Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Cười

Vì chơi lâu rồi nên tác giả không nhớ cốt truyện lắm nên có vài chi tiết sai thì mọi người thông cảm =((
______________________________________________________________________Scaramouche vốn chỉ là một con rối bị vứt bỏ không hơn không kém. Một con rối có cảm xúc giống con người. Ngày đêm lang thang khắp nơi cũng như chả biết phải đi đến đâu. Đi suốt một quảng đường dài không có đích đến, cậu chỉ tạm dừng chân tại Tataratsuna. Đi trong thời gian lâu như thế cũng khiến cậu mệt rã rời, cuối cùng vì kiệt sức mà thiếp đi. Cậu lờ mờ tỉnh dậy. Hình như cậu được ai đó đem về thì phải. Chỉ biết rằng bản thân đang năm trên giường, toàn thân được băng bó rất kĩ càng. Một người nào đó đẩy cửa bước vô khiến cậu cảnh giác.

- Ai? - Cậu hỏi

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Mau uống thuốc cho khỏi đi - người nọ bước tới bên cạnh cậu, chỉ mĩm cười sau đó đưa thuốc.

- Thuốc...? - Cậu khó hiểu nhìn anh. Một con rối bị vứt bỏ, không biết những thứ ở ngoài kia là gì. Cũng như cậu cũng chả biết bản thân là ai, cậu chỉ biết, bản thân mình là một con rối bị vứt bỏ.

- Uống thuốc mới khỏi chứ? Không lẽ cậu không biết nó là gì ư??? - Cậu gật đầu. Người nọ cũng bó tay đành giải thích cho cậu hiểu. Nói được mấy câu thì cũng biết người này tên Niwa Nagamitsu. Nói chung là họ thấy cậu ngất, toàn thân chi chít vết thương nên đã rủ lòng thương xót. Đem cậu về nhà chăm sóc.

- Vậy cậu tên gì? - Niwa hỏi cậu. Cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp.

- Không có tên -

Niwa có chút ngạc nhiên, đứa trẻ này...bị bỏ rơi ư? Chắc cũng chỉ tầm mười mấy tuổi thôi.

- Vậy...cậu có biết mình mấy tuổi không? -

- Không biết - cậu lắc đầu. Niwa có chút thất vọng về phụ huynh của cái tên nhóc này. Dù sao cũng là con ruột mà sao nỡ vứt bỏ nó chứ?

- Hừm...vậy cậu có muốn một cái tên không? Như vậy sẽ dễ dàng gọi nhau hơn - Cậu nhìn Niwa, lưỡng lự một hồi rồi gật đầu. Cậu không biết bản thân nên đi đâu hay làm gì. Cũng không biết tồn tại trên thế giới này làm gì. Nhưng có lẽ cậu có lí do rồi.

- Vậy từ nay cậu sẽ tên là Kabukimono nhé - Niwa mĩm cười với cậu, cậu khẽ gật đầu. Ngày tháng năm ấy đối với cậu rất hạnh phúc. Họ cũng biết rằng cậu chỉ là một con rối bị vứt bỏ nên đâm ra thương xót cậu hơn. Cậu được họ dậy rất nhiều thứ cũng như đã học được cách biểu lộ cảm xúc và những thứ ở ngoài kia.

- Sao cậu không thử cười lên xem - Niwa đứng bên cạnh cậu hỏi. Kabukimono có chút không hiểu liền nhìn anh chằm chằm.

- Cười là gì? Nó cũng là một loại cảm xúc ư? - Cậu hỏi, Niwa có chút bối rối. Cái tên khóc này thật sự không biết cười là gì thật ư? Sau một hồi giải thích cho cậu như một đứa nhóc hiểu thì Niwa cũng thực hành cho cậu làm theo.

- Cậu hiểu chứ Kabukimono? Giờ làm cho tôi xem thử nào! - Cậu lúng túng, nở một nụ cười khó coi. Niwa thấy vậy liền bất lực hơn. Nói qua nói lại một nói hồi thành ra cả hai tán gẫu với nhau luôn. Cuộc nói chuyện rất vui tới nổi Kabukimono quên mất rằng bản thân cười rất nhiều. Bàn tay Niwa đặt lên đầu cậu xoa.

- Lúc nãy cậu cười rồi đó, giỏi lắm! Mà chỉ cười tươi như vậy với người mình thật sự coi trọng thôi nhé. Cậu cười đẹp lắm, vậy nên hãy cười nhiều lên nhé - Niwa mĩm cười, cậu nhìn vậy liền mĩm cười hạnh phúc. Ước gì thời gian có thể trôi qua thật chậm để cậu tận hưởng những giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com