Chương 36: Tỉnh giấc giữa lớp vỏ dối lừa.
Chương 36: Tỉnh giấc giữa lớp vỏ dối lừa.
...
“Có những khoảnh khắc, ta mở mắt ra…
Và nhận ra người ngồi bên cạnh không còn là người ta từng biết.”
— Scaramouche
---
Scaramouche tỉnh lại vào lúc trời gần sáng.
Ánh nắng chưa chạm vào bậc cửa, chỉ có tiếng chim đầu tiên cất lên nơi rừng vắng. Căn phòng nhỏ phủ một lớp ánh sáng xám bạc, như tàn tro chậm rơi trên mặt gỗ lạnh.
Hắn chớp mắt. Lồng ngực vẫn nhói đau, nhưng cơn nóng rực đã lùi dần. Hắn nhận ra mình đang nằm trong một chiếc chăn thô, bên cạnh là một bóng người tựa lưng vào khung cửa sổ, mắt khép hờ — là Kazuha.
…Hay là cậu?
Scaramouche nhìn y thật lâu. Gương mặt kia vẫn là gương mặt quen thuộc — đường nét dịu dàng, đôi hàng mi dài khẽ rung trong giấc ngủ. Nhưng có điều gì đó… không đúng.
Đôi tay đan chặt vào nhau. Dáng ngồi quá thẳng. Cơ thể như đang giả vờ thả lỏng chứ không thật sự nghỉ ngơi.
Hắn chậm rãi ngồi dậy. Trong lồng ngực vẫn nhức nhối, nhưng hắn không quan tâm. Mắt không rời khỏi y.
“Cậu ấy… từng ngủ như một đứa trẻ. Tay hơi co, vai rũ xuống, trán nhăn lại mỗi lần mơ.”
Người này… không phải.
“Kazuha…” — giọng hắn khàn đặc, như vừa cào qua than cháy.
Y giật mình mở mắt, nhanh chóng quay sang, vẻ mặt thoáng qua một nét hoảng hốt, nhưng lập tức mỉm cười.
“Anh tỉnh rồi. May thật…”
Vẫn giọng nói ấy.
Vẫn đôi mắt màu hổ phách ấy.
Nhưng nụ cười không thật. Nét dịu dàng không tự nhiên. Scaramouche không nhìn vào khuôn mặt nữa — hắn nhìn vào ánh mắt.
Lạnh.
Cứng.
Không còn rung động mỗi lần nhìn hắn như trước.
“Ngươi là ai?”
Câu hỏi bỗng vang lên trong đầu, như một nhát rạch vào lồng ngực.
“Cậu…” — hắn thì thào, rồi đổi lại — “Ngươi…”
Y hơi sững lại. Trong một thoáng, ánh mắt y dấy lên một làn khói mờ — chột dạ.
“Gọi ta là gì cũng được,” y nói, đứng dậy, đặt tay lên vai hắn, “anh cần nghỉ thêm một chút.”
Scaramouche nắm lấy cổ tay y. Chặt. Rất chặt.
“Ngươi là ai?”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong giây lát, y như bị đẩy lùi về sau — trong mắt Scaramouche không còn ngơ ngác, không còn yếu đuối, mà là sự tỉnh táo lạ lùng của một người từng bị phản bội.
“Ta đã tin rằng có một người duy nhất chấp nhận được ta.”
“Giờ ta không chắc nữa.”
Y muốn rút tay ra, nhưng không thể. Bởi chính hắn, dù yếu ớt, cũng chưa từng buông tha cho cảm xúc.
“Ngươi không phải cậu ấy.” – Scaramouche khẽ thốt lên. “Đừng cười như cậu ấy. Đừng nhìn ta như cậu ấy.”
Y không nói gì.
Bởi vì hắn đúng.
Y rút tay về, quay mặt đi. “Cậu ấy không còn nữa.”
“Ngươi đã làm gì?” – Scaramouche rít qua kẽ răng. “Ngươi… là Fatui?”
Y không trả lời. Nhưng sự im lặng còn sắc hơn bất kỳ lưỡi dao nào.
Không khí trong phòng đông đặc. Gió không dám thổi qua bậc cửa.
Một lúc lâu sau, Scaramouche lùi lại, tựa vào tường, mắt nhắm chặt. Giọng hắn run lên:
“Vậy ngươi giữ ta lại làm gì? Để dâng ta cho Dottore sao?”
“Không.” – y ngẩng đầu, lần đầu tiên để lộ ánh mắt thật. “Ta giữ ngươi lại vì ta đã chọn cứu ngươi. Chỉ là… ta không thể giữ được cả hai.”
Scaramouche nhìn y. Cái nhìn ấy khiến y như bị bóp nghẹt nơi ngực. Bởi trong đó, là nỗi mất mát quá quen thuộc: “Lại là ta bị bỏ lại.”
---
Tối hôm đó, cả hai rời khỏi căn nhà gỗ. Y không nói điểm đến, chỉ lẳng lặng thu dọn, đặt lên vai Scaramouche một chiếc áo choàng nhẹ, rồi dìu hắn bước.
Trên đường, không ai nói với ai lời nào.
Chỉ có tiếng gió rì rào, và cảm giác của một điều gì đó đã chết.
---
Đêm ấy, cả hai dừng lại dưới một vòm cây rụng lá. Y nhóm một đống lửa nhỏ, ánh lửa chập chờn soi lên gương mặt hắn – gầy và tái.
Scaramouche không ngủ.
Y cũng không ngủ.
Y nhìn ngọn lửa một lúc lâu, rồi bất giác thì thầm — không hướng về ai, chỉ là để chính bản thân nghe thấy:
“Ta từng ghét cậu ấy. Bởi vì hắn là phần ánh sáng mà ta không bao giờ với tới.”
“Nhưng giờ… khi không còn hắn, ta mới nhận ra…
Hắn là phần duy nhất khiến ta còn giống một con người.”
---
📌 Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com