7
3 phút... 2 phút... 1 phút.
Trên cửa sổ kính in bóng một người con trai, tóc tím than ngắn đến tầm ngang tai, trong vòng tay cậu là một người đang lơ mơ ngủ.
Anh ngủ vào đúng khoảnh khắc giao thừa, pháo hoa rực rỡ bên ngoài kia như làm nền cho sự yên bình của hai người họ. Scaramouche không nỡ gọi Kazuha dậy, chỉ vì được ngắm pháo hoa cùng cậu mà anh đã cố thức, nhưng cuối cùng vẫn ngủ mất.
Nghiên cứu sinh không có kỳ nghỉ hè, cứ như vậy, những ngày nghỉ cuối cùng của hai người kết thúc.
Lâu dần, mọi người cũng biết nhìn thấy Scaramouche là sẽ thấy Kazuha, tìm Kazuha thì đến chỗ Scaramouche. Cậu cũng vô thức cho rằng hai người thân nhau vì quen nhau từ trước nên không có gì là đáng nghi hết. Kazuha cũng thường xuyên tới nhà cậu hơn, đôi lúc sẽ gặp phải mẹ cậu, những lúc đó Ei lại lấy cái tên Kuni ra trêu chọc cậu trước mặt anh, nhìn biểu cảm khó coi của con trai và nụ cười của Kazuha.
Ei phát hiện ra cách Kazuha cười không giống trước đây, anh luôn cười trừ rồi cố ngăn Scaramouche nổi cơn tam bành, nhưng bây giờ Kazuha dường như rất tập trung nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Con trai cũng phản ứng hơi khác, chỉ cần Kazuha nói mấy câu là sẽ hậm hực bỏ qua cho xong chuyện.
Tin tưởng trực giác của mình, Ei chơi lớn kéo Kazuha vào góc hỏi một câu.
“Nhóc với Scara là như thế nào?”
...
Scaramouche vừa uống trà vừa đợi Ei nói xong chuyện với Kazuha. Cậu nghe thấy cạnh cái gối trưng bày trên ghế phát ra một âm thanh quen tai, giống như tiếng thông báo từ điện thoại của cậu vậy. Nhưng điện thoại cậu vẫn đang để ngay ngắn trên mặt bàn mà.
Hiếu kì, cậu kéo cái gối sang một bên, đằng sau lại là một chiếc điện thoại ốp đỏ.
Giống hệt cái điện thoại Ei cầm hôm đó.
Cậu mở điện thoại lên, màn hình khóa là ảnh của Kazuha, ảnh chụp từ phía sau, trong hình là Kazuha đang cúi xuống cạnh một con mèo trắng, tiền cảnh có mấy cái lá bị mờ, giống như ảnh chụp trộm trong bụi cây vậy.
Thêm cái ốp màu đỏ, chắc là của Kazuha. Nhưng anh chưa từng nói rằng mình có tới hai cái điện thoại, hơn nữa, điện thoại của anh sao lại là Ei cầm? Lúc đó cậu mới từ nước ngoài về, còn chưa gặp nhau.
Lẽ nào anh vẫn luôn thường tới thăm nhà cậu khi cậu đi du học?Nghe thấy tiếng cười rất điềm của Ei, cậu vội cất lại cái điện thoại ấy vào sau gối như ban đầu. Kazuha cùng mẹ cậu đi ra, anh thì cười với vẻ mặt hoang mang, Ei thì lại gật gù giống như dáng vẻ thấu hiểu nhân sinh.
“Nhóc được lắm Kaedehara, nhìn vậy mà không phải vậy.”
Đợi đến khi hai người không còn ở đó nữa, Ei mới cười lớn lên như đã nhịn lâu lắm.
“Nhóc với Scara là như thế nào?”
“Dạ?” Vẻ mặt Kazuha không giấu nổi chột dạ “Cũng... được ạ?”
“Nói chi tiết hơn đi.”
Ei trưng ra nụ cười uy tín thuơng hiệu, vỗ vỗ vai Kazuha, còn giơ ngón cái.
Kazuha biết tình hình này thì không biện minh được gì rồi, anh cũng không giỏi nói dối, đành thú nhận.
“Cháu thì có, còn Scara... chắc là không còn nữa đâu.”
“Từng có à?”
“Hồi cao trung...”
Ei bật cười, tiếng cười làm Kazuha càng thêm bất an.
“Thằng này cũng biết yêu đương cơ à? Hiểu, ra là tốn thêm hai năm đi học cao học ra nó muốn trốn. Kaedehara, nghe này, hi vọng rất cao, cứ đánh liều đi.”
“Cứ đánh liều đi.”
Kazuha dành tâm trí cả buổi chiều ngày hôm đó chỉ để nghĩ về câu nói của Ei. Anh cũng hiểu, từ lần anh từ chối Scaramouche, đáng lý ra cậu sẽ tránh anh xa thật xa, nhưng bây giờ anh cứ đi theo cậu cũng không tránh. Nhưng nếu thật ra Scaramouche đã chẳng còn để tâm đến chuyện đó, thậm chí còn cảm thấy nực cười, hay sớm đã có người khác thì anh có lẽ sẽ đánh mất cả mối quan hệ tốt đẹp hiện tại.
Không có ai đủ can đảm cả.
“Kaedehara, hôm nay anh phân tâm nhiều quá đấy, đang nghĩ cái gì?”
Anh thở dài, vẻ mặt tủi thân.
“Scara, đừng gọi tôi là Kaedehara nữa đi mà, nghe xa cách quá...”
“Kaedehara.”
“Không thể gọi tôi là Kazuha sao?”
“... Kazuha.”
Thật ra Scaramouche đã ngại muốn chết rồi, nhưng hôm nay cậu đội mũ nên Kazuha không thấy gì. Cậu không quen gọi anh như vậy, trước đây cũng thế, cậu luôn cảm thấy gọi tên Kazuha quá thân thiết, sợ anh biết được cậu thích anh.
Nhưng đối với Kazuha, chính cái cách gọi tên này đã khiến hai người tạo nên khoảng cách vô hình giữa đôi bên.
“Tôi gọi cậu là Scara, cậu cũng có thể gọi tên tôi mà.”
“Tôi muốn thân thiết với cậu như thế, cậu không thấy sao?”Ánh mắt anh dời khỏi quyển sách, nhìn thẳng vào cậu. Kazuha chống một tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Scaramouche, nói ra câu nói khiến tai cậu đỏ bừng bằng giọng nói bình thản như thể chẳng có gì đặc biệt trong lời anh nói.
“Tôi biết.”
“Anh làm càn hơi nhiều rồi đấy, thân với mẹ tôi làm gì, với tôi là được rồi.”
Kazuha ngước mắt ngạc nhiên nhìn cậu, chưa kịp hiểu ra ý cậu thì lại thấy cậu quay gương mặt sắp đỏ lên kia đi.
“Anh để ai chụp lén thế, lại còn để màn hình khóa.”
Anh bật cười thành tiếng, nhìn cậu vừa ngại còn vừa dỗi mà không nhịn được muốn trêu một chút.
“Sao? Ảnh tôi đẹp vậy em không thích à?”
~~~~~~~~~~
Tạ: Sắp end rồi (~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com