4. Trái đất siêu tròn
- Hả? - Hanbin thắc mắc nhìn anh.
Bỗng lúc này có một chiếc xe ô tô dừng trước cả hai, trong khi cậu chưa kịp phản ứng thì K đã đi tới mở cửa xe rồi ra hiệu cho cậu bước vào.
Thấy K ra hiệu cậu cũng nghe theo mà vào trong xe ngồi, nhìn xung quanh, cậu không ngờ K lại giàu đến vậy, dù gì anh ta cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi mà? Láo liên một hồi, ánh mắt cậu chợt dừng lại trước người ngồi trên ghế lái, nhìn từ gương chiếu hậu trông cậu ta khá đẹp trai, mắt to, môi cong, rồi cậu chợt nảy lên suy nghĩ ' Sao cậu ta đẹp trai vậy mà lại đi làm tài xế nhỉ, tiếc thật đấy.'
Nhưng để chắc chắn hơn thì đợi đến khi K cũng yên vị bên cạnh, Hanbin mới dám thủ thỉ hỏi anh.
- Đây là xe của anh hả? Mà người đang lái kia là ai vậy, đừng nói là tài xế riêng của anh nha?
- Gì mà tài xế riêng chứ, đây là Heeseung bạn tôi, tôi cho cậu ấy mượn xe còn mình thì đi xe buýt, mà trễ mất chuyến cuối nên phải gọi cậu ta đến đón ấy mà. - K cốc nhẹ vào trán Hanbin, cố tình nói lớn cho cả Heeseung nghe.
Thì ra là vậy, cậu ta ưa nhìn như thế quả nhiên không thể làm tài xế được, đang ngẫm nghĩ thì cậu chợt giật mình bởi tiếng cười của ai đó đột nhiên vang lên.
- Haha, chào em nhé, anh tên là Heeseung, rất vui được em nhận nhầm là tài xế. - Heeseung mở lời chào hỏi Hanbin, không quên trêu chọc cậu.
- Ha..ha, em tên Hanbin, rất vui được làm quen với anh. - Hanbin ngượng ngùng chào lại, rồi nhẹ nhàng trao cho K ánh nhìn " yêu thương " ý muốn nói sao anh lại nói lớn vậy hả!
Cậu đâu có ngờ Heeseung nhỏ hơn cậu tận ba tuổi và Heeseung cũng vậy, do Hanbin trông quá trẻ cộng thêm chiều cao khiêm tốn khiến cậu chẳng khác gì một học sinh cấp ba.
Còn Heeseung thì ngược lại, không đến nỗi quá già dặn so với tuổi nhưng cách ăn mặc của cậu cũng khiến cậu trông như đã hai mươi mấy tuổi.
Mà K cũng chẳng thèm lên tiếng về vấn đề này, có thể là vì gu của Heeseung là lớn tuổi hơn? Chắc không phải đâu, chỉ là anh lười giải thích thôi... K nghĩ vậy. ( Ui gu Heeseung là tui chế đếy chứ không phải thật đâu:)))
...
Đang ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa kính, bỗng K cảm thấy vai mình nằng nặng, vừa quay mặt nhìn đã thấy cái đầu nhỏ của Hanbin đang yên vị trên bả vai rộng lớn của anh ngủ ngon lành rồi.
- Chắc là mệt lắm rồi đúng không?
Bất giác K lại dịu dàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh thoang thoảng mùi dầu gội của cậu . ' Thơm thật đấy. '
Nhìn xuống gương mặt trắng hồng của người kia, giờ K mới để ý kĩ, Hanbin sở hữu chiếc má phúng phính, đôi hàng mi cong dài cùng đôi môi đầy đặn, căng mọng mà anh nghĩ thường chỉ có ở những cô gái.
- Sao cậu ta là con trai mà lại xinh quá vậy?- Anh thầm thắc mắc.
Trong vô thức K đưa tay muốn chạm lên đôi môi hồng của cậu nhưng chưa kịp làm gì đã vội rút lại khi thấy cậu nhúc nhích cái đầu dụi dụi sâu vào vai anh cho không bị trượt xuống.
Bỗng anh cảm thấy tim mình loạn nhịp mang theo cơn nóng lan tỏa khắp cơ thể. Mặt anh đỏ bừng vì vừa bị cậu động chạm đến vùng cổ nhạy cảm, bình thường anh rất ghét bị người khác chạm vào người, nhưng không hiểu sao từ lúc bị cậu trai này ôm chặt đến lúc dựa đầu vào vai anh đều không thấy khó chịu, ngược lại còn có chút thoải mái. Chỉ có lần này là hơi quá rồiii!
Heeseung liếc qua kính chiếu hậu thấy cảnh hai con người kia đang tình tình ái ái thì ngứa hết cả mắt, nếu không phải xe cậu bị hư thì cậu cũng chẳng thèm mượn xe K để rồi bất đắc dĩ phải đến đón anh lúc 1h sáng và ăn cơm chó của hai người này đâu.
- À mà K, nhà cái cậu kia ở đâu vậy? Tao lỡ chạy tới nhà mày rồi. - Heeseung chợt nhớ ra, hỏi anh.
Thôi chết! Nãy giờ mải suy nghĩ lung tung, anh quên mất không hỏi địa chỉ nơi cậu ở rồi. Nhìn xuống người đang tựa đầu vào vai anh ngon giấc, anh không nỡ đánh thức cậu dậy. Bỗng anh có một ý nghĩ mạo muội.
- Hay mình đưa cậu ấy về nhà mình nhỉ.
...
Bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang, Hanbin lờ đờ mở mắt, do hôm qua thức khuya nên hôm nay 9 giờ cậu mới dậy, nhìn xung quanh căn phòng một lúc, rồi cậu lết cái thân mệt mỏi vào nhà tắm rửa mặt.
Sau khi vệ sinh xong xuôi, đầu óc tỉnh táo, cậu bước ra khỏi phòng tắm, nhìn lại căn phòng một lần nữa, giờ cậu mới thấy sai sai, sao căn phòng này lạ quá vậy? Nội thất màu xám than sang trọng, quanh phòng còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương dễ chịu, khác hẳn với căn phòng đơn điệu ở khách sạn cậu ở. Rồi chợt nghĩ đến gì đó , Hanbin liền hoảng hốt.
- Nà ní! Đây là đâu vậy? Không phải mình bị tên theo dõi kia bắt cóc rồi chứ???
Trong cơn hoang mang cực độ, bỗng cậu nghe tiếng cửa mở, vừa quay qua nhìn đã bắt gặp ngay ánh mắt ngơ ngác của một cậu bé độ mười lăm tuổi. Cả hai nhìn nhau vài giây thì liền rú lên bất ngờ.
- Taki!!!
- Anh Hanbin!!!
Trái đất đúng là tròn thật mà, từ hôm qua đến giờ cậu gặp lại người quen hai lần rồi đấy, và còn đều trong tình trạng bất ngờ nữa chứ. Có điều gặp lại Taki ở đây, cậu có chút khó hiểu, liền thắc mắc.
- Sao em lại ở đây, em cũng bị kẻ kia bắt cóc hả?
- Ểeeee, bắt cóc gì chứ? Đây là nhà em mà. - Taki bối rối nhìn cậu, rồi lại nói tiếp.
- Ông anh em bảo hôm nay nhà có khách, không ngờ đó là anh.
À, may quá, vậy mà cậu tưởng cả hai bị bắt cóc rồi cơ, ra là nhà Taki. Cũng đúng, làm gì có tên bắt cóc nào lại để cậu ở trong căn phòng sang trọng thế này. Mà khoan, nếu vậy thì...
- Đừng, đừng có nói là anh em tên K nha?
- Vâng, em tưởng anh biết rồi chứ.
Bùm, trái đất phải nói là super tròn, thì ra hai người là anh em, bảo sao nhìn cả hai cứ thấy hơi giống giống. Mà không ngờ mới quen chưa tới một ngày mà K đã đưa cậu về nhà anh luôn rồi, nhà lại còn giàu nữa chứ, 'anh ta có thật là du học sinh không vậy trời?'
Mà thôi kệ đi, vì giờ Hanbin còn đang mải tám chuyện với Taki về sở thích nhảy nhót của cậu bé rồi. Cả hai trò chuyện rất hợp cạ, nói không ngừng nghỉ, quên luôn cả mục đích ban đầu Taki định nói với cậu.
...
K chờ mãi không thấy hai người kia xuống thì mất kiên nhẫn liền đi lên tìm, rõ là anh bảo Taki lên gọi Hanbin xuống ăn sáng mà sao chờ nãy giờ chả thấy người đâu, nếu không nghe thấy tiếng cười trên đó anh còn tưởng hai người họ ôm nhau ngủ luôn rồi ấy chứ.
Đứng trước cửa phòng, K bất lực nhìn cậu em mình đang huyên thuyên đủ kiểu còn Hanbin thì đang tíu tít cười trông rất vui vẻ. Trong phút chốc K không còn cảm thấy tức giận nữa, anh tựa lưng vào cửa chăm chú ngắm nhìn nụ cười như thiên sứ của cậu trai nhỏ. Nhớ lại đôi môi hồng đêm qua, mong muốn được chạm vào đôi môi ấy của anh lại dấy lên mạnh mẽ.
- Thật là, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
_____________________
Ban đầu cũng định cho K giàu vừa vừa thôi mà nghĩ lại thì với cái vibe công tử này mà không cho gia thế khủng thì phí lắm nên quyết định buff K ngang ngược lun hehe :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com