấy con rối này, hắn sẽ làm ngay lập tức, tiếc chẳng có một ai có thể tiêu hủy thứ này ngoài Thần Linh đâu.
Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về phía sàn gỗ dưới chân, mái tóc dài rũ qua vai, cơn mệt mõi đang thấm từng qua cơ thể, đầu óc trống rỗng, hắn vốn không quan tâm đến những người xung quanh từ rất lâu rồi. Hắn không trách thằng nhóc ngu ngốc đó, chỉ trách bản thân quá yếu đuối, kém cõi đến nỗi phải để một con người xuống nước an ủi hắn hết lời. Hôm qua hắn khóc rất nhiều, những giọt nước mắt đó nóng hổi, lướt từng đợt qua bờ má, thẫm đẫm ướt bã áo Kazuha. Nghĩ lại những gì xảy ra trong cuộc đời mình, Kuni thấy chúng như là một vở kịch đau buồn bi thương, chỉ là Lúc Đầu thôi còn Bây Giờ chỉ thấy nó có chút hài, thảm đến mức mà chính bản thân cũng thấy buồn cười đến mức nổ ruột nổ gan.
Bà quay sang nắm lấy bàn tay đầy rẫy vết thương hắn, đôi mắt ẩn chứa bao tâm sự nỗi niềm, bà thật sự muốn nghe tất cả mọi chuyện đã diễn ra, chắc chắn không việc gì mà hắn phải dựa dẫm vào đứa nhỏ qua đêm cả. Bà biết Kazuha rất giống với người em trai đó, Niwa, Kuni không thể nào mù quáng đến mức phải yêu thằng nhóc có nét y hệt người cũ, hắn có thể còn nhớ còn thương nhưng nhất quyết không thể nào say đắm thêm một ai nữa, đặc biệt là đứa nhóc mà hắn cứu lúc nhỏ.
Dù đó là lời nói cảm thông, nhưng cậu biết bà ấy đã trãi qua thứ cảm xúc khó tả, bà ấy vẫn cho cậu cơ hội, vẫn mang một hy vọng nhỏ nhoi, mong rằng đó chỉ là sự hiểu lầm giữa hai người. Bà chủ biết Kuni nhận cậu về như nào, cách đối xử như nào, quan tâm như nào, đó là sự ân cần giữa người mang ơn và kẻ giúp đỡ. Chúng tích cực theo hướng lành mạnh chứ không thể nào liên quan đến việc tối tâm kia.
-Vậy bây giờ sao đây?
Con bé khoảng tay nghênh mặt nhìn Kuni, không để thanh niên Kaedehara kia nói tiếp được câu nào.
-...../lặng/
-Cô im lặng cũng chẳng được gì...Tôi thấy là.... Cô nên đi -/liếc/
Ánh mắt Kuni ngước lên nhìn thẳng mặt Kyo, khuôn mặt không rõ cảm xúc nhưng cả hai đều chung câu trả lời:
-Đi chết đi. /căm ghét/
-Kyo! Cháu làm sao vậy ha!?
Bà chủ hốt hoảng khi nghe câu đó, nếu là sự thật thì cũng không đáng để nhận hình phạt nặng nề đó, làm sao một con bé mới lớn có thể thẩm thấu những suy nghĩ tệ hại đến vậy? Liệu Kuni em ấy đã làm gì với con bé sao, bà không bao giờ thấy nó lộ khuôn mặt nặng nề này bao giờ.
-Quá đáng lắm đấy Kyo! Tại hạ thấy lời nói của cô đi-
-Ừ...Thử xem?
Người có mái tóc tím than bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí xôn xao ở nhà ăn, chỉ là điệu bộ thông thường, không thách thức, không kiêu căng, chỉ bình thường như lời đồng ý.
Thấy được vẻ cao ngạo của người kia, Kyo không khỏi bất ngờ, làm chuyện xấu mà lại còn giở cái giọng bình thản đó, ngứa ngáy tay chân khủng khiếp.
-Cái gì? Cô nói cái -
Cậu quay sang với vẻ mặt tái nhợt, những hồi ức năm năm trước ùa về, về thời điểm chính bản thân ngài ấy đã yêu cầu cậu làm việc đó...
.
.
.
-Không được hối hận nhé? /cười/
-Nguyện của ngài là gì mà phải khiến tại hạ hối hận nhỉ? Tò mò đấy!Haha..Ngài nói thử xem../cười đáp/
-..Kaedehara Kazuha.. Giết ta đi...!
{Trích ở chap trước}
—————————————————————
Cảm ơn mn đã đọc! Bí ý tưởng quá 😇
#19/7/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com