Chương 2
Khương Nha cứ như vậy được phái tới làm gia đinh chăm sóc cho cậu chủ Ngọc Hưng.
Cậu Ngọc Hưng khi đó cũng vừa tròn mười tuổi, chỉ bé hơn hắn chính xác là ba tháng, nhưng dáng người nhỏ nhắn so với hắn rất nhiều nên hoàn toàn không đoán ra cả hai trạc tuổi nhau như vậy. Da cậu trắng như trứng gà bóc, hai bên má tròn trịa bầu bĩnh, lại có đôi mắt sáng rỡ mỗi khi cười, xinh xắn lanh lợi nên chẳng khác gì một đoá hoa hướng dương trong nắng ban mai. Hoàn toàn khác biệt với một đứa trẻ vừa mất cha mất mẹ như hắn. Hắn từ một đứa trẻ cao lớn, tính khí bình thường như bao người, giờ gầy rộc đi, suốt ngày ủ rũ. Hoặc im lặng, hoặc gật lắc, trừ khi bắt buộc phải mở miệng mới bất đắc dĩ mở miệng.
Hắn cũng từng là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, nhưng bởi lẽ chẳng có đứa trẻ nào phải trải qua một trận tan cửa nát nhà như hắn mà còn có thể giữ được nét hồn nhiên như thế nữa cả.
Cậu chủ nhỏ lớn lên trong nhung gấm áo lụa từ tấm bé, tưởng chừng sẽ hống hách ngang ngược không coi ai ra gì, ấy vậy mà lại rất hoà nhã đáng mến. Đối với người lớn là lễ nghi một phép, đối với bạn bè thì phóng khoáng vô ưu, đối với gia nhân thì tử tế độ lượng. Cử chỉ luôn nhỏ nhẹ ân cần, chưa ai từng nghe thấy cậu lớn tiếng lần nào trong đời. Các gia nhân kháo nhau, ngày xưa phu nhân mang thai cậu chủ hàng ngày đều mời một vị sư có tiếng trên kinh đô về dạy thiền định, nên khi sanh ra bà mụ cũng không nghe thấy tiếng khóc. Cậu nhóc đỏ hỏn cứ thế an tĩnh mà ra đời, chưa một lần khóc nháo.
Hôm đó, chú Tứ quản gia đưa cậu tới phòng trà gặp cậu chủ. Lần đầu gặp, hắn quỳ gối trên sàn trước mặt cậu, không ngẩng mặt lên nhìn mà cúi gằm xuống đất, mắt chỉ thấy đôi hài đính cườm tinh xảo xỏ trên đôi chân trắng trẻo của chủ nhân. Bởi lẽ không ai cần thấy mặt tiện nhân như hắn làm chi cả, chắc cậu ta có cả tá nô bộc bên cạnh, có thêm một người cũng chỉ như có thêm một mớ rơm khô trong nhà, huống gì khuôn mặt ủ rũ của hắn chỉ làm người ta chán ghét hơn mà thôi. Trong thôn không thiếu người đi qua hắn là đều chỉ chỉ trỏ trỏ, vì số phận thảm thương nên xì xào gọi hắn là kẻ xúi quẩy, nếu dây dưa cùng hắn, biết đâu cái xui có khi còn vận vào người. Hắn luôn để tóc loà xoà lôi thôi, phần do không biết cắt, phần cũng coi như tiện che hết cả khuôn mặt, coi như không ai phải nhìn thấy hắn nữa.
Ấy vậy mà Ngọc Hưng thì khác. Hắn nghe thấy tiếng cậu đặt quyển điếu văn lên bàn, bước đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, đôi tay mịn màng nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang chà xát vào nhau của hắn, khẽ nói
"Chào huynh, đệ là Ngọc Hưng, thứ nam chủ Ngô gia. Từ hôm nay, huynh sẽ cùng bầu bạn với ta nhé."- Giọng nói như gió xuân len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể hắn, như đang ấm áp sưởi ấm cho tâm hồn sờn rách đến nghiệt ngã của một đứa trẻ mười tuổi. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cậu đã hỏi tiếp
"Ta có thể gọi huynh là Khương Nha huynh được không?"
10 năm qua, chưa từng có một ai từng hỏi hắn như thế.
Chưa từng có một ai đối xử với hắn vừa cẩn trọng, vừa dịu dàng như câu nói của Ngọc Hưng.
Hắn- lần đầu từ khi đến Ngô gia- bất giác ngẩn người ra biểu cảm ấp úng, không kiềm chế được mà bất giác ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Giây phút đôi mắt hắn chạm vào ánh nhìn của Ngọc Hưng, xung quanh ngập tràn sự dịu dàng như nắng xuân. Đối diện với sự chân thành của thiếu chủ nhỏ, bàn tay đang bị Ngọc Hưng nắm lấy dường như trở nên mềm nhũn không thể tự chủ.
Hắn sau một lúc lâu mới bối rối gật đầu, hai tai đã sớm đỏ ửng lên.
Lớp phòng bị trong tim hắn nhờ thế cũng dần dần được gỡ xuống, ít nhất là khi đối diện với Ngọc Hưng. Ngọc Hưng hàng ngày sẽ chỉ cho hắn một từ mới học, một đoạn thơ thầy mới giảng, còn hắn sẽ ngồi ngây ngô nhìn cậu, nhìn nét mặt vui vẻ của cậu khi cầm bút dạy chữ cho hắn. Chữ hắn viết rất xấu, xiêu xiêu vẹo vẹo, không đẹp và nắn nón như của Ngọc Hưng, thế nhưng cậu chưa từng lấy điều đó để làm hắn tủi thân mà ngược lại, cậu lúc nào cũng nắm chặt lấy bàn tay cầm viết của hắn, nhẹ nhàng động viên "Huynh làm tốt lắm, cố lên".
Không có ngày nào Ngọc Hưng trễ hẹn với hắn. Cậu sẽ luôn bảo hắn đợi ở gốc đa gần lớp học, học xong sẽ đến tìm hắn rồi cùng về nhà. Được bái thầy đi học chỉ có con cái của các quan lại và vương gia, hoặc những địa chủ giàu có trong vùng. Được biết chữ giống như một loại uy quyền của xã hội. Có những kẻ phải leo lên cái cây cao cao trước nhà thầy đồ học lỏm, xé lá chuối làm giấy, dùng thân cây làm bút. Nếu bị phát hiện không lo làm mà đi học lỏm còn có thể bị đánh nữa. Bởi vậy, việc cậu chủ giúp một nô bộc như hắn học hành đã là ơn huệ lớn lắm rồi. Ở cạnh Ngọc Hưng, hắn được mài mực cho cậu, được nhìn cậu luyện chữ, được nghe cậu ngâm thơ khiến hắn cảm thấy ấm áp như khi được ngồi cạnh châm trà cho người cha đã khuất, cũng là nghe ông đọc thơ và đối thơ với học trò trong làng.
Chữ tình trong trái tim khờ dại của hắn, nhẹ nhàng chậm rãi mọc rễ đơm hoa...
Bất lai vãn hồi...
(Cont)
Fanart by @acinnia via Twitter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com