Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

  "Ừm, được!" - Kazutora sau đó cũng nắm lại tay cậu, hai người họ cứ thế bước đi trên phố, ghé sạp này sạp kia, mọi thứ đều trôi qua rất nhanh.

  "Tora-kun, tao hỏi một chút được không?" - Takemichi ngồi phịch xuống cái hàng ghế gần đó, ngửa ra nhìn lên trời.

  Trời tối rồi... Trăng cũng lên rồi, sao cũng đã sáng...

  "Được mà, mày hỏi đi." 

  "Mày đã bao giờ thích một người chưa?" -  Takemichi nhẹ giọng hỏi, mái tóc bù xù bay theo gió.

  "Hả?? Mày thích ai sao?" - Kazutora bên ngoài bình tĩnh bên trong hỗn loạn, người anh thương để ý ai cơ?? Là ai có thể khiến tín ngưỡng của anh chìm vào tình yêu thế?

  "Ừm tao không biết nữa, chỉ mới dạo gần đây tao mới phát giác ra điều đó... Tao cũng không chắc nó là thích. Chỉ là mày có biết cảm giác nó như nào không?" - Takemichi cuối gằm mặt xuống, nhìn bàn tay mình vẻ mặt sầu buồn khó tin.

  "Tao không chắc, chỉ là... nếu mày thích người ta, mày sẽ luôn muốn người đó thuộc về mình, muốn cùng người kia nắm tay mỗi khi đông đến, cùng người đón xuân, hè lại rủ nhau đi chơi, thu rồi lại chỉ muốn ở lì trong nhà ôm người đó ngủ. Tao nghĩ thế?" - Kazutora đúng là không biết 'thích' của người thương mang nghĩa gì, mọi lời anh nói vừa rồi đều là ước mong của anh.

  Takemichi vẫn im lặng, cậu không biết nên nói gì, người cậu muốn cùng yêu đương lại là người bạn thân tri kỉ kia, bản thân cậu sợ anh sẽ xa lánh thứ tình cảm này, sợ mãi không thể cùng người kia trốn học rồi nắm tay đi dạo trên phố nữa, sợ lắm...

  Kazutora cũng im lặng nốt, anh không biết Takemichi thích mình, anh sợ người mình thương suốt năm cấp hai cứ thế rời xa anh rồi đến bên người khác. Mọi ước mơ của anh rồi cũng đổ theo cát, người anh thương anh không muốn người ta áy náy mà cũng muốn cùng người ta sống chung một nhà rồi nhận thêm hai đứa trẻ về, họ sẽ sống thật vui vẻ.

  "Mà, trời tối rồi, về thôi Tora-kun!" - Takemichi đứng dậy, vẫy tay ý chỉ Kazutora đi theo.

  "Được, mà nè. Người mày thích là ai đó? Kể nghe xem nào." - Kazutora tận dụng thời cơ muốn biết kẻ may mắn nào lọt vào mắt Micchi-chan của anh.

  "Không nói."

  Đúng rồi, ai đời lại nói cho crush biết mình thích nó chứ? Đây lại còn là crush cùng giới nữa, Takemichi không gan tới vậy.

  "Hể, đến bạn thân cũng không thèm nói luôn á?" - Kazutora giả vờ buồn rầu.

  "Không, thân ai nấy lo đi, đến nhà mày rồi kìa, có về không hay để tao đá mày vào?" - Takemichi cáu lên rồi giơ chân lên như muốn đá Kazutora một đạp cho hết lắm mồm.

  "Thôi, để tao tự về, mày về cẩn thận nhé Micchi-chan!" - Kazutora quẹo vào nhà còn quay lại vẫy vẫy tay với Takemichi căn dặn.

  "Vâng vâng, tao nghe rồi, lần nào cũng thế." - Takemichi đút tay vào túi quần, trời lại trở lạnh, hôm nay lại vừa tròn chín năm họ làm bạn à? Nhanh nhỉ.

  "Mẹ ơi, con về rồi đây!" - Takemichi mở cửa tháo giày.

  "Ừ, mừng con về nhà, mau đi tắm rửa rồi ăn tối nhé" - Mẹ cậu vui vẻ đáp lại, hôm nay có vẻ bà ấy đang rất vui.

==========

  Tắm rửa xong, Takemichi ngồi vào bàn. Đang ăn ngon miệng thì mẹ cậu hỏi :
 
  "Micchi, con... thích nhóc Hanemiya nhà bên sao?"
 
  Mẹ cậu hỏi một câu nhưng với Takemichi nó như con dao khoét mọi bí mật cậu giấu trong tim vậy. Cậu sợ mẹ sẽ cấm cậu không cho gặp Kazutora nữa...

  "Mẹ à... Đúng là như vậy... Con xin lỗi... Mẹ muốn con yêu một cô gái khác thì con sẽ yêu nhưng, đừng bắt con xa cậu ấy được không..." - Takemichi nói năng hoảng loạn, ngôn từ xáo trộn, nói câu nào vấp câu đó.

  "Haha! Mẹ đã bắt con xa cậu nhóc đó chưa hả? Pftt-" - Mẹ cậu đưa tay che miệng, nhịn cười nên hai vai cứ run run.

  "Mẹ... mẹ không thấy nó kinh tởm sao ạ? Ý con là mẹ không kì thị sao?" - Cậu bất ngờ lắm. Vì mẹ không những không tức giận mà còn rất vui nữa là đằng khác.

  "Tại sao mẹ phải tức giận cơ? Con biết không Micchi... Thứ thần Cupid quan mỗi khi bắn mũi tên vào ai đó, là nhịp tim chứ không phải giới tính, con hiểu chứ?" - Mẹ cậu lấy tay đỡ cằm nói.

  Mẹ cậu cho cậu theo đuổi anh... đây không phải mơ, đây là sự thật. Cầu ôm lấy mẹ, nước mắt cứ thế tuôn ra. Là sự vui vẻ vì được cho phép yêu theo bản thân mình, yêu theo thứ gọi là nhịp tim, cậu luôn lo sợ mẹ sẽ cấm cản cậu, cậu giờ đã bác bỏ nó rôi, giờ cậu sẽ hạnh phúc theo những gì mình muốn.

  Sau bữa ăn, mẹ và cậu lại rủ nhau ngồi trò chuyện đến gần đêm. Mẹ cậu đang say sưa kể về những cách theo đuổi người mình thích mà bà đã áp dụng khi theo đuổi cha cậu:
  "Mẹ đã làm như thế đó Micchi, đến giờ mẹ vẫn không thể tin được, thật sự... quá xấu hổ-''
 
  "Đã mười một giờ rồi? Đi ngủ thôi Micchi. Hôm nay nói chuyện nhiều như thế mẹ rất vui đó, ầy bao lâu rồi mới có người nghe mẹ kể lại chuyện xưa đó hihi" - mẹ Takemichi vươn vai nói nhỏ.

  "Vâng, mẹ ngủ sớm nhé, con ngồi một lúc nữa vậy" - Takemichi cười ngượng, thật ra là dạo này lúc ngủ cậu nghe tiếng xào xạc ngoài cửa sổ, ban đầu phủ nhận nó chỉ ra gió thổi qua bụi cây trước nhà thôi. Nhưng hôm nọ, thật sự cậu xém xỉu ngang luôn, cậu đã thấy một cái đầu vàng nhuộm đen xen kẽ chuồm qua cửa sổ nhà cậu, sợ quá nên giờ phải thức khuya để canh đây huhu.

  Đang ngồi uống miếng trà thì Takemichi thấy Kazutora bước ra ngoài ban công rồi phi thẳng sang bụi cây nhà cậu.

  "Uầy, hổ bay à- Ủa? HỂ?? Tora-kun? Cậu ta là con ma đó á?"

  Cậu bàng hoàng, thì ra con ma nhuộm vàng nhuộm đen kia là Kazutora à. Làm cậu sợ hết hồn... Nhưng mà Kazutora nhảy sang làm gì cơ? Stalker hả? Eo ôi crush lại là stalker thì thất vọng quá...

   "Ehem- HANEMIYA!! CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ??!".
.
.
.
[END CHAP 3]

  Author KOc0nut đây keke.
Chuyện là tầm vài chap nữa tụi nhỏ yêu nhau rồi, mấy nàng nhanh tay nghĩ kết đi nhá, ko thì tôi sẽ bẻ sang ăn chay khát nước đó =))))

  Cảm ơn mn đã ủng hộ bộ shortfic này huhu 😽✨ Mặc dù không nhiều lắm nhưng thật sự có người đọc thôi cx khiến mình vui cả ngày rồi đó UwU.

  Mấy nàng nhớ cmt ít gì đó vào truyện hoặc vote cái để tôi có động lực viết H? Có lẽ đó hehe 👏✨
==========

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com