Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Ác mộng

Nay thấy tác giả siêng chưaa :>>
______________________________________________________________________
Sau một buổi chơi thả ga thì giờ cậu muốn đuối tới nơi rồi. Giờ cậu chỉ muốn phi thẳng lên giường nằm ngủ thôi. Mà Nhà Lữ Hành đặt 2 phòng. Một phòng cho Nhà Lữ Hành và Paimon. Phòng còn lại cho cậu và ai nữa nhỉ? Thôi thì cứ đi tắm trước đã. Trong lúc Wanderer đang tắm thì có một người bước vào phòng. Nghe tiếng xã nước nên người kia có chút bất ngờ.

- Có người à... - Người bước vô phòng hồi nãy chính là Kazuha. Do nãy Nhà Lữ Hành nói bao 2 phòng, một phòng cho Nhà Lữ Hành và Paimon. Phòng còn lại là của Kazuha với ai đó.

- Thôi thì chờ người đó ra vậy - Kazuha ngồi lên giường, nhìn khắp phòng. Cách thiết kế trong cũng ưa nhìn ấy chứ? Nhìn cứ như hồi xưa ấy. Bỗng Kazuha nhìn chúng một tấm ảnh, dù có chút tò mò nhưng do bản tính của anh không muốn phá quyền riêng tư của người ta nên thôi...

- Sảng khoái thật... - Wanderer bước ra khỏi phòng tóc. Tay vẫn đang cầm khăn lau tóc cho khô. Vừa bước ra thì ánh mắt của cậu hướng về anh.

- Ahaha....lại gặp nhau rồi - Kazuha chỉ biết cười cho qua. Còn cậu thì câm nín luôn rồi. Người mà mình không muốn gặp nhất lại được cho ở cùng phòng.

- Thôi thì bắt buộc cũng phải thích nghi vậy... - Cậu thở dài, không biết hôm nay cậu như thế biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhưng thôi kệ đi. Wanderer bước đến giường của mình sau đó ngồi xuống.

- À mà...tấm ảnh này... - Do sự tò mò của Kazuha quá lớn...nên đánh liều vậy.

- Muốn coi thì coi đi - Wanderer thẳng thắng nói khiến Kazuha có chút bối rối. Nhưng cũng vì thế mà lấy tấm ảnh đó ra coi. Nhìn bức ảnh ấy khiến Kazuha có chút bất ngờ. Người phải là Niwa ư? Quả thật rất giống anh. Nhưng còn người bên trái...

- Người bên trái...là anh ư? - Kazuha nhìn bức ảnh sau đó nhìn Wanderer. Khác hoàn toàn về mọi mặt. Sao trong bức ảnh nhìn cậu có vẻ hiền lắm mà...lại còn cười rất tươi nữa. Nhưng sao bây giờ lại...

- Ừ...là tối đấy, có gì thắc mắc à? - Kazuha nghe vậy liền giật thót. Nghe giọng điệu của cậu sao có chút chua xót vậy nhỉ? Kazuha thấy vậy liền không hỏi về bức ảnh nhữa mà trả lại cho cậu.

- À mà...giờ nếu tính thì anh mấy tuổi rồi nhỉ? - Nghe xong câu nói đầy thắc mắc của Kazuha khiến Wanderer có chút bối rối. Giờ mà nói bản thân hơn 500 tuổi liệu người ta có tin không?

- Từ từ rồi cậu sẽ biết, giờ thì đi tắm đi - Nghe được câu nhắc Kazuha mới bàng hoàng khi thấy đồng hồ chỉ tói 10 giờ. Tắm trễ kẻo đột quỵ mất.

Kazuha vừa tắm vừa suy nghĩ về bức ảnh ấy. Lúc ấy nhìn cậu vui tươi biết bao. Giờ lại ít nói, lại còn có vẻ không mấy thích vùng đất này nữa. Nhưng điều khiến Kazuha thắc mắc nhất là, Wanderer đã bao nhiêu tuổi? Lúc xem bức ảnh, Kazuha có thấy mặt sau của nó. Nếu tính theo năm thì giờ cũng hơn 500 năm rồi. Không lẽ...chắc không phải đâu nhỉ...Kazuha bước ra khỏi nhà tắm. Chỉ thấy Wanderer đã ngủ lúc nào không hay.

- Thì ra tên thật của anh ấy là Kunikuzushi à... - Thật ra trên bức ảnh ấy không chỉ ghi ngày tháng mà còn ghi cả tên của cậu. Kazuha bước tới giường sau đó ngồi xuống ngẫm nghĩ hồi lâu.

- H-hức...xin lỗi...h..hức - Bỗng Kazuha nghe thấy tiếng khóc từ phía giường của Wanderer. Dường như linh cảm mách bảo rằng anh nên nhìn qua xem thử.

- S-sao lại khóc rồi?! Hình như là đang gặp ác mộng... - Kazuha lúng túng, nhìn người trước mặt cứ vừa nó xin lỗi vừa khóc khiến Kazuha có chút đau lòng. Định tính gọi cậu dậy thì nghe thấy một thứ...

- X-xin lỗi...Niwa..h-hức... - Nghe đến đây, Kazuha liền bất động tại chỗ. Tại sao lại xin lỗi Niwa? Bộ cậu làm gì sai với Niwa ư? Nhưng trước tiên phải gọi cậu dậy đã.

- Wanderer! Dậy đi anh! - Kazuha cố lây người cậu dậy. Sau một hồi thì cậu dần mở mắt ra. Ngồi dậy, lau đi nước mắt.

- Anh có sao không vậy...? - Kazuha hỏi thăm. Thấy người trước mặt có vẻ rất mệt mỏi nên định hỏi xem có bị làm sao không thì bị gạt ra.

- K-không sao, tôi không sao. Cậu ngủ trước đi - Nói rồi Wanderer bước vô phòng tắm. Để lại mình Kazuha với vẻ mặt khó hiểu.

______________________

- Lại là giấc mơ đó... - Cậu cắn môi khiến nó chảy máu. Lau nước mắt bằng nước lạnh cho tỉnh táo. Không biết cậu mó thấy giấc mơ này bao nhiêu lần rồi...dù cố như thế nào cũng không thể thoát ra được. Dường như cậu sắp tuyệt vọng đến nơi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com