iv,🎀
kabuki thấy kazuha im lặng, nàng cũng không dám cười nữa. đoạn thấy nét mặt ngẩn ngơ của cậu khiến nàng không khỏi hỏi:
"sao vậy? có chuyện gì..."
kazuha xua tay, dùng giọng trấn an mà nói với nàng:
"không đâu, do rượu thôi"
nàng cuối cùng cũng bớt lo lắng, nàng chỉ sợ mình mạo phạm làm phật ý Kazuha, tú bà biết sẽ đày đọa nàng mất. kazuha nói vậy rồi, kabuki đỡ lo lắng phần nào hơn.
ly rượu vẫn tràn trên miệng ly, chẳng có dấu hiệu rút nước dù chỉ một chút.
nhưng nàng làm gì biết kazuha không chẳng động đến một giọt rượu nào, và nàng cũng làm gì biết, trên đời này còn có thứ khiến người ta đầu óc cuồng loạn, say mê hơn cả rượu.
ánh trăng bàn bạc khẽ khàng phả vào căn phòng, nếu không có nến, chắc nơi đây đã chìm vào bóng tối, và cậu sẽ ngán tận cổ với bóng đêm kèm theo sự lạnh lòng của kabuki.
ở với nàng, ngoài nhan tựa họa, còn lại đều chẳng có gì thú vị ở nàng cả.
kabuki sơ qua đã biết là người ít học, mồm mép chậm chạp chẳng được lòng ai, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, bỏ nhiều lời cũng chỉ để nhận lại cái ừ hử của nàng, nhiều lúc cũng phải chán chứ.
"cô thấy ở đây thế nào?"
kazuha lại bày chuyện ra để nói, nhất quyết phải khiến cái miệng xinh của nàng làm trò gì đó thật vui. rồi kabuki nhìn xung quanh, nén những lời thật lòng tính buông, chắt lọc ra những gì phù hợp nhất để nói.
"ta thấy cũng ổn, đầy đủ tiện nghi, chỉ là có vài thứ hơi đáng sợ"
kazuha như bắt được vàng, câu nói của nàng là nhất châm kiến huyết liền hỏi tiếp như tra vấn:
"điều gì?"
kabuki vẻ chần chừ không muốn thổ lộ tâm tư, nhưng cũng đành mở miệng nói, phóng lao rồi thì nàng cũng nguyện theo lao.
"đàn ông ấy, và cả...những người ở đây"
câu trả lời cụt ngủn, khiến kazuha phải suy nghĩ để hiểu ý nàng nói là gì. nhưng không để cậu suy nghĩ quá lâu, kabuki tự giải thích:
"những gã khách ở đây rất xấu xa, trông hung tợn...còn các tỷ tỷ ở đây thì lúc nào cũng trông như ghen ghét đố kỵ với ta...rất phức tạp"
kabuki khó khăn nói ra, nàng chỉ sợ rằng tên này đi mách lẻo những gì nàng tâm sự với các tỷ tỷ và tú bà, nếu họ biết thì con đường duy nhất của nàng chỉ có cái chết.
chỉ là người thiếu niên trước mặt nàng đây mang lại cho kabuki cảm giác an toàn, chững chạc và trông không có ý đồ gì xấu xa lắm. phàm phủ lầu xanh nhiều điều phức tạp, nàng hiểu mà. cả những kẻ ghé qua nơi đây cũng không phải loại người liêm khiết gì cho cam. căn bản tình yêu hay sự đồng cảm là thứ chưa bao giờ tồn tại, hoặc là không có, hoặc chỉ là một cái mác còn bên trong thì sáo rỗng. lòng người...kabuki không dám đoán trước.
nhưng kazuha thì nghĩ khác, dù rõ ràng cậu không phải đám nam nhân sẽ thô bạo hãm hiếp bất kì mỹ nữ xinh đẹp nào, càng không phải loại người lấy con người ra làm thú mua vui. tuy vậy cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác nàng đang ám chỉ cậu, liền không ưng lòng mà hỏi lại:
"vậy trong đám xấu xa hung tợn đó có ta không?"
kabuki khó xử nhìn cậu, đảo mắt đi chỗ khác thì là mất lịch sự, mà im lặng lại càng thất lễ, còn trả lời thì sợ làm phật ý, tình thế này khiến nàng như bị mắc kẹt và khó thở, tiến thoái lưỡng nan cho nàng quá.
cuối cùng, kabuki khó khăn đáp:
"ta không chắc..."
vậy là nàng không phủ nhận việc cậu không giống những kẻ kabuki từng gặp ư?
nghe đến đây, kazuha thoáng chút thất vọng, không nghĩ những gì mình cố gắng để đổi lấy ấn tượng đẹp trong lòng mỹ nhân lại được trả lại bằng ba chữ 'ta không chắc' đầy vô tình của nàng.
đúng là lòng dạ mỹ nhân, mãi bất cận nhân tình.
hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà.
cậu không ôm mãi mối bức rứt này mãi được, đành uống chút rượu, nương hơi men giải bày tâm tình. không có ý định uống nhưng vì bắt chuyện với nàng khiến cậu khô khan đi nên phải uống để có chút vị ngọt mà tiếp tục cuộc trò chuyện chứ.
kabuki không biết có khiến đối phương buồn lòng không, nhưng nàng không tinh tế phát hiện ra kazuha cực kì buồn lòng vì câu nói như ngàn dao găm nàng vô ý buông ra. chỉ có chút cảm thấy là lạ khi cậu đột nhiên lại uống nhiều như vậy.
kazuha một hơi tu cạn chén rượu, kabuki khẽ mở to mắt vì sửng sốt, nhưng nàng không dám hỏi, vì phận sự của nàng là rót rượu mà chứ có phải là tọc mạch chuyện của người khác đâu. nhưng nhìn bộ dạng của cậu thì nàng hiểu đây không phải là lúc để nàng hỏi chuyện gì đang xảy ra.
kabuki không ngăn cản, nàng chỉ nhẹ nhàng rót thêm rượu.
rượu để lâu, không còn vị ngọt, mà là vị nhạt đến đắng lòng.
nhưng một lần nữa phải để kabuki ngạc nhiên rồi, cậu một hớp rút cạn hết rượu trong ly, đấy là ly thứ năm rồi đấy. có là nước lọc cũng không thể uống nhiều được như vậy.
men rượu len vào hồn thức, khiến tâm trí Kazuha lơ mơ như ở chín tầng mây, trước mắt mờ đục đi như đang ở chốn thiên đường nào đó, kabuki lúc này trước tầm nhìn mơ hồ của cậu chẳng khác nào một vị thiên sứ. vị thiên sứ ấy đứng trước cổng thiên đàng và lạnh lùng nhìn cậu.
mê man chìm trong cơn say rượu để dằn cơn say tình xuống, nhưng trước một vị 'nữ nhân' xinh đẹp này, rượu và tình cùng lúc dâng lên làm cả người cậu nóng bừng đi, chuyện khó nói này ai mà chẳng có trong người, chỉ là cậu đã vô tình kích thích thứ nhu cầu ấy thôi.
thân là nam nhi, phải biết giữ mình, đấy mới là cao thượng, cậu dặn lòng như thế.
nhưng cậu quên điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. vậy nên có lẽ 'sự cao thượng' ấy cũng không đáng kể lắm.
lúc nào nhìn kabuki, dục vọng xấu xa kia cũng dâng lên sóng biển cuộn trào.
kabuki không biết thứ cảm xúc dữ dội mà Kazuha cố cam nhịn, nàng chỉ thấy là cậu đang uống quá liều, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe, như một sự tử tế tối thiểu, nàng hỏi:
"kazuha công tử? Ngài ổn không?"
cả người cậu đỏ bừng lên khi cảm nhận được hơi thở của kabuki đang ở rất gần... rất gần... tai và mũi cậu đỏ ửng vì nhiệt độ bỗng dưng lại thấp xuống một cách bất ngờ, hoặc... vì một cái gì đó khác.
chút lý trí tàn cũng bị cảm giác kì lạ kia làm lu mờ, mà khi con người mất đi lý trí, họ sẽ làm theo cảm tính, và thứ dục vọng là thứ đang điều khiển cảm tính của cậu.
.
eww thề...
đây là cái bộ mà hồi đó tui cho là tuyệt phẩm đây hả.?
đm sao nó gượng thế nhỉ?!
sửa lại mà muốn độn thổ..
không mún viết nữa huhuhuhhhhhh
nhưng mà...
cái plot nó ngon quá không bỏ xó được huhuhhh
ừm còn về việc vì sao những người khác không phát hiện ra kabukimono là nam á?
ban đầu tui định cho kabuki song tính cơ..
nhưng mà... it's not my gu nên là thôiii
thì tui có thể giải thích qua loa vầy nhé (vì truyện đã cảnh báo là phi logic rồi)
1. kabuki rất xinh đẹp, òm... kiểu phi giới tính ấy, những chương đầu tui đã tâng bốc nhan sắc lên tận mây xanh không thấy đất trời rồi nên hiểu he.
2. dù bị mất trí nhớ nhưng kabuki vẫn biết sinh hoạt như người bình thường chứ không phải bị ngốc luôn nha :)) chính vì không có bất kì nô tì nào tắm cho nên họ không phát hiện ra vật lạ :)) (đume sao mà nó... )
3. và ban đầu tú bà chỉ định đem kabuki về để làm gương mặt cho phủ thôi chứ cũng không định lôi con tốt này ra dùng, vậy nên ẻm chưa được bóc tem nhaa.
truyện còn dài lắm mà sao viết đến chương iv đã nản rồi trừi ưii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com