8
Tối hôm đó, Ei hớn hở rời nhà đi bụi, trước khi đi còn ném lại một câu.
"Tối nay mẹ không về, mày ở nhà với Kaedehara đi."
Scaramouche tức giận đối chất.
"Lát nữa cậu ta về nhà mà."
"Làm gì có?"
Nhà cậu ở trên tầng cao của một tòa chung cư cao cấp, nhưng hệ thống thoát nước lại rất kém. Ei chỉ cười thâm sâu, chẳng nói chẳng rằng mà rời đi, cứ như vậy, chỉ một lúc sau trời đổ mưa tầm tã.
Cả khu chung cư lập tức biến thành cái đảo, không có đường thông ra ngoài.
Sắc mặt Scaramouche đen như trời mây ngoài cửa sổ. Cậu đã phát giác ra hình như Ei cố ý làm gì đó. Cũng tại cậu quên xem dự báo thời tiết.
Tình hình này thì đừng mong đi đâu trước 12 giờ đêm, ở lại cho lành. Mà lành hay không còn chưa nói trước được.
Lúc mưa thường là lúc Scaramouche ngồi vào bàn, lấy họa cụ ra vẽ. Cậu ngồi xuống ghế như thường lệ, bật đèn quanh cửa sổ. Ánh đèn vàng nhạt vừa bật lên, trên cửa kính liền phản chiếu bóng mờ của cậu. Mưa thì vẽ chì đi nét là thoải mái nhất, nhưng hôm nay Scaramouche lại có cảm hứng thêm chút màu sắc vào tranh.
Cứ như không có thì sẽ cảm thấy thật trống vắng.
Cậu vẽ một quán cafe khi trời mưa, sau đó lại tẩy tẩy xóa xóa một hồi, mãi mới lên màu. Nhưng khi ngòi bút vừa sát với mặt giấy, phía sau bỗng truyền đến tiếng của Kazuha.
"Scara, em ăn gì, tôi nấu."
Anh ta thật sự làm như đây là nhà mình luôn rồi.
Scaramouche đặt bút sang một bên, cậu bám lấy thành ghế quay đầu, muốn đánh giá biểu cảm của anh. Vẫn là vẻ mặt hiền lành bình thường, cậu liền đứng lên, đẩy ghế lệch sang bên cạnh.
"Tôi vào bếp cùng anh. Anh không tưởng tượng được bếp của mẹ tôi quái đản đến mức nào đâu."
Cậu nhìn anh với ánh mắt "tôi đây là muốn bớt phiền phức" nhưng anh nhìn thành "tôi đây là muốn tốt cho anh". Cứ như vậy cũng được mà nhỉ.
Sau đó, Kazuha thầm nghĩ, may mà Scaramouche không kế thừa tài nấu ăn của Ei. Bếp nhà cậu thực sự là một thảm họa. Mấy món thử nghiệm của Ei còn để lại nhìn giống thuốc độc hơn là đồ ăn, chai lọ bày kín cả một tủ bếp. Trong đó có một số loại chất lỏng không thể hiểu được, còn mấy gia vị cơ bản thì hầu như đều dán sai nhãn.
Vì hộp đường kính dán nhãn muối nên món canh biến thành chè luôn.
Scaramouche bày ra biểu cảm khó diễn tả thành lời với món "canh".
"Anh không ngửi ra hộp đấy không phải muối à?"
"Tôi cũng thấy sai sai mà... Chè cũng không tệ."
Biểu cảm của Scaramouche dần biến thành ghét bỏ. Cậu không thích đồ ngọt.
Nhưng cái này chắc không đến mức ngấy, nói chung là vẫn ăn được.
Lúc Kazuha ngồi vào bàn, Scaramouche đặt mấy lon bia lên bàn cạch một tiếng, lon nào cũng lạnh đến bốc khói, mà ngón tay cậu chỉ cầm thôi đã đỏ ửng.
"Tay em có sao không? Để lạnh như này chắc là đóng đá mất rồi. Nhưng mà sao em lại uống cái này?"
"Không sao, không lo. Cái này không lạnh đến mức đấy đâu. Với cả tôi cũng đã mấy tuổi rồi, đâu phải trẻ con."
Cậu đi du học mấy năm, ở đó toàn là rượu nặng, mùi không khác gì cồn sát trùng. Về rồi được uống cái này phải gọi là đã.
"Anh uống được không?"
Scaramouche cong cong khóe miệng, cười đầy thách thức. Thật ra mấy chai cồn tầm 20° đối với cậu mà nói là quá nặng, uống không nổi rồi. Nhưng cậu lại rất tự tin mấy lon bia này.
"Không uống được nhiều lắm. Nhưng em thích thì được hết."
oOo
Scaramouche chống khuỷu tay lên bàn, cố giữ vững đầu mình. Cậu chẳng nhớ mình uống được bao nhiêu lon rồi, nhưng hiển nhiên là tầm nhìn đã mơ hồ đi nhiều, đầu nặng trĩu. Người đối diện cậu bây giờ tuy mặt đã ửng hồng nhưng chẳng có vẻ gì là say cả. Ánh mắt Kazuha có hơi khác thường một chút.
"Sao? Ảnh tôi đẹp như vậy mà em không thích à?"
Scaramouche ra vẻ gắt gỏng, nhưng ánh mắt cậu cứ tránh chính diện, hiển nhiên là nói một đằng nghĩ một nẻo.
Song Kazuha không vạch trần. Anh chỉ cười càng thêm tươi tắn.
"Ý em là ảnh không bằng người thật đúng không?"
"Linh tinh! Con mèo đó còn đẹp hơn anh."
Kazuha thấy người trước mặt y hệt con mèo xù lông, tim liền mềm nhũn. Anh đưa tay ra xoa xoa đầu cậu.
"Nhóc con nhà anh đáng yêu quá đi mất!"
Scaramouche: "Tôi bằng tuổi anh đấy!?"
Scaramouche cảm thấy mình không giữ được đầu nữa rồi, sắp sửa gục xuống bàn bỏ cuộc. Nhưng cằm cậu được Kazuha giữ lấy, anh khẽ vuốt ve cái má trắng trắng mềm mềm, cười rộ lên.
"Đáng yêu quá đi mất..."
Scaramouche không hiểu vì sao mình không phản ứng gì cả. Kazuha đi tới cạnh cậu, vươn tay ra như chỉ chờ cậu nhào vào lòng. Thấy vậy, cậu cũng thuận theo, cả người được bao lấy. Cậu gác cằm nên vai Kazuha.
"Kazuha... Tôi thích anh lắm đấy... Khôi phục được quan hệ, tôi vui lắm..."
Sao mà Scaramouche say rồi lại biến thành nhóc ngoan ngoãn thật thà thế này, Scaramouche không kiêng không nể thường ngày hóa ra cũng là lớp vỏ bọc ngoan cố mà thôi.
Kazuha nhấc cả người cậu lên, đem cậu về giường, còn anh ra ngoài dọn đống vỏ lon chất cao thành đống. Dọn xong, anh chẳng buồn ngó ngàng phòng dành cho khách, vào thẳng phòng Scaramouche. Lúc này tấm chăn ban nãy anh vừa đắp cho cậu đã bị đá bay sang một bên.
"Em đứng dậy được không? Đánh răng rửa mặt đã rồi mới được ngủ, nào, dậy một lúc thôi..."
Cũng may Scaramouche lúc này khá là ngoan, nói gì nghe đấy. Cậu lại lăn lên giường, nhắm mắt nằm đó. Kazuha ngồi bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt kia khi không có biểu cảm nhăn nhó.
"Scara."
Nghe thấy anh gọi tên mình, Scaramouche mở mắt nhìn lên, trông ngây thơ đáng yêu vô cùng.
"Dạ."
Đây chính là thiên thần mà!
Kazuha không nhịn được cúi đầu hôn cậu một cái, đáng yêu chết mất thôi, còn ngắm nữa là còn nghiện nữa. Anh chạm nhẹ công tắc cảm ứng, tắt đèn phòng đi, sau đó lật chăn đắp lại lên người Scaramouche.
"Đi ngủ thôi mèo con, ngủ ngon nhé... Nằm yên nào.
Sao vậy? Nào... Từ từ, Scara em làm gì thế!?"
Đêm đó trời mưa, phòng cậu không dột nhưng vẫn ướt.
__________
Hệ thống thoát nước kém, cả tòa nhà biến thành cái đảo là hiện trạng nhà toi mỗi khi mưa quá một tiếng💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com