4
[17h, 2.3.2035]
Trận mưa buổi sáng kết thúc vào lúc chiều muộn. Điều này làm K và Hanbin ngủ ngon sau khi ăn trưa. Món thịt bò xào của cô bạn Hanbin mang qua, hâm nóng lại vẫn đủ.
K dậy trước Hanbin, đang ngồi ở phòng khách và trò chuyện với mẹ. Hanbin ngủ sâu hơn, lúc cậu dậy, trời đã gần tối.
Hanbin đi lại gần chỗ K đang ngồi, sau khi anh tắt máy. Cậu đặt tay lên vai anh. Anh im lặng, sau đó quay lại.
"Anh với em đi ra vườn chơi đi."
Hanbin nghĩ một lúc. Cậu dụi mắt còn đang sưng nhẹ vì ngủ.
"Ưm... Khi nãy mới mưa... Ngoài đó đất bùn lầy, trơn lắm anh."
Mưa làm cho con đường đi ra vườn càng trơn hơn. Hanbin nhìn ra cổng chính, sau đó rủ K đi dạo.
"Đi dạo bên ngoài cũng được ấy. Em đoán chắc có hoàng hôn."
K gật đầu, sau đó đứng dậy. Đi ra phía trước, mang dép vào.
"Dẫn anh đi nha."
Hanbin soi gương, chỉnh lại tóc, sau đó đi dạo cùng K. Cả hai đi được vài phút trong con hẻm nhỏ, hai bên là sông nước.
"Lúc nãy... Anh nói chuyện với bác gái đúng không?"
Hanbin đi trước, vừa đi vừa hỏi. K đi phía sau, nhìn theo bước chân cậu.
"Đúng."
"Bác gái có khó tính không anh?"
K cười nhẹ, sau đó ngẩng đầu lên trời.
"Tùy người, nhưng không quá khó đâu. Em tốt bụng, gọn gàng là sẽ được thích, thậm chí được thương."
Hanbin bất ngờ, sau đó quay lại nhìn K. K cũng nhìn Hanbin, nhỏ giọng thắc mắc:
"Sao thế?"
"Ờm... Không có gì, em tò mò thôi mà..."
"Thế mẹ của em thì sao?"
K đặt một tay lên vai Hanbin, sau đó cả hai cùng đi tiếp.
"Mẹ em hả... Dễ lắm, hiền khô à. Mẹ em có sở thích làm đẹp, mua sắm..."
K gật đầu, ghi nhớ từng chữ. Anh đi theo bước chân của cậu, đến một bãi đất trống gần đó. Có vài ống cống dựng lên.
"Anh chắc lần đầu nhìn thấy chỗ này đúng không? Nó giống bãi đất trống trong truyện Doraemon."
K ồ lên, bất ngờ vì giống thật. Anh lấy điện thoại, chụp một tấm, ngay lúc không có người ngồi đó.
"Tốt mà, thế thì không khí Nhật luôn bao trùm đến em."
Hanbin cười khà khà, sau đó đi lại gần ống cống. Cậu đứng lên ống cao nhất.
"Anh lên đây đi, có bất ngờ cho anh."
K cũng bước lên. Đứng ở ống cống cao nhất, anh choáng ngợp, vì có thể nhìn thấy hoàng hôn. Lúc nãy cũng vừa tạnh mưa, hoàng hôn đỏ thẫm hiện ra.
"Đẹp quá."
K chụp lại vài tấm hoàng hôn để đời. Hanbin mỉm cười, đứng bên cạnh. Cậu đã chụp nó rất nhiều lần.
"Quay sang đây."
K quay lại phía sau. Hanbin cũng làm theo, sau đó anh đưa điện thoại lại gần, cả hai cùng tự sướng với hoàng hôn phía sau.
Hanbin mỉm cười dễ thương, K thì làm mặt xấu, một vài tấm ảnh lưu vào điện thoại.
"Anh ơi... Sao anh khác xưa quá nè..."
Thú thật, Hanbin rất bất ngờ khi thấy K làm mặt xấu khi chụp. Ngày trước còn ở I-Land, K mỗi lần chụp ảnh luôn muốn bản thân anh đẹp, ở mọi phương diện.
Có lần bị Niki chụp dìm, anh phát hiện và mắng một trận, Hanbin vô tình nghe thấy và rén nhẹ.
"Khác hả... Khác chỗ nào?"
K tỉnh bơ đáp, tay vẫn còn lướt xem ảnh. Hanbin cười thầm, sau đó ngồi xuống ống cống.
"Để em xem thử, linh cảm của em có đúng không?"
K lướt ảnh thêm một lúc, sau đó cũng ngồi xuống cạnh Hanbin, cùng ngắm hoàng hôn.
"Linh cảm tốt hay xấu đây?"
Hanbin cười, cậu đan mười ngón tay vào nhau.
"Đó sẽ dựa vào bản thân anh."
K cười. Hanbin cũng cười. Khoảnh khắc này, yên bình đến lạ. Dù có nhiều bạn bè, nhưng cậu luôn ngắm hoàng hôn một mình, từ trước đến nay.
"Lần đầu tiên em sang Hàn Quốc, có sợ không?"
K hỏi nhẹ nhàng, mắt nhìn hoàng hôn. Hanbin im lặng, tìm lại kí ức ngày đó.
"Có chứ. Em sợ lắm, sợ bị lừa, sợ không nói được tiếng Hàn, sợ bị ức hiếp, sợ cô đơn, sợ thất bại..."
K im lặng nghe, cảm thấy bản thân anh cũng ở đâu đó trong lời kể. Anh chỉnh lại tóc, chống hai tay ra sau.
"Em mạnh mẽ lắm."
Hanbin im lặng. Cậu nhẹ nhàng nắm cổ tay anh, bộc bạch.
"Làm gì có..."
K nhìn xuống, nhưng vẫn để yên. Hanbin nhìn thẳng lên trời, nhắm mắt lại.
"Đó chỉ là bên ngoài thôi, đôi khi em lại nghĩ mình không mạnh mẽ lắm đâu."
K cũng nhắm mắt, thở nhẹ. Hơi ấm từ tay cậu truyền đến cổ tay anh.
"Em không biết mình mạnh mẽ thế nào, khi nó là sự lựa chọn cuối cùng."
Hanbin im lặng, lần đầu tiên cậu nghe câu nói này. Lại bất ngờ hơn, khi nó đến từ anh, mà không phải người khác. Tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn.
"Em cảm ơn nhé."
K mở mắt, quay sang cười. Anh vòng tay qua, khoác vai cậu.
"Sao lại cảm ơn?"
Hanbin cười, không trả lời. K cũng cười, tay nghịch sợi dây trên áo của Hanbin.
"Mà nè... Anh sợ ma thật hả?"
K chậm rãi quay sang, gật đầu. Hanbin quay sang nhìn anh, mắt tỏ vẻ không tin.
"Em không tin."
K gật đầu tiếp. Hanbin vẫn không tin, nhưng cậu không hỏi nữa.
"Anh sợ ma thật."
Hanbin cười bất lực, sau đó thở dài, lại nhìn hoàng hôn.
"Em vẫn không tin. Mà cũng gần tối rồi, về thôi anh."
K gật đầu, sau đó nhảy một phát xuống đất. Hanbin bước xuống, K đỡ cánh tay cậu.
"Cảm ơn anh."
K đi chậm rãi bên cạnh cậu. Xung quanh không có người, khiến không gian trở nên thơ mộng và bình yên.
Trở về nhà vào lúc sáu giờ tối, Hanbin đi tắm, còn K gọi điện thoại cho mẹ. Ngoài trời lại mưa, Hanbin cố gắng tắm nhanh để tránh bị cảm.
Ở khu bếp, có một chiếc võng màu đen. K đang nằm dài trên đó, trò chuyện với mẹ.
"Đi Việt Nam vui không con trai?"
"Hmm... Bình yên lắm."
"Con định khi nào về?"
K im lặng, nhắm hờ mắt. Ban đầu anh dự định đi ít ngày, nhưng bây giờ lại thay đổi.
"Chắc cũng lâu mẹ ạ. Mẹ thì sao, nghe bố nói mẹ đi du lịch Mỹ đúng không?"
"Ừ... Bố con cũng đi nữa. Chơi thoải mái đi, giờ còn làm idol nữa đâu mà lo..."
"Dạ. Thế mẹ ăn tối rồi ngủ sớm nha."
"Ừ, con cũng vậy. Tạm biệt."
"Tạm biệt mẹ."
K tắt điện thoại. Hanbin vẫn đang tắm, anh nhắm mắt lại và ngẫm. Thời gian còn làm idol, anh ước ao có một chuyến đi du lịch đúng nghĩa. Không phải quảng bá, không phải xây dựng thương hiệu, mà chỉ tận hưởng.
Bây giờ, anh đã có một chuyến đi. Ban đầu, anh nghĩ nó sẽ rất vui nhộn, nhưng lại yên bình đến đáng quý.
"Mẹ anh gọi hả?"
"Hú hồn..."
K đang nằm thì bật dậy trên võng. Hanbin vừa tắm xong, tóc còn ướt đứng gần. Giọng nói của cậu, vô tình làm anh giật mình.
"Trời... Em xin lỗi."
"Ờ, anh trò chuyện với mẹ, không được sao?"
Hanbin bất ngờ, sau đó cười thích thú với phản ứng của K.
"Giờ em tin anh sợ ma rồi."
K đứng dậy, sau đó đẩy Hanbin đi vào phòng.
"Sấy tóc đi, rồi quay lại."
Hanbin cười nhẹ, sau đó mở cửa phòng. Cậu mang máy sấy trong hộc tủ ra, cẩn thận sấy tóc. Tóc của Hanbin giờ đã yếu đi, nhưng vẫn còn khá nhiều. Cậu chăm rất kĩ, để tránh rụng tóc khi tắm.
Hanbin vừa sấy, vừa nói thầm thành tiếng nhỏ.
"Con trai mà sợ ma, đã thế còn yếu vía, đụng tí là cộc, hèn gì đến giờ ế..."
Nhưng cậu không biết, sau này câu nói đó sẽ không đúng nữa.
"Ơ, sao vậy nè?"
Gió từ máy sấy tóc bỗng yếu đi. Hanbin đặt tay gần máy và cảm nhận rõ. Tóc vẫn chưa khô, cậu tự nhủ, sẽ sấy nốt lần này, ngày mai mua cái mới.
Ở khu bếp, thịt bò xào đã ăn vào buổi trưa, nên giờ chỉ còn vài ly chè và ít quả trứng trong tủ lạnh. K mang chúng ra, tạm thời sẽ chiên trứng để cả hai ăn vào buổi tối. Hôm sau, sẽ ra chợ mua đồ.
Khu bếp này có cửa sổ hướng ra ngoài, K có thể nhìn thấy mưa phảng phất bên ngoài. Lần đầu được nấu ăn ở Việt Nam, lại còn ngắm cảnh trời, K thích thú.
K biết nấu ăn từ sớm, một phần vì lớn lên ở Nhật. K chủ yếu nấu cơm đơn giản, nếu thích món khác thì sẽ tự học để nấu, nên việc chiên trứng này với anh là quá dễ.
"Sao lâu vậy ta?"
K nấu cũng được mười phút, Hanbin vẫn chưa ra ngoài. Anh nhìn về phía cửa phòng, sau đó gắp trứng chiên ra dĩa. K đặt nó lên bàn ăn, một cách cẩn thận.
Lúc đang đi vài bước để gọi Hanbin ra, thì có một tiếng nổ.
Đùng...
"A... Ui da..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com