Bin
Phần 3
Khi đồng hồ điện tử điểm 11 giờ 59 phút, trong bụng Oh Hanbin lại nhận thêm một luồng tinh dịch mới.
Chẳng đếm nổi đây là lần thứ mấy nữa rồi.
Dương vật chôn trong người em cuối cùng mới chịu mềm đi một chút, khiến dịch thể tích tụ bên trong bị rỉ ra.
Thứ chất lỏng ấy men theo nơi vẫn đang dính chặt của hai người, nhỏ xuống sàn xe.
Oh Hanbin yếu ớt cọ mặt vào lồng ngực ẩm nóng mồ hôi dưới thân mình, phiền muộn than thở:
"Bẩn hết xe rồi..."
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng cười trầm thấp, trong không khí tối tăm mờ mịt bốn phía, âm thanh dịu dàng trầm ấm vang lên.
"Merry Christmas, bé con."
Oh Hanbin ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, tay không động nổi nữa nhưng vẫn ráng nhích người cọ tới cọ lui cho đến khi tìm được một tư thế ngồi thoải mái hơn.
Koga Yudai hít sâu một hơi, giọng cười càng đậm.
"Em có thích món quà này không?"
Mặt Oh Hanbin đỏ hồng, đôi mắt đào xinh đẹp khẽ quét một vòng xung quanh xe, dối lòng chẹp miệng một cái, lí nhí đáp ba chữ:
"Cũng tàm tạm."
Nhưng khóe môi cứ câu mãi lên không ngừng được lại tố cáo tâm trạng thật sự của em.
Kích thích muốn chết luôn thì có á.
Lúc bước ra khỏi quán bar thấy xe của Koga Yudai đậu trước cửa, em đã vui đến nhảy chân sáo rồi, rõ ràng trước đó hắn nói sẽ không về kịp để cùng đón giáng sinh với em, khiến em vừa buồn vừa tủi thân vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện, Oh Hanbin sao có thể không vui được chứ.
Nhưng cái thói kiêu ngạo bị Koga Yudai nuôi dưỡng mà thành lại không chịu bỏ, em bĩu môi cúi xuống tựa lên kính xe, giả vờ không quen không biết người ta, đảo mắt nói:
"Anh đẹp trai, hôm nay tâm trạng tôi không được tốt lắm, lại không bắt được taxi, cho quá giang một đoạn có được không?"
Koga Yudai nhướn mắt, đọc vị nhanh được tâm tình giấu kín của em, chưa đến 3 giây đã bắt nhịp hùa theo trò đùa của Oh Hanbin, tháo kính xuống cất vào tủ cá nhân trên xe, quay sang tươi cười, gật đầu nói:
"Được, nhà em ở đâu, tôi đưa em về."
Sau đó...
Làm gì có sau đó nữa, mông của em vẫn còn đang ngậm cây hàng của người ta đây này.
"Sao anh lại ở đây, không phải còn lịch trình..?" Oh Hanbin tìm đề tài đánh trống lãng.
Koga Yudai vuốt ve tấm lưng trần của em, vuốt tới đâu, bên dưới lại bắt đầu cứng lên tới đó.
"Ừm, chiều mai anh lại bay về Nhật rồi... không nỡ để em trải qua đêm giáng sinh một mình được."
Oh Hanbin cảm động chớp mắt, lịch trình xung đột, hai quốc gia ở cách xa nhau, nhưng hắn vẫn ráng nhón thời gian quý báu của mình ra để bù đắp cho Oh Hanbin, khiến em yêu không để đâu cho hết.
"Thích em nhiều như vậy à?"
Koga Yudai thấy tình nhân nhỏ của mình lại bắt đầu bật mood mèo con, không ý kiến lại còn chân thành đáp lời.
"Ừh, thích em nhiều nhất."
Oh Hanbin cong môi lại chất vấn tiếp:
"Thích em mà nhập vai xấu xa như thế á?"
Koga Yudai ôn hoà bày ra vẻ mặt hối lỗi, vừa hôn lên trán em vừa cưng chiều đáp:
"Vậy lần sau anh đổi thành một vai tử tế hơn nhé? Em thích bác sĩ hay thích cảnh sát?"
Oh Hanbin nghe đến hai chữ "lần sau", đảo đôi mắt to tròn, miệng cứng lòng mềm chối bay chối biến.
"Ai chơi với anh nữa mà có lần sau?"
Sau đó đột nhiên tưởng tượng Koga Yudai mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng mảnh, nhét ống nghe vào miệng mình, lại nghĩ đến Koga Yudai mặc cảnh phục dùng còng tay trói em lên giường...
Dường như có chút tiếc rẻ, chậc một tiếng mặt đỏ như một quả đào chín mọng, lí nhí nói:
"Giang sinh năm sau thì được..."
Koga Yudai nhìn vẻ mặt dối lòng xinh xắn mềm mại vùi vào ngực mình, cưng chết trong lòng, vừa hôn vừa vuốt ve, Oh Hanbin nói gì cũng gật gù đồng ý.
Tay hắn xoa nắn nhẹ trên mông Oh Hanbin, hài lòng nghe mèo con trong lòng kiều diễm rên lên một tiếng, nhịn không được lại cúi xuống mút lên hõm cổ Oh Hanbin.
Đột nhiên lại nghe Oh Hanbin lầu bầu nói.
"Có một ngày, anh còn nhớ không, em lấy hết can đảm chạy đến sau lưng anh... rõ ràng anh cũng thấy em..." Mắt Oh Hanbin ươn ướt, "Nhưng anh nhất định không quay mặt lại... em đứng chờ rất lâu... anh vẫn chẳng nhìn đến em một lần..."
Súng vừa lên nòng lại bắt đầu tính sổ chuyện cũ, Koga Yudai có hơi buồn cười dùng mũi cọ cọ mũi Oh Hanbin, vừa hôn vừa nói: "Còn nhớ à?"
Oh Hanbin bĩu môi, khó dỗ dành vô cùng.
"Em còn nghĩ liệu có phải yêu xa làm anh chán em rồi không... sau đó cứ nhìn thấy anh là buồn."
"...Muốn biết lúc đó anh đang nghĩ gì không?" Koga Yudai hỏi.
Oh Hanbin gật đầu.
Koga Yudai không lập tức trả lời, hắn đưa tay bóp mạnh vào eo Oh Hanbin, Oh Hanbin cảm thấy có hơi đau, nhíu mày rít lên một tiếng, vừa há miệng thì lưỡi Koga Yudai thừa cơ chui vào. Hôn rất sâu.
Nụ hôn trao đổi nước bọt gợi tình, Oh Hanbin bị hôn đến không thở nổi, người ngửa ra sau, bị Koga Yudai ôm lấy eo kéo về lại.
Koga Yudai tựa vào môi em nói một câu.
"Lúc đó anh đang nghĩ, em gầy như vậy, đụ nửa tiếng là ngất xỉu mất. Anh không nỡ ăn vụng..."
Oh Hanbin nghe rõ xong đầu óc "oong" một tiếng, bắt đầu bắn pháo hoa ngũ sắc.
"Anh không nghiêm túc gì hết...ưm..."
Koga Yudai vói đến bịt miệng Oh Hanbin lại.
Em bị hắn đặt nằm thẳng trên ghế, mắt mở to nhìn bóng tối, giây tiếp theo lỗ nhỏ lại bị một thứ ướt át cứng rắn chạm vào, lúc Koga Yudai cúi xuống hôn em, thứ bên dưới cũng bất ngờ đâm tới.
Rất sâu, không có trở ngại lớn, trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất.
Oh Hanbin lại bắt đầu rên dâm.
Tư thế này dễ chịu hơn những lần trước đó, Koga Yudai không cần lo đầu Oh Hanbin có đụng vào trần xe không, động tác của hắn dần dần mạnh mẽ hơn, chân Oh Hanbin quấn chặt vào eo hắn, mỗi một động tác đều khiến Oh Hanbin bị đưa đẩy theo.
Mỗi lần Koga Yudai chỉ rút ra một nửa là lại một lần nữa mạnh bạo đâm vào, tiếng da thịt va chạm và âm thanh dính nhớp mờ ám của chất lỏng không ngừng khuếch đại trong xe, Oh Hanbin nhấp nhô theo động tác của hắn, chao đảo đến mức sinh ra ảo giác chiếc xe cũng bị động tác của Koga Yudai xô dịch, ghế xe đã ngã đến mức gần như trở thành một chiếc giường chật chội, Koga Yudai luồn tay xuống nâng eo em lên, khiến dương vật càng được nước lấn tới, sâu đến mức Oh Hanbin chỉ có thể há miệng như cá mắc cạn.
Koga Yudai cứ hôn em mãi.
Dường như muốn bù lại tất cả những nụ hôn đã thiếu trong mấy ngày yêu xa. Hắn hôn từ vầng trán đẫm mồ hôi của Oh Hanbin, hôn đến mí mắt sưng đỏ, sau đó chặn đứng miệng nhỏ đang phát ra tiếng rên rỉ của em.
Xe đang lắc lư.
Thế giới đang lắc lư.
Oh Hanbin cũng đang lắc lư trong biển cả mà Koga Yudai tạo ra.
Bởi vì trò chơi kết thúc rồi, suốt cả quá trình sau đó em cứ gọi tên Koga Yudai không ngừng, miệng nhỏ nức nở vừa rên khóc vừa khen hắn đẹp trai, khen hắn làm giỏi, còn khen em biết chọn bạn trai, chọn được Koga Yudai tốt như thế này.
Câu nào cũng là lời thật lòng, giọng nói ướt sũng mềm mại cứ đứt quãng rơi ra, kết hợp với gương mặt động tình mê man chăm chú nhìn hắn, đẹp đến mức Koga Yudai cảm thấy Oh Hanbin nhất định là cố tình hút khô hắn mới chịu.
Oh Hanbin vốn chẳng còn gì để bắn, Koga Yudai lại xấu xa cứ nhè vào điểm nhạy cảm của em mà đâm, đáng lẽ đã thường xuyên làm thì phải quen dần rồi, nhưng em vẫn không chịu nổi sự kích thích như vậy.
Sau khi Oh Hanbin lên đỉnh, chỉ nhỏ được chút chất lỏng rỉ xuống bụng, tinh dịch trong suốt dây ra bị Koga Yudai dùng đầu lưỡi liếm đi một ít, giọng hắn trầm khàn quyến rũ, thở hổn hển vói bên tai Oh Hanbin nói, ngọt.
Sau đó hắn lại giữ cằm Oh Hanbin hôn sâu.
Lừa người, Oh Hanbin nức nở nhíu mày đẩy lưỡi hắn ra, rõ ràng vừa đắng vừa tanh...
Koga Yudai không vì em lên đỉnh mà tha cho. Lỗ nhỏ của Oh Hanbin càng lúc càng bị căng đầy, thứ bên trong cơ thể nhảy lên từng nhịp, to ra, như muốn làm bụng em vỡ tung.
Oh Hanbin bắt đầu cầu xin, bị làm đến sướng điên người, đầu óc trống rỗng, động tác ra vào càng lúc càng mãnh liệt, nước mắt Oh Hanbin rơi lã chã, lại bị môi lưỡi ẩm nóng của Koga Yudai liếm đi.
Sau đó Oh Hanbin bị Koga Yudai nâng lên lật người, để em quỳ sấp ở trên ghế, trong quá trình cơ thể họ tạm thời tách ra, chân Oh Hanbin không thể quỳ vững, mất hết sức lực tựa vào tay nắm cửa, Koga Yudai từ phía sau phủ lên, không nói một tiếng trực tiếp cắm vào, hung hãn ấn mạnh đầu khấc vào điểm nhạy cảm của em, Oh Hanbin ngẩng đầu hét lên một tiếng, thứ vừa mới bắn xong lại run rẩy cứng lên.
Trên cửa sổ xe toàn là sương mù, dịch cơ thể và mồ hôi của họ hòa vào nhau, cánh tay trắng nõn Oh Hanbin áp lên cửa kính lạnh lẽo.
Koga Yudai ấn eo em xuống, Oh Hanbin rất tự giác nâng mông lên lắc lư để nuốt vào.
Koga Yudai không động nữa thì em tự mình động, trong miệng vẫn nói K ơi em không chịu nổi nữa.
Người phút trước nói anh đụ chết em đi và người rên rỉ van xin lúc này cứ như chẳng liên quan gì tới nhau.
Koga Yudai không biết em thật sự không chịu nổi hay giả vờ không chịu nổi nữa.
Một bàn tay to duỗi qua bao lấy dương vật của Oh Hanbin tuốt lộng, Koga Yudai thúc rất sâu, mỗi một nhịp đều dùng sức như muốn đâm hỏng Oh Hanbin, khoái cảm bị tấn công cả trước lẫn sau khiến Oh Hanbin hoa mắt chóng mặt, lòng bàn tay ấn lên cửa sổ xe, hiện ra dấu vân tay rõ ràng.
Lần làm tình này lâu hơn bất cứ lần nào trước đó, dường như phải kiên nhẫn làm cho đến khi cơ thể của Koga Yudai tạo ra dòng tinh dịch mới, sau tần xuất bắn tinh điên cuồng của đêm nay vậy.
Oh Hanbin chẳng còn cách nào khác là căng người nghênh đón. Nhiệt độ trong xe rất cao, họ ở trong không gian có máy sưởi một lúc, Oh Hanbin mặt mày ửng hồng, khẽ hé môi thở dốc, em nghĩ có lẽ mình sắp bị thiếu oxy chết mất. Lúc Koga Yudai tăng tốc, đột nhiên dời miệng khỏi vành tai Oh Hanbin.
Hắn cúi đầu mút mạnh vào gáy em, răng nanh hơi nhe ra gặm cắn.
Như con sói khao khát đánh dấu bạn đời vĩnh viễn của mình vậy.
Dù cách một lớp đuôi tóc mỏng, Oh Hanbin vẫn có thể cảm nhận được đôi môi ấm nóng đang cắn ở đâu, bụng dưới đột ngột co rút run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lúc hoảng loạn ấn vào một công tắc nào đó, cửa sổ xe bất ngờ hạ xuống một nửa, sương mù và gió lạnh đột ngột ùa vào.
Cùng lúc đó, sự va chạm phía sau trở nên càng gấp gáp hơn, tiếng rên và tiếng thở trầm thấp mất kiểm soát không kìm lại được.
Koga Yudai lại bắn rất nhiều vào trong cơ thể em.
Kết thúc một lúc lâu họ vẫn còn ôm hôn nhau, cửa sổ xe mở một khe nhỏ, không khí lạnh và mùi hương dâm mỹ trong xe quấn quýt vào nhau. Áo len lông cừu đắp lên lưng Oh Hanbin, em hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả, nằm trong lòng Koga Yudai nhỏ giọng rên rỉ.
Koga Yudai bị tiếng rên chọc cho sắp cứng lại, bàn tay to véo mông Oh Hanbin vỗ vỗ: "Em đừng rên."
Oh Hanbin động đậy trong lòng hắn: "Em đang thở đó, anh bớt dâm đi."
Koga Yudai cúi đầu hôn lên môi em, chặn lại tiếng thở như rên ấy, khàn giọng nói: "Vậy để anh chỉ em cách thở cho đúng..."
Oh Hanbin cấu tay, mấy cái móng mèo quặp vào lưng Koga Yudai, ú ớ tiếp tục khóc lóc trong vòng tay hắn.
Từ khoảnh khắc đó về sau, những từ mà Oh Hanbin hét lên nhiều nhất là "K ơi" và "chết mất".
"Em chết mất..."
"Em sẽ là người đầu tiên bị bạn trai đụ tới sướng chết... hu hu..."
Koga Yudai vừa ra sức phục vụ em, vừa thấp giọng trêu chọc.
"Trong xe có camera, còn có thể thu âm..."
Oh Hanbin khóc lớn, mím môi ư ư a a, không chịu nói thêm chữ nào nữa.
Koga Yudai đẩy mạnh hông, mê đắm dỗ dành:
"...nói nữa đi... anh rất thích nghe... nhớ em có thể mở ra nghe..."
Oh Hanbin không bướng bỉnh được bao lâu, bị làm đến mất trí rồi thì cái gì cũng dám nói. Koga Yudai thoại gì em cũng lập lại theo.
Bên ngoài xe lạnh lẽo mù mờ.
Bên trong cảnh xuân nóng bỏng lòng người.
Cho đến rạng sáng chiếc xe mới có thể tiếp tục lăn bánh.
Ghế sau được Koga Yudai chất đầy hộp lớn hộp nhỏ quà cáp đính nơ lấp lánh từ trước, nên Oh Hanbin đành nằm tựa người trên ghế phó lái, cơ thể bị bọc lại bằng một tấm chăn bằng nhung màu xám tro, hoàn toàn khỏa thân.
Bởi vì em bị làm nhiều đến mức bây giờ chỉ cần Koga Yudai mà dám chạm vào, là Oh Hanbin có thể cắn người luôn, Koga Yudai không có cách nào mặc lại quần áo cho em, cho nên chỉ có thể để Oh Hanbin ngủ thiếp đi trong tình trạng trêu người như thế.
"Anh ơi..."Oh Hanbin thì thầm.
Koga Yudai đang lái xe, chỉ có thể đánh mắt sang nhìn một chút, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đã sưng to của Oh Hanbin hơi hé ra, hắn cưng chiều ừm một tiếng.
"Em yêu anh." Oh Hanbin nhỏ giọng nói tiếp, rồi lại thiếp đi.
Koga Yudai cười, ánh mắt như đổ một hũ mật đường nhìn mặt trời dần ló dạng phía xa, chân thành đáp lại.
"Giáng Sinh vui vẻ."
"Anh cũng yêu em, bé con."
End
17h35p ngày 26.12.2025
Merry Christmas
Cám ơn và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện khác nhé.
Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com