Chap 26: Vẫn phải đồng ý.
Lưu ý: Truyện có thể sai chính tả.
Mn đọc truyện vui vẻ!!
---------------------------------------------------------
.
.
-Này! Kia là cùng một người à? Sao mà thật giả lẫn lộn vậy? /khó tin/
-Tôi cũng chẳng thế nào tin được, nó thật sự rất khác biệt nếu như không có màu tóc quen thuộc đó, tôi cũng chẳng thể nhận ra.../gật gù/
Những tiếng xì xầm to nhỏ trong dãy hành lang nối liền các phòng với nhau, nguyên nhân chính là nằm ở người thiếu niên, hoặc thiếu nữ kia, chính là Kunikuzushi. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều theo chiều hướng im lặng, không khoa trương, không khoe khoang, ngạo mạn.
Vào lúc sớm, chim sáo cất tiếng hót thanh thót vài lời trước khi rời khỏi nhánh khô của cây phong già sau vườn, họ nhận được tin đến từ bà chủ.
Kunikuzushi chính thức giải nghệ.
Hiện tại tin tức vẫn chưa được truyền ra bên ngoài, việc thiếu nữ Geisha nổi tiếng đột nhiên giải nghệ không một lí do sẽ gâ ra nhiều tranh cãi không đáng có, chắc chắn sẽ bị mất một lượng lớn khách hàng, những vị khách quý không ngại đường xa đến đây chỉ vì muốn chiêm ngưỡng sắc người, tài năng, giọng nói, thơ ca của nàng ta, trong lúc Kuni vắng mặt, những vị khách ấy vẫn thỉnh thoảng đến xem xét tình hình, đặt bàn hẹn gặp ngài ta cả tháng trời, vậy mà người ấy lại lặng lẽ rời đi như chẳng cần đến khách hàng. Nguồn thu nhập của phủ bây giờ sẽ phụ thuộc vào các Maiko và Geisha trong Tử Đằng, hắn sẽ không làm bất kì một việc gì nữa. Tài sản của hắn cũng để để nuôi thêm ba đời, sau những buổi gặp mặt trò chuyện trà đạo thì hắn luôn luôn được nhận tiền típ từ các khách hàng, họ cảm thấy hài lòng về điều đó, việc cho thêm tiền típ lớn hơn số tiền đặt bàn không hiếm khi đó là Kunikuzushi.
Việc cần làm thứ nhất đã xong xuôi, bây giờ sự hại não của hắn bị đổ dồn vào ánh mắt đó, ánh mắt của sự khẩn cầu, kính cẩn, hắn đã từ chối và ghét bỏ ra mặt với sự lì lợm, bám dai như đỉa của ai kia. Nhờ việc từ chối của bản thân mà hắn đã hiểu thêm về con người của nó, là kiểu người thanh niên chính chắn, chuẩn mực, có phép tắc, học thức, ngoại hình, mọi thứ gần như là hoàn hảo. Con người mà, vị thần còn tật xấu nói chi là lớp bậc tầm thường của thường dân đây. Kazuha là kiểu người càng bị từ chối càng muốn chinh phục.
Gần đây đã hai tuần trôi qua, nó vẫn giữ ý định của bản thân về việc nhờ hắn kèm cặp trong việc luyện tập kiếm đạo.
-Ngài Kuni-
-Gọi là Scaramouche.
Việc giải nghệ đồng nghĩa với việc bản thân không liến quan đến bất cứ thứ gì đến công việc bán nghệ, hắn thấy tốt nhất nên vứt cái tên mang ý nghĩa đen đủi kia, hắn ta cũng chẳng tiếc những kỉ niệm máu me, dơ dáy đó. Lúc đầu cậu nghe thấy cái tên này, Kazuha không thấy cái tên này dẽ nghe chút nào, khi chủ nhân của nó là đàn bà, cái tên này thì quá cứng cỏi, sặc mùi nam tính nên cậu đã phản đối. Ít nhất ngài ấy cũng phải xem bản thân mình như nào để đặt tên cho phù hợp chứ, cái tên này không hợp với ngài chút nào.
-Vì ta vốn không phải là đàn bà, nên ta đặt tên đó cũng đúng mà? Ý kiến gì? /nhếch môi/
Cậu lúc đó đã hỏi tại sao ngài lại chọn cái tên đó, và câu trả lời của đối phương chỉ khiến cậu thêm lạnh người. Kazuha đứng chết trân tại chỗ, thấy hành động ngố tàu đó hắn chỉ biết cười nhạt cho qua chuyện, để làm cho lời nói của mình trở nên sinh động hơn, Scara bồi nhẹ thêm vài câu:
-Những lời ta nói chỉ là đùa thôi...Nhỉ? /nghiêng đầu/
Cái chữ "nhỉ?" đó vang xa tận thành inazuma luôn rồi, hắn ta đã bỏ đi từ lâu, còn chú cừu non Kaedehara vẫn đứng đó như gốc cây cổ thụ đã già... Vậy rốc cuộc điều mà Kazuha đang nghĩ tới liệu có phải là sự thật?
Ngài ta vốn từ trước tới giờ không ăn diện hơ hang, lại thêm vài lúc người đó vài lần luôn đề cập đến câu hỏi liên quan đến giới tính, "chắc gì ta là đàn bà? Mà cũng chắc gì ta là đàn ông?"
-....Ngài Scara có thể -
-Không.
Không để ai kia nói hết câu, hắn từ chối thẳng thừng khinh bỉ ra mặt trước sự cứng đầu của thằng nhóc ất ơ mà hắn thương hại giữ lại, lúc trước hắn có thể trêu chọc nó đủ điều, làm cho nó khó chịu đến mức bản thân phải bộc lộ ra bên ngoài bằng đôi mắt trực trào, má mũi ửng đỏ.
Giờ nhìn lại chỉ thấy chán nãn, nó cao hơn hắn cả một khúc, bây giờ chỉ việc nói chuyện thôi hắn cũng phải ngước cổ lên mỗi khi trò chuyện với nó, đương nhiên hắn ta không thích điều đó, nó nhìn hắn như thể bản thân là phu nhân của nó và nó đóng vai là người phu quân lịch lãm, suy diễn của mình khiến hắn buồn nôn. Không biết từ khi nào cái đầu của ta lại chứa đựng những suy nghĩ bệnh hoạn đó nữa.
-Ngày 1-
-Ngài Scaramouche ơi! Làm bạn tập kiếm với tại hạ được không?
-Ngươi nghĩ câu trả lời sẽ là có hay là không?
-...Có-/gãi đầu/
-Vậy thì ngủ đi rồi mơ./thong thả/
-Ngày 2-
-Ngài Scaramouche, hôm nay ngài có rảnh không?
-Không. Ta bận việc..../uống trà/
-Ngài còn bận việc gì sau khi giải nghệ sao?
-Ừ?
-Ngài bận việc gì thế?
-Uống trà../húp trà/
-?...Hả.
-Ngày 3-
-Ngài-
-Không không, Thơi tiết hôm nay quá nóng nực, ta không thể tập với ngươi dưới cái thời tiết này được.
-Hả,...Nhưng mà ngài Scara ơi, bây giờ vẫn còn đang trong mùa đông mà..
.
.
Mọi chuyện cứ diễn ra liên tục hơn hai tuần, hắn không thể nào chịu được cái tính dai như đỉa đó nữa, buộc cái miệng thư giãn này phải lên tiếng thôi, có thể hắn nể mình trong việc chịu khó nghe nó cầu xin liên tục từ sáng đến tối dai dẳng cả tuần như thế. Nhưng Scaramouche đây cũng phải nể thằng nhóc Kazuha đó mười, một cái miệng xinh không bao giờ biết mỏi.
-Đủ rồi! Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì với mấy khúc gỗ đồ chơi này? /nhăn mặt/
-Tại hạ chỉ muốn ngài dạy cho tại một chút về mặt kĩ thuật, dáng người hoặc là ngài cũng có thể cho tại một chút lời khuyên cũng được, tại hạ rất cần đến sự hỗ trợ từ ngài.
Miệng thì nói, tay thì cầm thêm thanh kiếm thứ hai hướng chuôi kiếm gỗ về phía hắn, tất cả những gì cần đáp ứng thì đã có, chỉ còn việc chờ đợi đối phương có muốn hay không mà thôi.
-Tại sao ta phải làm thế? /nhướn mày/
Hắn dựa người vào cánh cửa hành lang, nghiên đầu nhìn thẳng vào thanh niên tóc trắng, tay nó vẫn cầm chắc thanh kiếm gỗ sờn cũ, mặt mày lắm lem mồ hôi, trên má còn dính cả đất cát, ai mà không nhìn thanh kiếm gỗ của nó chắc cũng sẽ nghĩ thằng này học đấu vật chứ kiếm đạo quái gì, trông thể thảm vô cùng.
Hắn bất giác nhận ra khi nhìn cơ thể bầy hầy của nó, trong thời tiết lạnh như vậy thì nó lại mặc trang phục ngắn tay, trông chúng không có tác dụng gì là giữ ấm cơ thể. Scaramouche nheo mắt lại, cặp đồng tử tím lạnh như cắt lướt qua người Kazuha một lượt từ đầu đến chân—lông mày khẽ giật khi dừng lại ở đôi tay sưng đỏ nắm lấy chuôi kiếm đã cũ, rồi đến đầu gối rướm xước, và cuối cùng là đôi mắt vẫn không chịu rời khỏi hắn, ánh lên sự kiên trì đến phát mệt. Nó cứ trưng cái bộ mặt đáng thương chết tiệt đó thì chẳng khác nào trong cuộc trò chuyện này hắn là người xấu đâu.
Hắn khịt mũi, kéo nhẹ lại lớp áo choàng trên vai như thể muốn tạo ra một khoảng cách cuối cùng giữa mình và thằng nhóc lì lợm kia.
- Ngươi trông như vừa lăn lộn với bầy heo chứ không phải đang học kiếm đạo. /nhếch môi/
Kazuha không phản bác, chỉ cúi đầu một chút, hơi thở đều và vững, giọng nói mang theo chút mệt nhọc nhưng không hề nao núng:
- Vì tại hạ không có ai chỉ dạy nữa, tại hạ không thấy mình tiến bộ lên chút nào, nên có thể đường kiếm không ra hồn. Nhưng nếu là ngài... thì mọi chuyện có thể khác đi.
Câu nói đó, không hiểu sao, khiến Scaramouche khựng lại. Không phải vì lời khen, hắn thừa biết mình giỏi đến mức nào, nhưng cái cách thằng nhóc nói ra—vững vàng, không nịnh bợ, không van xin—mà như một lời công nhận chân thành. Điều đó... lại khiến hắn cảm thấy có chút gì đó nơi đáy lòng, như thể một sợi dây nào đó khẽ rung lên.
Chắc lại suy diễn nữa rồi, có nước đấy là sự rung lên của sợi dây cót trong con rối thôi.
Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt kia.
-Ta đã giải nghệ. Nghĩa là không dính dáng gì đến việc "dạy dỗ" ai hết. /lạnh lùng/
- Vậy... Nếu tại hạ không học kiếm, ngài có cho phép học một thứ khác không? /ngập ngừng/
Scaramouche liếc mắt lại nhìn. Dụ gì nữa vậy? Bộ cứ nhất thiết phải là hắn ta đây mới được à?
- Ngươi định giở trò mè nheo nữa đấy à?...
Kazuha khẽ cười. Nụ cười nhẹ như gió đông thổi qua vạt áo, hơi thở trắng phả ra giữa hai người, tạo thành một bức tranh im lặng đẹp đến mức khó..khó.. khó chịu.
- Tại hạ muốn học sự kiên định... từ ngài. Cách mà ngài không để ai điều khiển mình, kể cả khi cả thế giới quay lưng lại. Tại hạ ngưỡng mộ điều đó.
Một câu nói thốt ra như đá tảng rơi xuống mặt nước. Không như một lời nịnh bợ, không hứa hẹn sẽ giỏi hơn ai, không ép buộc. Chỉ là... sự thừa nhận đơn giản. Thằng nhóc Kaedehara này đã trưởng thành hơn sao? Hay bản chất này đã có từ nhỏ mà hắn không hề hay biết? Có quá nhiều câu hỏi, thắc mắc và sự đa nghi của hắn dành cho nó, bản thân luôn nhận nhìn rõ được con người, bản chất thật sự của nó, bây giờ hắn lại đi phân vân trước lời nói nhẹ nhàng của nó. Coi bộ Scaramouche ta đây cũng tự cao, tự ái quá.
Scaramouche im lặng rất lâu. Trong đầu hắn không ngừng vang lên lời chê cười:
"Tào lao. Sến súa. Diễn sâu."
Nhưng... vẫn không thể phản bác.
Mất vài phút trôi qua, cuối cùng hắn rời khỏi cánh cửa, bước xuống thềm gỗ lại gần Kazuha, rướn tay giật lấy thanh kiếm gỗ trong tay thằng nhóc. Đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn chăm chăm vào chuôi kiếm đã sứt, một vết nứt nhỏ ở chỗ chuôi làm hắn cau mày.
-Thứ này mà cũng gọi là kiếm? /lườm/
-Mang kiếm gỗ đến học kiếm đạo với ta, ngươi nghĩ ta là ông thầy dạy võ bụng phệ của mấy đứa con nít trong làng chắc?
-Tại hạ... không có điều kiện hơn.
Scaramouche chép miệng, vung nhẹ thanh kiếm một đường ngang—một chuyển động uyển chuyển, nhẹ tênh như không dùng lực, nhưng đủ khiến thanh kiếm rung lên âm sắc lanh lảnh như chuông bạc, cho thấy sự khéo léo đến đáng ngờ trong từng cử động của đầu ngón tay.
-Ngươi đúng là ngu ngốc thật. Nhưng cũng... kiên định. /lẩm bẩm/
Hắn trả lại kiếm cho Kazuha, rồi quay lưng lại, chậm rãi bước đi.
Kazuha giật mình:
-Ngài đi đâu vậy?
Scaramouche không quay đầu lại, chỉ phẩy tay:
-Đi kiếm chỗ tập. Ngươi có một tiếng cho việc rửa mặt, thay đồ cho đàng hoàng, và lấy một thanh kiếm ra hồn. Nếu ngươi trễ... ta hủy buổi học. Và sẽ không có buổi thứ hai.
Kazuha đứng chết trân một lúc, rồi như sực tỉnh, cúi gập người thật sâu:
- Vâng! Tại hạ hiểu rồi! Xin cảm ơn ngài, ngài Scaramouche!
Hắn không thể hiện biểu cảm gì sau khi khi đi khuất sau hành lang uốn lượn của phủ Tử Đằng, con rối như hắn cũng thấy bất ngờ khi lấy tay chạm vào làn da lạnh buốt của mình, mắt nhìn trời lạnh phủ sương mờ:
-Kazuha à... Cái miệng không biết mỏi của ngươi cuối cùng cũng lôi kéo được một con rối ra khỏi vũng lầy chán chường này đấy.
Và như thế, buổi học kiếm đầu tiên giữa một người đã từ bỏ mọi thứ và một kẻ khát khao học hỏi bắt đầu—không phải từ lòng thương hại, mà từ một thứ gì đó gần giống như sự tôn trọng, sự thừa nhận, và... có lẽ, là cơ hội để thay đổi chính mình.
Thay đổi chính mình để bắt đầu tiếp cận với những Thế Lực Thù Địch Lớn Mạnh Hơn?
----------------------------------------------
#10/10/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com