7
"tại sao giúp tôi, hanemiya?"
cậu nhìn đứa con gái đang ngồi trên băng ghế trước cửa hàng tiện lợi, con bé vừa sát trùng và rửa sạch những vết bẩn.
"tôi nói rồi, tôi không đánh con gái."
con bé kia biết cậu là ai, biết rồi thì đương nhiên sẽ sợ.
"hane-"
"ah, chiharu!"
kazutora bỗng nhiên cất tiếng gọi, ngữ điệu lập tức thay đổi trở nên vui vẻ, vẫy tay với người ở bên kia đường.
em ngước đầu, hạ điếu thuốc đỏ xuống, mất vài giây suy nghĩ, em ném nó xuống đất rồi tiền lại gần.
"em chưa về sao? tôi đã nói em đừng hút thuốc nữa mà."
cậu nắm lấy tay em, bất lực hỏi. em không trả lời, chỉ hướng ánh mắt xuống dưới chân mình, bỗng nhiên nhận ra có người khác ở đây, em liền quay đầu nhìn.
"kazutora, anh... lại đánh người à?"
đứa con gái kia vội xua tay, nói.
"không phải, hanemiya cứu tôi."
cậu chớp mắt, sau đó mỉm cười, nghiêng đầu nhìn em.
"oan cho tôi quá đó~"
em hơi ngạc nhiên, có lẽ không tin nổi kẻ như kazutora mà cũng biết giúp đỡ người khác. nét mặt em nhanh chóng trở về bình thản, em không nói gì thêm, để kazutora tiếp tục phàn nàn về việc em hút thuốc.
"t-tôi về đây. cảm ơn cậu lần nữa."
"không phải anh nên đi cùng cậu ấy về chứ? cậu ấy có thể sẽ bị..."
"không sao đâu. đi nào, em cũng không nên lang thang vào nửa đêm như thế này nữa."
kazutora mỉm cười, vòng tay qua vai em, đi về hướng ngược lại với cô bạn kia.
"đi đâu cơ?"
"huh? về."
"không."
cậu nhướn mày nhìn em, em không muốn về nhà sao? em khẽ đẩy tay cậu ra, nói.
"về trước đi. tôi chưa muốn."
"tôi đi cùng em được mà?"
em nhìn cậu, sau đó không mở miệng về chuyện đó nữa, như là một dấu hiệu của sự ngầm đồng ý.
"sáng mai tôi sẽ lại cùng em tới trường nhé?"
"không cần. ngày mai là lịch khám của tôi."
"oh? em sẽ đi với bố huh?"
"không."
"vậy em đi một mình hả?"
"ừm."
kazutora khoác vai em, kéo em lại gần mình, nghiêng đầu cố nhìn xem trên mặt em có biểu cảm gì đặc biệt không. nhưng mà không có gì cả.
"thế thì ngày mai tôi vẫn có thể đi cùng em mà?"
hôm nay em còn cho cậu biết mình sẽ làm gì vào ngày mai nữa. kazutora hết sức vui vẻ với chuyện đó, nên là cứ bám chặt vào em không buông.
khi nói chuyện với em, cậu học được cách ngầm hiểu câu trả lời dù em không nói. nếu em không đáp lại lời đề nghị nào đó, thì là em đồng ý. còn một khi em đã nói 'không' thì nó là không.
cái nữa, để cho em phải nói 'cút' thì là cọc lắm rồi đấy.
kazutora cùng em đi dạo, hai đứa dừng chân ở chỗ bờ đê hôm trước. gió thổi bay tóc em, và cả tóc cậu, em hướng mắt về phía mặt nước, chợt nghĩ tới việc nếu chết ở đó thì sao.
cậu con trai vuốt tóc em, thì thầm.
"chết đuối không vui đâu."
quái, sao kazutora biết em nghĩ gì?
em quay đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
"anh mới ở đây được mấy bữa? tôi thì muốn chết từ lâu lắm rồi."
"nhưng em vẫn sống đến bây giờ cơ mà."
"đó là bởi vì... tôi đã hứa với bố. hồi bố tôi lấy mẹ anh, năm ngoái."
"hứa?"
"ít nhất hãy gắng thêm 5 năm nữa."
em làm được 1 năm rồi.
"tại sao lại là 5 năm?"
"ai biết. 18 cũng sát tuổi trưởng thành rồi. đứa nào 18 tuổi mà lại không bị đá ra ngoài xã hội chứ. lúc ấy trách nhiệm và tai tiếng có phải của ông ta đâu."
kazutora ngây người nhìn em, sau đó vươn tay ôm em vào lòng.
"gì vậy?"
"không biết nữa, chỉ là..."
chỉ là không muốn em biến mất thôi.
cảm giác như buông em ra thì em sẽ tan vào không khí vậy.
kazutora muốn em ở lại.
em bỗng nhiên bật cười, lần đầu tiên cậu nghe tiếng cười của em, nó trong vắt ấy. em dựa đầu vào ngực cậu, cảm nhận hơi ấm từ tên con trai, thì thầm.
"anh định ôm tôi tới bao giờ?"
"đến lúc nào tôi muốn bỏ em ra."
"bỏ ra đi, khó thở lắm."
"không."
"kazutora, cút."
____________
em nằm dài trên giường, bàn tay cầm tờ giấy khám mới lấy từ viện về, em cũng mới đọc lướt qua một lần thôi. đại khái là bệnh của em không có tiến triển gì, có phần tệ đi. phải thôi, vì em hút thuốc mà.
"chẳng hiểu gì sất nhưng mà, em hút thuốc ít thôi."
kazutora nói vậy khi cầm tờ giấy của em.
em hơi thất vọng một chút, em đã ước nó tệ hơn, tệ hơn nữa, để có cái cớ chết đi.
kazutora muốn em sống.
em liền nói, "anh bị điên rồi, sống hay chết là việc của tôi."
thuốc em dùng hằng ngày tăng lên 1 lọ mới, em ngán lắm rồi đấy. em ghét cái cảm giác viên thuốc đắng ngắt kẹt lại trong cổ họng không sao nuốt xuống được, đến cả viên thuốc cũng chống lại em, cũng muốn em từ từ cảm nhận sự đau khổ.
nhưng em là đồ tiêu chuẩn kép, kazutora bảo thế. thuốc uống thì kêu đắng, thuốc lá thì vẫn cứ dùng, còn kẹo ngọt thì không chịu ăn. em cứ bướng bỉnh như thế đấy.
sau hôm đó em có gặp lại cô bạn được kazutora giúp đỡ ở trường nữa, hóa ra là cùng khóa với em. em vẫn bị xa lánh vì cái tên chết bằm nào đó cứ đòi đưa em đi học, lũ học sinh đứa nào đứa nấy mặt tái mét khi nhìn thấy cậu vẫy tay tiễn em ở cổng trường.
nhưng em không quan tâm nữa rồi. tự nhiên em lại thấy thế cũng tốt, rồi sẽ chẳng ai làm phiền em hết, cho dù nó là do người yêu em là kẻ bất lương độc ác kia đi nữa.
kệ đi. em ổn, khi ở với kazutora.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com