Chương 35. Khi trái tim run rẩy giữa bờ vực.
Chương 35. Khi trái tim run rẩy giữa bờ vực.
Gió đêm lùa qua những nhành cây, để lại tiếng xào xạc hoang hoải trong vườn thuốc. Ánh trăng hôm nay mỏng manh, rọi xuống nền đất những vệt sáng như tan vỡ.
Kazuha ngồi bất động bên hiên nhà, chén thuốc nguội ngắt đặt trên tay. Ánh mắt y dõi về phía cánh cửa khép hờ nơi Scaramouche đã nằm suốt từ chiều. Cả người hắn khi đó run lên, sắc mặt trắng bệch như giấy, đôi môi nhợt nhạt đến mức khiến y tưởng như hắn sắp tan biến bất kỳ lúc nào.
Y không nhớ rõ mình đã bế Scaramouche về như thế nào. Chỉ nhớ rõ từng giọt mồ hôi lạnh thấm ướt áo hắn, từng cơn co giật nhẹ dưới lớp da mỏng như giấy, và ánh mắt mơ hồ mà sợ hãi.
Trong lòng y dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
Là tức giận? Là bất an? Hay là thứ cảm xúc đáng ghét chỉ tồn tại khi "cậu" xuất hiện - cái kẻ hiền lành ấy, vô hại và chân thành, luôn được Scaramouche đối đãi bằng ánh mắt mềm hơn bất kỳ ai?
"Ngươi chỉ quan tâm đến phần đó thôi à?" - y từng hỏi, trong im lặng, trong những đêm y giả làm "cậu" chỉ để được đến gần hơn một chút. Và rồi y chọn vai diễn ấy - hoàn hảo, kiên nhẫn, dịu dàng. Không phải vì y yêu, mà vì y muốn thắng.
Trong cơn mê man, Scaramouche lẩm bẩm một cái tên:
"Đừng đưa ta trở lại nơi đó... ta không muốn về... Dottore... tên khốn đó..."
Toàn thân y khựng lại. Tên đó.
Il Dottore.
Y biết hắn. Biết rõ hơn bất cứ ai nơi Fatui.
Chỉ là... y không ngờ Scaramouche lại nói tên hắn với một giọng đầy oán sợ đến vậy. Không phải ghét bỏ, mà là nỗi hoảng loạn thật sự - như một con rối bị kéo ngược dây thừng. Dottore đã làm gì với Scaramouche? Hắn vốn là kẻ vô tình với mọi thứ hắn tạo ra, điều đó y biết. Nhưng... tại sao lại có ánh mắt đau đớn đến thế?
Y cắn môi, ngón tay nắm chặt vạt áo. Một nỗi bất an bủa vây. Mùi thuốc nguội lạnh chẳng thể xoa dịu nổi cơn sóng đang gợn lên trong lòng y.
"Dottore... rốt cuộc ngươi muốn gì?"
**
Cánh cửa phòng chợt kêu khẽ. Y bật dậy lập tức, mang theo vẻ hoảng loạn rất "đúng vai".
Ánh sáng vàng ấm từ căn phòng chiếu ra, hắt lên gương mặt của Scaramouche - giờ đây tái nhợt và mệt mỏi. Hắn vẫn nằm bất động, mi mắt hơi giật nhẹ, khuôn mặt căng ra như đang chống chọi với điều gì đó.
Y bước vào, nhẹ như gió thoảng. Đặt chén thuốc xuống bàn, y ngồi xuống bên giường, quan sát Scaramouche hồi lâu.
"Ngươi yếu đuối hơn ngươi nghĩ đấy, Scaramouche."
Y khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính y cũng không rõ mình nói cho ai nghe. Ngón tay y đưa ra, vuốt sợi tóc ướt dính trên trán hắn. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng, dịu dàng - giống hệt "cậu" - nhưng sâu trong đáy mắt là một thứ gì đó xa hơn, lạnh hơn. Thứ mà "cậu" không có.
"Nhưng ít ra, ngươi vẫn còn sống. Thế là đủ để ta kéo ngươi về phía ta... một lần nữa."
**
Ngay khoảnh khắc đó - "két..." - tiếng gỗ vang lên từ cánh cửa ngoài sân.
Y đứng bật dậy. Tay đặt lên chuôi kiếm giấu dưới gầm bàn.
Không khí lạnh hẳn.
Một giọng nói trầm, dày, ngạo nghễ vang lên - rõ ràng, như cắt qua màn đêm:
"Vẫn còn kịp. Hắn chưa chết. May cho các ngươi."
Cánh cửa bật mở.
Một bóng người bước vào, cao lớn, khoác áo choàng đen dài xẻ tà. Gương mặt che nửa dưới bằng mặt nạ bạc, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo màu băng sáng - đôi mắt mà y không thể nhầm lẫn.
Il Dottore.
"Ta đến... để lấy lại thứ thuộc về mình."
---
Il Dottore bước vào, bóng áo choàng đen như một nhát mực đổ lên khung cảnh lặng gió.
Y đứng chắn giữa Scaramouche và hắn, ngón tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, nhưng ánh mắt thì chưa thể vẽ rõ phản ứng. Bởi trong lòng y, một giọng nói khác đang trỗi dậy - yếu ớt, sợ hãi, và bất khuất.
"Đừng để hắn chạm vào Scaramouche..."
Là "cậu" - bản thể hiền lành kia. Suốt một thời gian dài, "cậu" ngủ vùi bên trong, bị "y" đè nén và giấu kín. Nhưng giờ đây, khi sự hiện diện của Il Dottore như lưỡi dao cắt sâu vào bản ngã của cả hai, "cậu" không thể im lặng thêm nữa.
"Ngươi biết hắn là kẻ thế nào mà. Hắn sẽ không bao giờ tha cho Scaramouche..."
Y cau mày, bước một bước che khuất hoàn toàn Scaramouche phía sau lưng.
"Ngươi đến đây làm gì, Dottore?"
Giọng y giữ được độ bình tĩnh kỳ lạ, nhưng trong tâm trí, "cậu" gào lên:
"Ngươi đừng nghe hắn! Hắn sẽ giết Scaramouche!"
Dottore khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dưới lớp mặt nạ ánh lên màu hứng thú.
"Ồ, không cần tỏ ra lạnh lùng đến vậy, Kazuha. Ta biết rõ bên trong ngươi có tới hai kẻ cùng tồn tại. Một đứa khôn ngoan, một đứa... ngây thơ đến buồn cười."
"Và chính vì vậy," - hắn bước đến gần hơn - "ta đến để làm sạch."
Y khựng lại.
"Làm sạch?"
"Loại bỏ phần thừa thãi. Cái thứ đang la hét trong đầu ngươi kìa - nó thật ồn ào."
Trong khoảnh khắc đó, Scaramouche khẽ ho lên một tiếng, máu rịn qua mép môi. Hắn đang vật lộn trong cơn phản phệ, mồ hôi đổ ra như suối.
Y giật mình. Toàn thân căng ra. "Cậu" trong đầu cũng sững lại.
"Ngươi không còn thời gian," Dottore cười khẽ, như một người bán thuốc độc đầy kiêu ngạo, "giao hắn cho ta, ta sẽ ổn định cơ thể hắn. Hắn được tạo ra bởi tay ta - không ai hiểu hắn hơn ta."
Y siết chặt nắm tay. "Cậu" thét lên:
"Không! Đừng giao hắn! Ta xin ngươi! Dottore sẽ giết hắn! Hắn sẽ xé toạc Scaramouche ra để tái cấu trúc như một món đồ chơi!"
"Vậy thì ngươi nghĩ ta phải làm gì?" - y đáp lại bằng giọng lạnh băng, nhưng không phải với Dottore - mà với chính bản thân. "Ngươi muốn nhìn hắn chết trước mắt ta à?"
Y quay sang Dottore, đôi môi khẽ cong lên.
"Ngươi nói ngươi có thể ổn định hắn?"
"Dĩ nhiên." - Dottore cười. "Miễn là... ngươi hợp tác."
"Ngươi đang làm gì vậy?" - "cậu" gào lên - "Ngươi không được tin hắn! Ngươi là một phần của ta! Ngươi biết hắn là gì mà!"
Y im lặng. Một giọt mồ hôi nhỏ xuống mép cằm. Tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, nhưng giờ lại như hóa đá.
Rồi y gật đầu.
"Được. Nhưng chỉ cần hắn ổn định lại, ta sẽ mang hắn đi. Không đụng đến hắn nữa."
Dottore cười rộng hơn, nhưng đôi mắt không hề nheo lại. Vẻ thích thú và khinh bỉ hoà lẫn.
"Ôi, ngươi vẫn luôn dễ dụ như thế..."
Hắn búng tay.
Không khí như nổ tung trong đầu y.
Một luồng năng lượng kỳ quái - sắc, lạnh, và hắc ám như gió lốc quét qua linh hồn - xé toạc lớp màng giữa hai bản thể. "Cậu" rú lên đau đớn, như thể toàn thân đang bị lôi ra từng mảnh.
"Y!! Ngăn hắn lại!! Đừng để hắn... đừng để hắn cướp ta đi!!"
Y trừng mắt nhìn Dottore. "Ngươi làm gì?!"
"Ta chỉ giúp ngươi nhẹ nhàng hơn." - hắn nói đều đều - "Chia đôi linh hồn. Tách ngươi ra khỏi cái bóng đáng ghét đó."
Y lảo đảo, ôm đầu, mắt mở to nhìn thứ đang được kéo ra khỏi chính mình - "cậu", yếu ớt, hoảng sợ, ánh sáng lờ mờ như linh hồn, đang bị kéo vào một thứ nằm trên tay Dottore.
Một con rối - nhỏ, mảnh khảnh, với một chân bị gãy, cánh tay phải chỉ là khớp thép trơ trọi, mặt nạ nứt làm đôi.
Dottore nhét linh hồn "cậu" vào bên trong, và một tiếng thét lạc giọng vang lên từ sâu thẳm: "Y, đừng để hắn lấy Scaramouche... ta xin ngươi...!"
Y bước lùi lại một bước, toàn thân run rẩy. Môi y mím chặt. Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy trái tim mình trống rỗng đến kinh hoàng.
Không phải vì Dottore. Mà vì một thứ gì đó vừa bị lấy mất mãi mãi từ trong chính bản thân.
**
Scaramouche thở dốc, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi mi run rẩy. Hắn sắp tỉnh.
Dottore quay đầu, chậm rãi nhấc con rối tật nguyền lên bằng một tay. "Ta sẽ giữ thứ này để nhắc ngươi... rằng ngươi chẳng bao giờ có toàn quyền trên chính mình."
Y không nói gì.
Chỉ nhìn. Và im lặng.
Ánh mắt y nhìn Scaramouche lúc này... không còn lạnh nữa.
Chỉ còn nỗi sợ hãi mơ hồ, và một quyết định lạnh lẽo rạch sâu vào linh hồn: "Ta sẽ mang ngươi đi. Dù phải cướp lại từng phần linh hồn của ta từ tay Dottore."
...
[Tại biên cảnh - Kazuha & Scaramouche]
Ánh trăng đã lên cao, nhưng căn nhà gỗ nhỏ vẫn lạnh như đá.
Scaramouche vẫn nằm thiêm thiếp, ngực phập phồng nặng nề. Bên cạnh hắn là Kazuha - hay đúng hơn, "y", bản thể đen tối đang khoác lên lớp mặt nạ dịu dàng. Nhưng từ sau khi Dottore rời đi, ánh mắt y không còn giống trước nữa.
Trong lòng ngực y giờ là một khoảng rỗng kỳ lạ, như thể một phần hồn vía đã bị rút ra cùng "cậu".
"Ngươi nhẹ nhõm chưa?"
Giọng "cậu" vẫn vang lên trong tâm trí y, dù giờ đây không còn hình bóng, chỉ là ký ức lặp đi lặp lại như dư âm của gió.
"Ngươi thắng rồi, y à. Không còn ai giành Scaramouche với ngươi nữa."
Y siết chặt nắm tay, cúi đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt của Scaramouche.
"Còn đâu cái bản thể ngây ngô, hiền lành khiến ngươi động lòng?"
"Chỉ còn ta thôi... kẻ giả vờ thương hắn, để rồi lại sợ hãi chính điều mình đã làm."
Y nhắm mắt lại.
"Ngươi... đáng ra không nên im lặng như thế. Đáng ra nên ghét bỏ ta, nên nguyền rủa ta... thì ta mới nhẹ nhõm nổi."
Nhưng giờ đây, y chỉ còn một lựa chọn: Mang Scaramouche trốn đi.
Trốn khỏi tất cả - cả Fatui, Dottore, và cả bản thân mình.
---
[Tại Inazuma - Điện Nhất Thiên]
Tiếng chuông gió lách cách lặng lẽ trên mái điện.
Raiden Ei ngồi trước án thư, ánh mắt dõi xa về phía chân trời rực đỏ. Dáng ngồi thẳng, mái tóc tím dài phủ xuống vai, nhưng đôi bàn tay lại lạnh ngắt như tro tàn. Trên bàn là một bức họa vẽ nửa chừng - gương mặt một đứa trẻ.
Kunikuzushi.
Hay còn được gọi là... thế tử
Phía sau, Raiden Makoto, chị gái sinh đôi, vừa bước vào vừa thở dài:
"Vẫn chưa có tin gì sao, Ei?"
"Không." - Câu trả lời nhẹ hơn gió. Nhưng chứa đựng cả ngọn lửa đã tắt từ rất lâu.
"Nó đã bị cuốn đi... bởi một thứ ánh sáng lạ. Trước mắt ta. Ngay lúc nó quay đầu lại và gọi ta là... mẹ."
Yae Miko, đứng bên cửa sổ, quay đầu lại:
"Có thể... là khe hở không gian. Hoặc một loại trận pháp cổ nào đó. Nhưng nếu hắn còn sống, chúng ta sẽ tìm thấy hắn."
"Ngươi chắc không?" - Raiden Ei thì thầm.
Zhongli từ phía sau bước vào. "Kể cả khi phải mất vài đời người, ta vẫn sẽ giúp ngươi tìm lại thế tử."
Cả căn phòng im lặng.
Ei đứng dậy. Lưng bà thẳng, nhưng ánh mắt rớm đỏ.
"Ta từng mất nó một lần. Ở một thế giới khác... Khi ta còn tin rằng có thể điều khiển số phận bằng sức mạnh."
"Lần này, ta không dùng sức mạnh. Ta chỉ muốn giữ lấy nó. Bao bọc nó. Như một người mẹ."
Giọng Kujou Sara khàn đi vì xúc động:
"Thế tử... chắc chắn vẫn sống. Chúng ta đã điều tra mọi nơi, từ vùng đất rồng băng giá tới ranh giới Sumeru. Không ai quên được ánh mắt của người khi gọi tên cậu ấy."
Raiden Ei khẽ cười. Cười như thể chính mình là một trò đùa.
"Vậy mà càng giữ, nó lại càng gặp nguy hiểm. Có lẽ chính tay ta... đã đẩy nó ra khỏi cuộc đời mình... thêm một lần nữa."
Một cơn gió thoảng qua. Trên bàn, bức họa nửa chừng rơi xuống sàn, úp mặt xuống. Bức vẽ vẫn chưa hoàn thiện - phần mắt chưa được tô.
Makoto nhẹ giọng:
"Chúng ta sẽ tìm được nó, Ei à. Dù có phải đi đến tận chân trời góc bể."
Raiden Shogun - con gái út, bấy giờ vẫn luôn im lặng - ngẩng đầu nói dứt khoát:
"Nếu thế tử còn sống, con sẽ là người đầu tiên đưa huynh trở về."
Raiden Ei chạm nhẹ vào vòng ngọc trên cổ - món đồ Scaramouche từng đeo lúc nhỏ, giờ bà luôn giữ bên mình như một lời nhắc nhở:
"Chờ ta, Kunikuzushi. Mẹ sẽ không để ngươi lạc mất nữa."
---
[Trở lại với Kazuha và Scaramouche]
Kazuha "y" cúi xuống, khẽ lau trán cho Scaramouche. Tay y run lên.
"Chúng ta sẽ đi khỏi nơi này."
"Ta sẽ không để ai chạm vào ngươi nữa. Dù là Fatui... hay chính ta."
Scaramouche lúc ấy khẽ rên lên một tiếng, mí mắt động đậy. Không rõ hắn có nghe thấy hay không, nhưng hơi thở của hắn dần ổn định lại.
Kazuha thở phào.
Nhưng trong lòng y... tiếng gọi của "cậu" vẫn vang lên, như một vết rạch không liền sẹo:
"Y à... nếu ngươi thực sự muốn cứu hắn... hãy để hắn được yêu trong ánh sáng. Đừng kéo hắn vào bóng tối với ngươi."
Y nắm lấy tay Scaramouche - một cách thật sự lần đầu tiên không còn giả vờ là "cậu".
...
#kazuo tôi quay lại để trả xong công nợ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com