Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- Chào buổi sáng, đồ ngủ nướng. 

Kazutora dụi mắt nhìn lên Chifuyu, cau mày vì không ngờ cậu dậy sớm như vậy. Cậu đứng dựa mình vào cánh cửa, cười có chút tự mãn khi mình là người thấy vẻ ngái ngủ buổi sáng trên giường của hắn. 

- Em dậy sớm vậy...? - Kazutora ngượng ngịu quay đi để cậu không thấy khuôn mặt sáng sớm của mình, đưa tay lên cố gỡ mái tóc rối tung trong lúc ngủ. 

- Tôi dậy từ sớm hơn kia - Cậu có vẻ khá tận hưởng chuyện này, nhàn nhã nhấp môi cốc cà phê trên tay, nụ cười châm chọc vẫn ở trên môi. - Đâu như ai đó, có vẻ cuộc sống trong trại của anh thoải mái phết đấy nhỉ. 

- ...Im đi... - Hắn lầm bầm. Chifuyu có thể rất tốt đấy, nhưng mà cậu có một cái cách để chọc tức người khác qua lời nói dễ làm người khác khó chịu. Hắn vừa gãi mái tóc bù xù buổi sáng vừa bước ra khỏi giường, vẫn hơi cau mày vì xấu hổ khi để cậu thấy bộ dạng của mình như thế này. 

- Tôi có tự nấu đồ ăn sáng... - Chifuyu bật cười khi nghe thấy lời hắn lầm bầm. Cậu đứng thẳng dậy, vẫy tay có vẻ xua hắn đi với câu nói - Mau lên đấy trước khi chúng nguội. 

Hắn chỉ ậm ừ trong cổ họng lời đồng ý, bước vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang với thái độ chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhìn gương mặt của mình trong gương, hắn thở dài khi vùi mặt vào hai bàn tay ướt đẫm, làm dịu đi sự nhức nhối trên đôi mắt vẫn còn muốn khép lại lần nữa. Tại sao cậu lại phải dậy sớm đến như vậy chứ...? 

Hắn đã thay đổi thật nhiều ở trong trại. Mân mê mấy lọn tóc đã dài ra của mình, hắn cảm thấy nhớ cái mái tóc màu vàng xen lẫn với màu đen tối của mình. Có lẽ sẽ không hại gì nếu hắn thay đổi một tí ngoại hình của mình... Có lẽ hắn nên nuôi dài nó ra một chút. Chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ như vậy, khi một mái tóc đen dài vụt qua đầu óc của hắn khiến hắn nhăn mặt và nhanh chóng úp mặt mình lại vào chiếc chậu. Ở với cậu mang lại quá nhiều kí ức. 

- Chà, anh mất đủ lâu để chuẩn bị cho buổi sáng ấy chứ. - Chifuyu nói vẻ không để tâm lắm khi Kazutora cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm mà ra phòng khách nơi cậu ngồi. Cậu để ý thấy hắn đã cắt đi phần tóc lởm chởm của mình trong nhà vệ sinh, hơi ngừng lại một chút trước khi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại - Sao thế? 

- Chỉ... Tôi muốn chúng dài ra đều nhau - Kazutora không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu với chiếc khăn tắm trên vai. 

- Anh gội cả đầu đấy à? Anh có bao nhiêu tiếng một ngày vậy? 

- Tóc tôi đâu có ngắn như tóc em. - Hắn nói với cái bĩu môi. 

- Đó không phải là vấn đề. - Chifuyu bật cười trước sự phản kháng yếu đuối của Kazutora khi cậu đề cập đến việc anh là chúa cao su giờ. - Nhưng lần sau đừng tự cắt tóc trong phòng tắm nữa... tôi không muốn làm công việc móc cống trong chính căn hộ của mình đâu. 

- Tôi đã dọn dẹp hết rồi mà... Thôi xem tôi là trẻ con đi, 

- Thôi nào, ăn sáng đi, tôi sẽ đưa anh đi mua quần áo hay gì đấy... anh không có nhiều đồ lắm nhỉ. 

- Tôi ở trong trại chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu...

- Anh bắt đầu biết dùng lại cái miệng của mình rồi đó - Chifuyu bật cười. Quả thật cậu không ghét cái vẻ nhu nhược "hổ hóa mèo" của Kazutora khi ra khỏi trại, nhưng đúng là cậu đã có chút bất ngờ trước cách nói chuyện mới của hắn. Có chút vui vẻ vì mình đã tìm lại cái cách hắn nói chuyện đầy phản kháng. 

- Em cũng chẳng cần mua đồ cho tôi... 

- Không sao, tôi trả tiền mà. 

- Đó mới là vấn đề...

- Anh mà ngại sao? - Cậu nhìn qua hắn, nụ cười mỉa mai trên môi. - Tôi có tiền để mua đồ cho anh mà, đừng ngại. Với lại... Có ai bảo là tôi cho không đâu, anh sẽ phải làm phụ tá cho tôi cả cuộc đời còn lại đấy. 

-... Nghe không tệ lắm đâu... - Kazutora lẩm bẩm, có vẻ không định để cho Chifuyu nghe thấy, nhưng đương nhiên là cậu hoàn toàn nghe thấy điều đó và chỉ giữ nụ cười nhạt ấy trên môi, cậu im lặng. Vậy nhưng trong lòng cậu thầm trách bản thân để lộ quá nhiều. 

"Không ổn rồi"

Một phần nào đó cậu cần Kazutora cho cái kế hoạch bí mật của cậu, và cậu không thể để nó vuột đi chỉ vì vài lời nói này được, vì cậu sợ hắn sẽ rời đi hay không chấp nhận những gì cậu đang làm. 

- Em làm gì mà có nhiều tiền thế? Định mua cả đồ cho tôi cơ à? 

- Muốn biết bí mật của một người thành công đâu có dễ vậy - Cậu bật cười khi anh tiếp tục châm chọc mình - Nếu như mọi chuyện cứ như vậy tôi sẽ nói anh nghe. 

Hắn không hiểu lắm ý cậu là gì sau câu "Nếu mọi chuyện cứ như vậy" nhưng hắn quyết định im lặng và sau một lúc, hắn quay qua cậu: 

- Tôi lái xe được chứ? 

- Kazutora, anh học lái xe trong trại sao? - Cậu nhướng mày khi rời mắt khỏi chiếc điện thoại lần nữa.

- Không...

- Vậy thì không 

Kazutora bĩu môi, nhưng cũng không phản đối quyết định của cậu. Chả biết từ bao giờ mà hai người có thể thoải mái như vậy, khác hẳn với bầu không khí ngượng nghịu đầu tiên của hai người. Thật ra, Kazutora có chút bất ngờ khi nói chuyện với Chifuyu lại có thể dễ dàng như vậy, hắn đã nghĩ rằng sẽ khó để nói chuyện với cậu kia. 

- Em cứ như là người nuôi tôi ấy nhỉ. 

- Vậy nên giờ ăn nói cẩn thận đi vì tôi là người nuôi anh đó - Cậu bật cười và dùng tay đấm nhẹ vào cánh tay của hắn. Hắn bật cười. Có lẽ hắn đã làm quen được với việc có một người như cậu nuôi mình mất rồi. 


End (4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com