2. ANH KHAAA!!!!
Tuy nói là đi du lịch nhưng Hanbin lại chẳng thích đến những khu vui chơi hay các địa điểm du lịch nổi tiếng. Đơn giản là vì so với những nơi đông đúc ấy, cậu lại thích khám phá các quán ăn, cảnh đẹp thiên nhiên gần gũi ở nơi cậu sống hơn.
Cũng là vì cậu có sở thích nhiếp ảnh, mà thiên nhiên, đường phố luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất để thể hiện phong cách chụp ảnh của cậu.
...
Trăng đêm nay sáng thật, đúng lúc Hanbin không ngủ được, chi bằng vừa đi dạo vừa chụp hoa, chụp lá chẳng phải rất tuyệt sao.
Nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo nỉ đen tinh tế, đêm nay nhất định cậu phải chụp thật nhiều ảnh đẹp mới thôi.
Ngoài đường vắng hơn cậu nghĩ, cũng đúng nhỉ, bây giờ đã là 11h đêm, ai lại đi dạo giờ này chứ. Nhưng như thế càng tốt, những bức ảnh của cậu sẽ không dính phải người qua đường cản trở cảnh đẹp.
Chụp choẹt một hồi cũng được hơn chụp tấm, bụng cậu lại kêu rồi, không biết giờ này còn quán ăn nào bán không nhỉ.
Có lẽ ông trời thương cho cái bụng đói của cậu nên đi chẳng mất bao lâu, Hanbin đã thấy lấp ló một quán tokbokki nho nhỏ còn sáng đèn phía bên kia đường. Như tìm được nước giữa sa mạc, cậu liền phóng nhanh vào quán, gọi ngay ba phần tokbokki lớn cùng năm xiên chả cá. Ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu đang quay video mukbang í chứ.
Vừa gọi xong món, cậu nhân viên nhìn Hanbin ngơ ngác, phải mất một lúc để load được tình hình, rồi liền ồ lên một tiếng cảm thán :
- Wow, sức ăn của anh khỏe thật đấy, khéo còn hơn cả ba người trưởng thành ấy chứ.
Hanbin bật cười, không biết cậu nhân viên này đang khen hay đang khịa cậu nữa. Nhưng nhìn kĩ lại, cậu nhân viên này cứ có nét giống anh chàng đẹp trai cậu gặp lần trước kiểu gì ấy nhờ.
Nhưng Hanbin cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ cậu chỉ muốn ăn hết đống tokbokki hấp dẫn vừa được đem ra mà thôi.
Không thể phủ nhận tokbokki của quán này ngon thật sự, cậu nhân viên kia cũng thân thiện nữa, cộng với tính cách hướng ngoại của Hanbin thì chỉ ngồi ăn có 30 phút mà cả hai đã tám chuyện quên cả trời đất với nhau luôn rồi.
Theo lời cậu nhân viên kể thì cậu tên Taki, 15 tuổi và là người Nhật, cậu còn có một người anh trai nữa đang du học ở đây. Vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình mà cậu sống chết đòi theo anh mình đến Hàn Quốc. Ban đầu thì gia đình không đồng ý, nhưng nhờ anh cậu ráng thuyết phục, hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt cho cậu nên gia đình mới bất lực gật đầu.
Cũng may cậu rất chăm chỉ và thích nghi tốt nên chuyện học hành vô cùng suông sẻ. Đến năm cậu 15 tuổi thì cả hai mở quán tokbokki nhỏ này để kiếm thêm tiền. Công thức món tokbokki này cũng là Taki tự mày mò rồi chế biến, được nhiều người khen lắm, trong đó có Hanbin.
...
Tám chuyện với Taki một hồi cũng đã trễ
, căng da bụng trùng da mắt, Hanbin buồn ngủ rồi. Cậu chào tạm biệt Taki rồi bước ra khỏi quán để về khách sạn.
Nhưng kiếp nạn thứ 83 của cậu tới rồi, sao đường lúc này vắng quá vậy?? Khung cảnh ban đêm tối om, chỉ còn chút ánh sáng le lói của đèn đường. Lúc cậu đi dạo con đường này vẫn còn vài người qua lại cơ mà, thế mà giờ đến một bóng người cũng không có. Trong đầu Hanbin bây giờ hiện lên 7749 kịch bản của các bộ phim kinh dị, rằng sẽ có một con gì đó bò bằng bốn chân từ đâu lao ra rượt đuổi cậu với tốc độ bàn thờ.
Hay đáng sợ hơn là một tên sát nhân máu lạnh theo dõi cậu để tìm cách thủ tiêu.
Nghĩ đến đây, Hanbin không nhịn được nổi da gà.
Nhưng sợ cái gì thì cái đấy tới, Hanbin bỗng nghe được có tiếng bước chân ai đó đi đằng sau mình. Cậu đã mong rằng đó chỉ là người nào đó đi cùng đường với cậu, nhưng cậu bước chậm hắn cũng bước chậm, cậu bước nhanh hắn cũng bước nhanh, cậu chạy hắn cũng chạy. Cứ như thế tận mười phút.
' À đúng rồi, phải báo cảnh sát. ' Ý nghĩ loé lên trong đầu Hanbin, cậu nhanh chóng tìm trong túi quần.
Nhưng Wtfff, điện thoại cậu đâu rồi, làm rơi trên đường hay để quên ở quán đây. Đang loay hoay tìm điện thoại thì cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau ngày càng nhanh. Hắn ta đang tăng tốc chạy về phía cậu.
Kĩ năng chạy được rèn luyện qua bao năm chọc chó của Hanbin cuối cùng cũng có dịp phát huy. Không nghĩ được gì, cậu nhanh chóng cong giò chạy thục mạng về phía trước, quên cả cơn buồn ngủ lúc nãy.
"Ông trời ơi con chỉ mới 22 tuổi thôi, vẫn còn trẻ lắm, tương lai đang rộng mở phía trước, con còn chưa gặp được tình yêu của đời mình nữa mà, không muốn chết ở đây đâu huhu." Hanbin vừa chạy vừa than với ông trời, hắn vẫn ở phía sau, nhưng cậu sắp không chạy nổi nữa rồi.
' A, hình như đằng trước có người. '
Hanbin vui mừng khi thấy một chàng trai đang tựa lưng vào tường của một trạm chờ xe buýt, mải mê bấm điện thoại. Dáng vẻ trông không giống người xấu.
Thế là trong cơn hoảng loạng, Hanbin bất giác chạy nhanh về phía người kia, la lớn.
- ANH KHAAAA!!!!
_______________
Đừng ai thắc mắc tại sao Taki là người Nhật mà lại được học trường cấp 3 tại Hàn nhé, tại tui cũng không biết nữa:))
Chap này tui viết xong đọc lại thấy dở dở kiểu gì í 🥲🥲, mà lại không biết phải sửa chỗ nào. Nên thôi kệ vậy, mn đọc xong thì bình chọn cho tui nhó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com