i,🎀
note ⭑.ᐟ
01; có 18+, teencode,...
02; truyện siêu ooc, không đi theo nguyên tác genshin.
03; lowcrase, cho đúng theo phong cách hiện tại của mình.
04; truyện có octp và có cả những nhân vật phụ tự tạo, cân nhắc!
05; tất cả địa danh trong truyện đều là do tác giả xạo l bịa ra hết.
06; trong quá trình viết có chỉnh sửa rất nhiều, có khi rỗi hứng đổi cả tên luôn không chừng.
.
₍⑅ᐢ..ᐢ₎ nhảm vài lời tí nhỉ? đây là fic đầu tiên mình viết trên wattpad, còn nhiều lỗi sai sót, mình viết xong cũng ít khi xem lại nên chắc chắn là chính tả siêu nhiều và có vài lời văn bị cấn cấn. vì thế bạn cứ thoải mái nhận xét để fic được hoàn thiện hơn.
₍⑅ᐢ..ᐢ₎ mặc dù bây giờ đã hết lửa với otp và đã rời fandom gi nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành fic! cảm ơn rất nhiều nếu đến bây giờ bạn vẫn còn hóng fic của mình.
₍⑅ᐢ..ᐢ₎ mình đôi khi sẽ lặn hơi lâu, nếu bạn ghét việc chờ đợi thì hãy cân nhắc nhé.
.
༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆ
"a...ư...nặng chết mất!"
trong rừng, tama và tú bà dắt nhau đi lấy nước. cô cực nhọc vác xô nước, theo sau là tú bà thong dong phẩy quạt. thân nữ nhi liễu yếu đào tơ đã chẳng được thương hoa tiếc ngọc mà còn phải làm những việc nặng nhọc thế này, chao ôi khổ thân ta!
tú bà cầm quạt xếp hình hoa văn đào nở uốn lượn phẩy phẩy, tay chân rảnh rỗi chả làm gì nên được mồm miệng lải nhải:
"ta không bắt con phục vụ lũ dê kia thì là ơn phước! bao nhiêu cô nương nơi lầu xanh muốn được hòa mình với thiên nhiên còn chẳng được. con có phước lại chẳng biết trân trọng!"
tama bĩu môi, giọng ỉu xìu.
"a...ta nào dám. cơ mà người xem đi! thân nữ nhi như ta lại phải làm công việc thế này!"
ả khép quạt lại, nện lên vai tama một phát đau điếng:
"còn cãi?"
tama rầu rĩ.
"tiểu nhân biết lỗi rồi..."
tú bà đẩy vai tama thúc cô đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã kéo nhau ra bờ sông hoàng hồ. sương mù dần bị nắng ấm làm tan mất, để lộ mảng nước xanh vời vợi kéo nhau trôi, mảnh đồng cỏ xanh khướt với làn gió xước qua.
tama như được giải thoát, buông ngay hai cái xô nước xuống, chống nạnh giãn cơ.
tú bà đi tới, định mở miệng trách tama lần nữa thì ngay lập ánh nhìn xéo sắc của ả đó lại va vào một thứ trắng thon, nõn nà mờ ảo trong khói sương, điều đó khiến những lời khiển trách mà tú bà vừa định bụng thốt ra liền bay đi mất. và rất nhanh, ả không còn quan tâm tama nữa.
sông hoàng hồ được xem là nơi thanh tịnh nhất cái thành kouyashi này, dòng nước trong veo róc rách chảy trong không khí diệu cảnh, cơn gió dịu dàng đưa những làn nước trôi, nói chung là thật thanh bình khi có thể uống một tách trà trong khung cảnh hữu tình như này.
thiếu nữ với mái tóc màu chàm xõa che lấp cả phần lưng trắng nõn cong lên rất tự nhiên, ngâm mình trong làn nước mát làn men theo hương ngọt lịm của hoa cỏ, hòa với thanh âm tiêu lạc thoáng đãng của khí trời.
tú bà thoáng bị sự mỹ miều ấy làm cho choáng, đôi mắt đơ ra đôi phần trước vẻ toàn bích ấy.
tama hì hục với xô nước lạnh, loay hoay mãi với thùng nước mà không để ý đến tú bà đang say mê ngắm nhìn thi nữ xa lạ nào đó.
lau mồ hôi trán, tama tự hào với hai thùng nước đầy ục, quay sang tú bà khoe:
"a di,người xem-"
không nhịn được nở một nụ cười, nhưng khóe môi chợt đông cứng khi thấy tú bà nhìn về nơi nào đó mà chắc chắn không phải là mình, cô nhìn theo hướng nhìn của tú bà, nhìn thấy 'người con gái' xa lạ đang tắm, cũng ngấm nghé chìm đắm trong nét vân diễm của 'người thiếu nữ' ấy.
nhìn trộm người ta tắm là rất bất lịch sự, nhìn trộm người ta tắm là rất bất lịch sự, nhìn trộm người ta tắm là rất bất lịch sự. điều quan trọng nên nhắc lại ba lần.
tama đẩy nhẹ vai của tú bà, tiện lời bình phẩm:
"a di, trông đẹp nhỉ?"
tú bà lúc này mới nhìn tama một cái, bỗng mỉm cười, một nụ cười mang hàm ý xấu xa.
bà phẩy phẩy tay, sửa sang lại ngoại hình. sau khi tóc tai gọn gàng, quần áo sạch sẽ mới có tự tin mà không chần chừ đi tới.
'nữ nhi' ấy nhạy cảm nhận được sự biến động, liền quay người lại, giấu nét thân dưới áng sông, lúc này mới rõ diện mạo của 'người con gái mộng nhan ấy'.
lệ chất nhược liễu phù dung hoa hờn kém sắc liễu hờn kém xanh, một cái quay đầu thiên hạ trước mặt đảo điên, ngây ngất. mái tóc màu chàm tối, xõa dài, những sợi tóc mềm nổi lềnh bềnh trên mặt hồ trong veo, tấm lưng và vai gầy nhấp nhô trên mặt nước trắng nõn...
rất có khí chất của một hoa nương đắc vạn.
tú bà lại nở nụ cười gian xảo mà trấn an, dịu giọng ngọt ngào:
"xin lỗi vì đã quấy nhiễu, nhưng cho ta hỏi danh họ của cô nương đây là gì?"
tama thấy có hơi tọc mạch khi vô ý hỏi người ta trong lúc kì quặc như này, liền nhặt lấy bộ đồ trên bờ, chạy đến với đưa cho vị cô nương đang sợ hãi kia trước khi kéo tay tú bà ra khỏi đó.
"mẫu tử nhà ta ăn nói hồ đồ, cô nương cứ làm chuyện đại sự trước rồi chuyện trò sau"
nói rồi, tama kéo tay tú bà ra chỗ khác để người ta còn ăn diện đàng hoàng.
'nữ nhân' bước ra sau vách đá, người tựa hoa, khoác lên thanh y cũng tựa hoa. đúng là "cẩm y tuyết hoa sắc ngọc ngà"!
'cô nương' ấy có vẻ còn e ngại trước sự đột ngột của tú bà, hài sắc chần chừ mất tự nhiên. ngược lại, ả lại nở nụ cười thanh lịch, giống như chưa từng có kẻ gian nào xâm nhập vào chỗ người ta đang tắm, khẽ mỉm cười:
"a...cô nương, thất lễ rồi"
'nữ nhân' trước mặt cũng không nói một lời, hài sắc vẫn cứ lạnh tanh và ngơ ngơ ra, hỏi gì cũng không trả lời, nói gì cũng không đáp. tama thấy lạ, bèn hỏi:
"quý cô nương, cô không hiểu chữ nghĩa sao?"
'cô nương' kia vẫn chọn lặng im, à... nha đầu ngốc này, nếu người ta không hiểu chữ nghĩa đúng như cô nói thì cũng không đáp lời được đâu? nghĩ rồi chỉ biết ngơ mặt ra.
tú bà khẽ chạm vào làn da bệch bạc của vị 'cô nương' kia thì thấy lạnh ngắt, chắc là đã ngâm mình dưới nước quá lâu đây mà. hơi nóng truyền từ lòng bàn tay của bà nhè nhẹ vuốt ve làn da của 'cô'.
"nhà cô nương ở đâu?"
'nữ nhân' trước mặt vẫn chọn im lặng, không một chút phản ứng hay dao động, hồng nhan thì hàm tiếu thật phù phiếm. tama sắc thái trở nên sượng sùng khi nghe tú bà mạnh lời nói:
"nếu quý cô không từ chối hãy đến lầu xanh chúng ta làm việc đi!"
không hổ danh là tú bà khu lầu xanh bậc nhất thành kayoushi, toàn dụ dỗ thiếu nữ non trẻ hóa thành kỵ nữ, già trẻ lớn bé gì cũng chẳng tha. ai mà biết được sau lớp son phấn mặn mà kia lại là một con cáo già với lòng dạ thối rửa đến mốc meo chứ?
người tuyệt sắc hồng nhan như này thì thật hiếm có, nếu mệnh mỏng thì thật hoang phí, trời ban cho sắc hoa tươi, hãy tận dụng để sống thật vui vẻ, chứ không phải là bán thân để chuộc tiền kiếm sống. tama rất tiếc, nhưng thân là tiện nữ kín miệng bé tiếng, chẳng dám nói lời nào ngăn cản. chỉ đành ngậm miệng, ngoan ngoãn nhìn tú bà dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ 'thỏ' vào 'hang cọp' mà chẳng thể làm gì.
thế là vị giai nhân kia được đưa về phủ lầu xanh chuyên giảm mệnh đời cho phận thiếu nữ này.
tú bà ngâm suy đặt một cái tên cho vị 'nữ nhân' kia, từ nay bóng hồng sẽ chẳng còn vô danh nữa, thay thế vào đó là cái tên "kabukimono" mỹ tư mà tú bà dốc óc nghĩ ra.
ngày đưa kabuki về phủ, hoa nương nào cũng không tránh khỏi ánh mắt hờn ghen chẳng thắm tươi bằng, lúc nào cũng an ủi bản thân rằng mỹ nhân mà chẳng có trí tuệ thì cái danh "giai nhân độc thế" cũng chỉ là hữu danh vô thực, lời đồn biến dạng mật hoa mà sự thật chỉ là cát bụi tầm thường.
kabuki được ưu ái bởi dung nhan mỹ họa, nhưng lại bị khinh rẻ bởi trí óc chẳng mấy minh mẫn. người đẹp vô ưu này khiến người trong phủ tiếc nuối không nguôi, tú bà quyết luyện mài giũa kabuki thành một quý bà công dung ngôn hạnh, văn võ song toàn. kabuki suy nghĩ chỉ như một tờ giấy trắng, tú bà phải cất công dạy chữ nghĩa, từ những động thái nhỏ cũng phải uốn nắn cho hợp mắt người xem, khiến kabuki ngây ngốc giờ cũng đã nói như tầm nhân và không còn ngây ngô như lúc đưa về nữa.
dù học tài vẫn chưa tường tận đủ, nhưng phận hồng nhan vào lầu xanh được dung nhan chẳng cần lắm tuệ mẫn hiểu biết hơn người, hoa thì chỉ cần nở để tô thắm cho đời, còn lại cứ để tú bà và những phận người khác lo.
chuyện cũng bắt đầu từ khi kabuki bắt đầu 'thực hành'.
thật tình mà nói thì với nhan sắc như vậy, công việc cũng dễ dàng hơn đối với kabuki, dù tính cách lầm lỳ và không biết dùng lời nói làm hài lòng nam nhân, nhưng hễ nhìn sang gương mặt với đôi mắt rưng rưng những giọt lệ long lanh kia, chẳng ai lại dám khiển trách một lời cả.
nhưng, phàm làm kỵ nữ thì sao con đường bằng phẳng, dễ đi?
(ảnh minh họa - cre: @kazesumi_18 on X)
[đã chỉnh sửa] do quá tiếc vote của độc giả và hiện tại là mình đã mất bản thảo rồi nên sẽ viết lại trên đây, các bạn chịu khó đọc lại nhé. các chương cũ mình ẩn vì trong quá trình reset lại và có thể sẽ thay đổi một chút trong cốt truyện. lúc trước viết chơi thôi, không ngờ sẽ được vote cao như vậy nên giờ mới quyết định viết lại nghiêm túc nè >:3. vậy nên hãy coi như chưa từng có fic kazuscara nào trước đó nha🤡
C R U T E L L
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com