Chap 14
"Đi đâu?" Baji hỏi anh, anh cũng chỉ đưa điện thoại ra cho Baji xem. Rồi hối thúc cậu thay đồ nhanh lên, đi trễ thì tên đó lại nói lảm nhảm với anh nữa, nghe phiền chết. Cả hai người ra chào tạm biệt mẹ của Baji rồi rời khỏi nhà, vì nhà Baji ở chung cư nên cả hai đã đi thang máy xuống tầng trệt.
Hanma hay nói với Kazutora rằng anh chỉ có thể nhìn đời bằng đời bằng một con mắt thôi, vì anh con mắt còn lại đã bị tóc mái gần như che hết rồi, cứ như mấy thằng bất cần vậy. Nhưng anh cứ để vậy, anh là cố tình để vậy để che đi khuôn mặt mình trong lúc làm tình với hắn, vì anh biết rằng hắn hay có sở thích nhìn mặt anh lúc làm tình. Nhưng điều đó vô tình tạo ra cho hắn một sở thích khác, nắm tóc của anh, khiến tóc anh bị rụng rất nhiều. Anh đã từng chửi hắn về việc đó nhưng tên đó giống như bỏ hết ngoài tai vậy.
"Là Chifuyu," Anh chỉ tay về nơi cách khác xa so với chỗ hai người đang đứng nhưng đủ để hai người nhìn thấy Chifuyu đang ngồi trên cái xích đu ở cái công viên nhỏ "Mày có muốn lại đó không?" Anh hỏi Baji. Mặc dù Baji, cậu ta không có nói cho anh gì về vụ việc cậu ta đã phải đánh Chifuyu vào hôm qua, nhưng cả hai người đã làm bạn đủ lâu để Kazutora hiểu rằng cái tên Baji này cũng rất đau khi phải đánh người mà mình tin tưởng nhất, vì cậu ta là người một khi đã xem ai là bạn, là anh em thì sẽ luôn hết mình vì người đó, chỉ là đang cố tỏ ra là mình ổn thôi.
"Không cần. Sắp trễ rồi, chúng ta đi thôi." Baji lôi anh đi về bãi xe, đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác được ai đó chở đi. Chứ bình thường anh toàn đi cái xe mà anh lấy từ bọn lưu manh nào đó, dù trông có vẻ đẹp hơn vì đã được Kenji tân trang lại nhưng nó vẫn rất khá là chậm so với xe của bất cứ ai "Leo lên, Kazutora." Baji chạy xe tới trước mặt anh, rồi hai người biến mất trong chốt lát.
Khi tới nơi, anh đã thấy Chome đứng ở ngoài cửa trung tâm game ăn bánh.
"Chome, sao mày lại đứng đây?" Kazutora từ trên xe leo xuống và đi tới thẳng trước mặt người kia, anh nhìn vào người trước mặt mình hỏi.
"Hanma-san nói đứng đây đợi hai người để đưa cái này." Chome đưa cho anh một bức thư, anh cầm lấy nó mà trong đầu có rất nhiều nghi vấn. Tên điên đó kêu anh đến đây, rồi bây giờ lại không có mặt ở đây mà lại đưa cho anh một bức thư, như nó lại dày hơn so với một bức thư bình thường. Anh liền đoán được trong đấy là cái gì khi anh nhớ lại tên Hanma đó hay đưa tiền cho anh mỗi tháng, nhưng nay mới là nửa tháng, anh còn chưa dùng hết số tiền trước đó mà nay lại đưa thêm chắc chắn là có âm mưu gì rồi "Còn gì nữa không? Không thì mày về đi."
Chome lắc đầu, rồi xoay người bỏ đi để hai người ở lại.
"Đó là gì, Kazutora?" Baji vẫn còn ngồi trên, anh nhướng người tới xem coi anh đang cầm gì, thì chỉ thấy đó là một cộc tiền rất dày "Cái đéo gì vậy!?"
"Baji, lời nói!" Kazutora nhắc nhở. Hai người đang ở ngoài đường, nếu nói quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Với lại anh đang suy nghĩ số tiền này là sao, tại sao lại đưa anh số tiền lớn như vậy, tên điên đó định kêu anh làm trò gì sao. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng gọi điện lại cho Hanma, anh muốn biết hắn muốn gì.
"Hanma, mày đưa cọc tiền này cho tao là sao?" Không đợi người kia kịp phản ứng, anh đã nhào vô hỏi trực tiếp hắn.
"Thì là tiền chứ sao? Mày hỏi ngu ngốc gì vậy, Kazutora?"
Kazutora thề rằng anh còn nghe được tiếng cười khúc khích của hắn qua màn hình điện thoại, nó làm cho anh nổi hết cả da gà lên vì cái nụ cười bệnh hoạn của hắn "Trả lời tao ngay bây giờ!" Anh nhấn giọng uy hiếp. Tên điên kia tất nhiên là chẳng biết sợ, hắn chỉ tiếp tục cười "Cho đấy, nay tao vui nên cho mày đó."
"Hanma-kun đây mà lại cho không ai cái gì đó à, lạ ghê."
"Ha ha ha, cứ dùng đi, Kazutora-kun. Cứ dùng khi còn có thể."
"Ý mày là sao?"
"Không có gì. Tao phải đi gặp tổng trưởng đáng yêu đây, tạm biệt!" Nói xong hắn liên cúp máy, không để cho anh kịp nói thêm lời nào cả. Anh bực bội nhét tiền lại vào trong túi, rồi nhìn sang Baji, người vẫn đang ngồi trên xe đợi anh "Đi ăn chơi gì không? Nay tao trúng số rồi." Anh cầm cọc tiền lên đưa ra trước mặt cậu ta.
"Dùng được không? Tao nghĩ là không nên đâu." Baji nghiêm mặt nói, ai biết được số tiền này là gì và tại sao hắn lại cho Kazutora, chắc chắn là phải có lý do gì đó. Kazutora tất nhiên là cũng nghi ngờ rồi, nhưng không để ý nhiều như Baji. Anh đã vốn quen việc tiêu tiền của người khác mà, nên có tiền đến tận tay vì tại sao lại không dùng, mà đã dùng rồi tên đó có đòi lại anh cũng không đưa. Đã là tiền của anh thì nó là của anh.
"Không sao, cũng không phải lần đầu." Anh nói, mặc cho Baji nhíu mày không vui, cậu thừa biết ý của Kazutora là gì "À mà có nên rủ Ayame không ta?"
"Ai cơ?"
"Ayame, con nhỏ mày đã hăm dọa đó." Baji nhớ lại, là cái con nhỏ có đôi mắt y chang Kazutora. Nếu không phải cậu trước đó đã quen biết với Kazutora từ lâu rồi cậu còn tưởng hai người là anh em khi mới nhìn. Kazutora lấy điện thoại ra gọi cho Ayame, cô vừa mới nghe đến đi chơi với anh và Baji liền ngay lâp tức từ chối, cô nói cô vẫn chưa quên được ký ức cái đêm đó, nên vẫn còn hơi sợ để gặp mặt Baji. Anh nghe vậy cũng không ép, không đi thì đỡ tốn tiền chứ ép chi cho mệt.
"Nó không đi rồi. Nghe tới mày là từ chối ngay." Anh cười kì kì vào Baji, người đang rất khó xử, cậu chỉ mới nạt có vài tiếng mà đã sợ vậy rồi, đúng là con gái.
"Nãy mày chở tao đúng không? Giờ tao chở lại mày cho." Anh đẩy Baji xuống phía sau rồi leo lên cầm lấy tay lái.
Kazutora chạy thẳng đến trung tâm mua sắm anh đã từng đi với Ayame. Sau đợt đi mua sắm đó, anh đã được cô chỉ cho rất nhiều chỗ ăn chơi rất là thú vị, vì vậy nay anh muốn làm người hướng dẫn ngược lại cho Baji, anh còn dám đảm bảo là cậu ta còn chưa bao giờ đi mấy chỗ này bao giờ "Mày muốn đi đâu trước? Đi chơi hay ăn?" Anh hỏi Baji, cậu ta vẫn còn rất phấn kích khi nhìn thấy cái trung tâm game.
"Này Kazutora, mày tới đây hồi nào vậy?"
"Cũng gần đây thôi, với Ayame." Kazutora nói, anh nhìn xung quanh, suy nghĩ xem nên đi đâu thì đã bị câu hỏi của Baji làm cho ngơ người "Bọn bây đang hẹn hò hả?"
"Ai?"
"Mày với Ayame gì đó." Baji không biết vì sao như anh cảm thấy khá bực bội khi nói về chủ đề này, anh nghĩ là do tên này ghen tị vì nghĩ anh đã có bồ trước mình.
"Mày nghĩ gì vậy? Tao với nó chỉ là anh em tri kỷ thôi." Kazutora nghiêng đầu nhìn Baji, anh không hiểu tại sao cậu ta lại nghĩ như vậy. Bộ hai người trông giống mấy cặp đang yêu nhau ngoài đường lắm hả?
"Anh em tri kỉ?"
"Là kiểu tụi tao coi nhau là 'đồng loại' nên không thể nào thích nhau được." Anh giải thích nhưng câu việc chỉ ngày càng đi vào ngõ cục "Tóm lại, là không có chuyện đó đâu." Anh kết lại một câu rồi, lôi kéo Baji vẫn còn chưa hiểu gì cả đến chỗ chơi game.
Mặc dù cùng là trung tâm game, nhưng đó lại là hai cảm giác khác nhau khi so sánh với căn cứ của Ba Lưu Bá Lá và trung tâm game này. Đó là cảm giác ngán ngẩm và hào hứng.
"Nhìn mày nhà quên quá, Baji!" Kazutora bật cười khi nhìn sang bạn mình, cậu ta hoàn toàn chìm đắm vào khu trò chơi này, anh còn thấy được cái gì đó lấp lánh trong mắt của cậu ta, nhìn cứ như gái dưới quê mới lên thành phố vậy "Mày không thấy nó thú vị sao!?" Baji hỏi anh.
"Cũng không lố như mày." Anh nói, rồi đi thẳng đến cái máy trên game, anh ngồi xuống và chỉ vào cái máy đối diện còn lại, nhìn Baji với ánh mát đầy thách thức "Thách đấu không?"
"Sợ gì mà không?"
Hai người cùng nhau chơi cũng hết cả buổi, người thắng là Kazutora, anh đã phải ở cái căn cứ Ba Lưu Bá Lá, cái trung tâm game cũ nát. Vì vậy, anh hay chơi game ở đó khi chán giống như là thứ để anh xả stress và những đêm không ngủ được. Nên anh có nhiều mẹo chơi game đối kháng, còn Baji thì lâu lâu mới có thể chơi thì làm sao có thể đấu lại anh được. Hai người chuyển sang trò khác, từ bắn súng đến ném bóng hay thử lực đấm, chưa có cái nào là hai người chưa chơi cả. Lúc mà, cả hai đã thấm mệt thì trời cũng đã tối mất rồi, cả hai quyết định đi về vì không muốn phải để cho mẹ của Baji lo lắng.
Baji chở Kazutora trên xe của mình, hai người chạy trong màn đêm làm cho anh cảm thấy rất thoải mái, anh dựa hết cả người của mình vào lưng của Baji làm cho cậu ta la oai oái cả lên. Khi về đến nhà của Baji, dù anh thật sự rất buồn ngủ nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt có người đang theo dõi mình, đó là khả năng anh đã tập được khi ở cùng với Hanma.
Anh thừa biết đó là ai, Baji có nói cho anh biết cậu ta với Chifuyu sống cùng tòa nhà nhưng khác tầng, thì cái ánh mắt đó chỉ có thể là Chifuyu, đội phó của Baji. Anh cũng không ngần ngại việc mình có bị ai đó nhìn hay không, chỉ là anh muốn biết cậu ta đã ổn hơn chưa, nên đã ngước mặt nhìn lên.
Trông cậu ta cũng không ổn lắm.
Anh nhìn Chifuyu, người đang băng một bên mắt lại và những phần còn lại của khuôn mặt chẳn có chỗ nào là không bị thương. Giống như con mèo bị phát hiện đang vung trộm, cậu ta giật mình nhìn chằm chằm anh khi hai người chạm mắt nhau. Anh mỉm cười chào, nhưng cậu ta chỉ nhanh chóng quay mặt đi ra chỗ khác và chạy nhanh vào phòng của mình. Anh nghĩ mình biết tại sao Baji khá thích Chifuyu, chắc tại câu ta rất giống mèo, còn Baji thì cuồng mèo đến điên.
"Có chuyện gì hả?" Baji đứng cạnh anh từ lúc nào, thấy anh cứ nhìn lên tòa nhà anh cũng thắc mắc mà nhìn theo nhưng anh chẳng thấy có gì thú vị trên đó cả "Mày quý Chifuyu lắm đúng không?" Kazutora đột nhiên hỏi, làm cho Baji không kịp phòng vệ "Sao lại hỏi vậy?"
"Tò mò thôi." Anh nhún vai nói.
Anh nhìn Baji ngập ngừng mà không ngừng tò mò, anh không biết được Baji đang muốn nói gì "Thì...ừ, quý. Với lại nó cũng là đứa giúp tao ghi thư cho mày." Càng nói giọng anh càng nhỏ lại, cứ như là tự nói cho bản thân nghe vậy. Còn Kazutora thì bất ngờ không thôi, anh cứ tưởng là Baji tiến bộ lên có thể tự ghi thư cho anh thì ra là được hỗ trợ.
"Thì ra là vậy. Làm tao cứ tưởng mày..." Anh bỏ lửng câu nói của mình, thở dài rồi quay người đi vào tòa nhà trước và Baji ở phía sau đang lẩm bẩm gì đó ở phía sau.
Hai người cùng nhau vào nhà của Baji, cậu ta nói với mẹ mình rằng anh sẽ ở ké đêm nay. Mẹ của Baji tất nhiên là đồng ý vì cô biết hoàn cảnh của anh như thế nào, nếu giúp đỡ được phần nào đó thì cô cũng muốn giúp cậu bé đáng thương đó. Sau khi được mẹ của Baji đồng ý hai người liền đi về phòng của Baji, không quan tâm ai là chủ phòng hay là chủ phòng có cho phép hay không, anh nằm thẳng xuống giường của Baji. Cậu ta cũng không để ý chuyện đó mà trực tiếp nằm xuống kế anh.
"Baji, mày có giấu tao cái gì không?" Một lần nữa, Kazutora lại hỏi một câu hỏi khiến cho Baji không hiểu được ý của anh "Giấu gì?"
"Mày có thể qua mặt Mikey, Draken và Mitsuya nhưng mày không qua mặt được tao đâu." Anh quay mặt về phía Baji, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đậm của cậu làm cho cậu cảm thấy bị chột dạ. Baji chưa bao giờ thắng khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng nắng của Kazutora, nay nó lại chứa sự cô đơn và vô định càng làm cho cậu cảm thấy khó khăn hơn trước nhiều lần. Cậu thờ dài, né đi ánh mắt của anh "Tao vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Mikey với tên Kisaki."
"Kisaki?"
"Là đội trưởng phân đội ba mới."
"Phân đội ba? Đó không phải là vị trí của Pa sao?" Kazutora ngạc nhiên nói, chưa bao giờ anh nghĩ rằng Mikey sẽ để cho một tên khác thế chỗ của Pa.
"Tao đã nghe được tên Kisaki đó muốn Mikey cho hắn làm đội trưởng phân đội ba, bù lại hắn sẽ cung cấp bằng chứng để chứng minh cho Pa vô tội." Baji ngừng lại, nhìn sang khuôn mặt ngạc nhiên "Tao nghĩ hắn không chỉ đơn giản là muốn vậy, hẳn còn kế hoạch gì đó ở phía sau, Và tao nghi hắn là tổng trưởng thật sự của Ba Lưu Bá Lá."
Kazutora vừa nhận ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh không biết phải nên nói gì. Tại sao tổng trưởng của Ba Lưu Bá Lá lại muốn đi làm đội trưởng phân đội ba của Touman trong khi chủ trương của Ba Lưu Bá Lá là tiêu diệt Touman?
Hắn muốn qua đó để kiếm thêm thông tin hay còn có cái gì hơn vậy nữa. Mục tiêu của hắn là cái gì? Phá hủy Touman? Hay chiếm đoạt vị trí của Mikey? Anh không đoán được, bất lực dò đầu một cái sau đó lại lăn lộn trên trên giường của Baji "Tao cảm giác là tao đã bị tên tổng trưởng kia và Hanma kia dắt mũi vậy." Anh nói.
"Ý mày là sao?"
"Trong Ba Lưu Bá Lá thì ngoại trừ Hanma thì hình như không còn ai biết mặt tổng trưởng cả. Ban đầu tao còn tưởng đó là Hanma, về sau thì tao không còn nghĩ vậy nữa. Nhưng tao không ngờ được đó lại là Kisaki gì đó." Anh dừng lại một chút để hít thở vài hơi sâu, gằng giọng nói tiếp "Hai tên khốn đó rõ ràng là đang lợi dụng tao!"
"Chuyện này chưa thể nào làm rõ được, Baji. Trước tiên hãy im lặng trước đã, rồi có gì hãy bàn bạc lại với nhau, tao không muốn mày làm gì đó ngu ngốc đâu." Anh nói.
Anh quá hiểu Baji, anh biết rằng thế nào tên này cũng sẽ bí mật làm gì đó một mình và tự nhận lấy kết cục của nó mà không chia sẻ cho ai. Anh phải ngăn chặn điều đó trước khi nó xảy ra, nếu không có lẽ anh sẽ phải hối hận cả đời.
"Không hứa đâu, đồ ngốc." Baji nhìn Kazutora đang chìm vào suy nghĩ của mình mà nói kẽ. Baji đã quyết tâm rồi cậu sẽ là người cứu lấy mọi người khỏi tên Kisaki đó. Cậu không nghĩ mình sai đâu, vì đó là chủ trương của Touman và anh chỉ đang làm theo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com