Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Chương 19

Chưa tới hai mươi phút, xe đã đến trước nhà Tiêu Nghị, hai anh em khiêng vali lớn, bưng lên lầu sáu, khu nhà này mới xây, xung quanh rất sạch sẽ, đầu vào không cao, Lư Châu xuống xe nhìn thoáng qua, nói, "Nhà của cậu không tệ."

"Mua mấy năm trước." Tiêu Nghị nói, "Vốn là định tốt nghiệp xong, mua căn này làm nhà cưới, bây giờ ba mẹ với em tôi vào ở, lấy tên em tôi."

Lư Châu gật đầu, Tiêu Nghị nói, "Châu ca, tối nay ở đỡ nhà tôi đi, dọn xong thì mai đổi ra khạch sạn..." jongwookislove.wordpress.com

"Không cần." Lư Châu nói, "Ở vài bữa rồi về."

Tiêu Nghị thở phào, Lư Châu ở nhà hay ra ngoài cũng vô cùng khó hầu hạ, lúc vào nhà, ba mẹ Tiêu Nghị nhiệt mình muốn chết, chạy ra đón, đưa vào nhà đầu tiên là túi LV của Lư Châu, ba Tiêu tuy không tiếp xúc với mấy món xa xỉ phẩm, nhưng cũng biết thứ này rất đắt tiền.

"Ai da — rốt cuộc cũng chờ được con —!" Hai người cho rằng sẽ nhìn thấy con dâu, nhưng Lư Châu lộ diện một cái, hai người đều há hốc, lại là nam.

Ba Tiêu: "..."

Mẹ Tiêu: "..."

"Đây là Châu ca." Tiêu Nghị nói, "Châu ca, đây là ba mẹ tôi."

"Chào chú, chào cô." Lư Châu nắm tay hai ông bà nổi hắc tuyến, ba Tiêu lấy lại tinh thần trước, "Vào đi vào đi, mời ngồi, có mệt không?"

Sau khi về đến nhà thì an toàn, Tiêu Nghị nghĩ thầm tính tình Lư Châu nóng nảy, về nhà cũng có thể yên tĩnh vài ngày, anh chẳng lẽ còn muốn mắng tôi trước mặt ba má tôi sao?

Quả nhiên, Lư Châu không mắng người, tới nhà Tiêu Nghị làm khách trái lại còn vô cùng khách sáo.

Ba Tiêu là thầy chủ nhiệm của một trường tiểu học, vừa về hưu, mẹ Tiêu trước đây làm thợ may ở một nhà xưởng Kinh Sơn, đã sớm nghỉ việc, mỗi ngày đều nhắc nhở con trai kết hôn, trưởng bối tuy rằng không gặp được con dâu, có chút thất vọng, nhưng lập tức điều chỉnh tâm tình, đối xử với Lư Châu rất nhiệt tình.

Tiêu Nghị vừa dọn đồ của Lư Châu, vừa giới thiệu Lư Châu là cấp trên mới của mình, hơn nữa vẫn luôn chiếu cố hắn, ba Tiêu liền cảm ơn Lư Châu không ngừng, lại nói con trai mình không hiểu chuyện, làm cho người khác lo lắng nhiều.

"Gọi con là Tiểu Lư được rồi." Lư Châu cười nói.

"Ăn chút gì đi con." Mẹ Tiêu nói, "Tưởng tụi con chiều sẽ tới, ai ngờ bị kẹt xe, qua đây qua đây, Tiểu Lư nếm trước món này đi, cô đi hâm nóng nồi canh."

Mẹ Tiêu mở nắp nồi, Lư Châu gọi Tiêu Nghị lại nói, "Làm việc của cậu đi, không cần để ý tới tôi, cám ơn cô."

Tiêu Nghị cuối cùng cũng thu xếp xong cho Lư Châu, cả nhà đông đúc mau chóng trở về không khí ấm áp bình thường, ba Tiêu hỏi, "Sao Đỗ Mã không tới, lần trước nó gọi tới nhà, hỏi số điện thoại của con đó."

Tiêu Nghị nhớ lại, chắc là năm ngoái, bọn họ muốn mở buổi họp lớp, Đỗ Mã mới gọi điện cho nhà hắn, liền nói, "Bây giờ hắn đang quản lý công ty của ba hắn, làm phòng kinh doanh, còn lái Lexus." jongwookislove.wordpress.com

Ba Tiêu trách cứ nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị cười haha, ngồi vào bàn, Lư Châu đang uống canh, Tiêu Nghị hỏi, "Mẹ! Còn canh không mẹ?"

Mẹ Tiêu đưa cho hắn một chén, Tiêu Nghị múc củ sen qua cho Lư Châu, nói, "Châu ca anh nếm thử cái này đi, cả nước không có chỗ nào ăn được đâu."

"Tôi biết." Lư Châu nói, "Trước đây ở Vũ Hán thường ăn, tới Bắc Kinh thì rất ít ăn."

Chỉ có củ sen ở Hồ Bắc mang đi nấu canh mới có màu sắc và hương vị đặc biệt, củ sen có thể kéo ra tơ, Tiêu Nghị ăn lấy ăn để, cảm giác không thể thoải mái hơn.

Ăn xong, Tiêu Nghị đi pha nước nóng cho Lư Châu, cầm quần áo tới cho hắn, bận trước bận sau, Lư Châu nói, "Để tôi tự làm."

"Không sao." Tiêu Nghị nói, "Buổi tối chúng ta ngủ ở đây."

Nhà của Tiêu Nghị có hai phòng hai sảnh, nhưng cỡ 90m2 , thoáng mát rộng rãi, hắn biết thói quen của Lư Châu, từ sớm đã bảo ba mẹ dọn phòng sạch sẽ, mang tất cả những thứ không cần thiết ra ngoài, máy vi tính dời ra trong góc phòng khách để em trai lên mạng, chăn nệm đổi mới hoàn toàn, khu Hoa Trung không có hệ thống lò sưởi, vừa đến mùa đông sẽ ướt và lạnh, cắm lò sưởi riêng ở ngoài.

Bởi vì nhà mới dọn vào chưa bao lâu, cửa sổ được lau rất sạch sẽ, bên ngoài là cảnh đêm, giường rất lớn, đồ dùng trong nhà cũng mới, so với khách sạn cũng không kém cạnh bao nhiêu, Tiêu Nghị rót ly nước, để trên tủ đầu giường, kết nối wifi với tất cả đồ điện tử mang theo, rồi đi tắm.

Lư Châu đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài sân thượng, ánh đèn chói lóa của đèn dầu, bên ngoài có tiếng cục cục tác, Lư Châu giật mình, phát hiện bên ngoài có nuôi hai con gà.

"Phụ huynh học sinh tặng." Tiêu Nghị tắm rửa xong đi ra nói, "Có hơi lạnh, phải chuyển vào bếp, định nấu mừng năm mới."

Tiêu Nghị xách lồng gà đem vào bếp.

"Căn này bao nhiêu tiền một m2?" Lư Châu hỏi.

"Mua lâu lắm rồi." Tiêu Nghị vừa lau tóc vừa nói, "Lúc mua thì mới hơn ba chục ngàn, bây giờ chắc lên năm chục ngàn rồi."

Lư Châu nói, "Không tệ, không khí cũng tốt."

Tiêu Nghị nằm xuống nghỉ, "Tiền lương của quân nhân cũng thấp, em trai tôi làm hậu cần ở siêu thị, một tháng chỉ có cỡ hai ngàn, còn là nhờ quan hệ tìm công việc."

Lư Châu nói, "Cậu về nhà có thể giúp, sao không về?"

"Haiz." Tiêu Nghị nói, "Về nhà cũng không thể ở trong thị trấn, học âm nhạc về đây có thể tìm công việc gì? Vẫn phải tới Vũ Hán, hơn mười ngàn một m2, tôi không có tiền mua.

"Cậu biết kéo đàn nhị?!" Lư Châu như phát hiện đại lục mới, kéo đàn nhị Tiêu Nghị nhét dưới giá sách ra.

"Học lúc bé." Tiêu Nghị nói, "Còn đi thi nữa đó, từ năm ba tiểu học chơi tới năm hai trung học cơ sở, lâu lắm rồi, đây là động lực học âm nhạc của tôi, tôi kéo thử cho anh nghe ha?"

Tiêu Nghị mở thùng đựng đàn ra, đã lâu không kéo, Lư Châu nhìn hắn nghi ngờ, căn bản không tin hắn có thể kéo được. Tiêu Nghị chỉnh dây nửa ngày, Lư Châu nói, "Bỏ đi bỏ đi, cất đi, xung quanh toàn là bụi."

Tiêu Nghị đè dây, trầm ngâm trong chốc lát, kéo dây dưới ánh trăng, Lư Châu nói, "Cậu thương tôi thì làm ơn dừng lại, cũ như vậy rồi, không nên dùng tới nữa."

Tiêu Nghị cười xấu hổ, cất đàn nhị vào, nói, "Đàn nhị này là của ông nội tôi, đây là đồ gia truyền. Ba tôi không học, bảo tôi đi học, kết quả là học một chuyên ngành không phát triển được."

Lư Châu hỏi, "Cái kia là cái gì? Lấy xuống xem thử."

Lư Châu chỉ lên một khung ảnh để trên giá sách, Tiêu Nghị nhất thời luống cuống, muốn giấu khung ảnh, Lư Châu lại biến sắc, Tiêu Nghị đành phải lấy ra đưa cho Lư Châu xem.

Đó là tấm ảnh Tiêu Nghị chụp chung với một ca sĩ nổi tiếng, hai người xúm lại, cười nói vui vẻ.

Lư Châu kinh ngạc hỏi, "Hai người biết nhau?"

Tiêu Nghị nói, "Cùng nhóm với chúng tôi..."

Lư Châu quan sát Tiêu Nghị từ trên xuống dưới, có cảm giác không nhận ra, Tiêu Nghị thành thật khai báo, "Lúc đó chúng tôi tham gia thi nam sinh có điều kiện tốt nhất, chụp vào lúc đó." jongwookislove.wordpress.com

"Chưa thi toàn quốc?" Lư Châu hỏi.

"Cần năm trăm ngàn tiền phí." Tiêu Nghị nói, "Không kiếm được nên bị xóa tên trong khu."

Lư Châu xùy một tiếng, "Đỗ tổng muốn ký với hắn, thằng này lại đắc tội với nhiều công ty, bây giờ càng ngày càng đi xuống."

Tiêu Nghị ừ một tiếng, cất khung ảnh đi, xoay mặt vào tường, Lư Châu nhìn bộ dáng này của Tiêu Nghị liền tức giận, dạy dỗ, "Xoay mặt khung ảnh vào trong làm gì? Cậu đố kỵ với hắn?"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là xoay mặt khung ảnh ra, Lư Châu còn nói, "Không được chấp nhận thất bại, cậu chính là tên kém cỏi."

"Thì tôi là một tên kém cỏi mà." Tiêu Nghị bất đắc dĩ nói.

Lư Châu tò mò nhìn ảnh chụp trên giá sách của Tiêu Nghị, Tiêu Nghị cầm đàn ghi ta, đứng giữa sân khấu, đèn đủ màu sắc rọi vào hắn, Tiêu Nghị thần thái hào hứng, giống như một ngôi sao.

Bên dưới còn có đủ loại ảnh chụp với người mới và các ngôi sao.

"Khi bé mẹ tôi đưa tôi đến Vũ Hán ở mười hai năm." Lư Châu nói, "Học tiểu học ở Hán Khẩu."

"Ừ." Tiêu Nghị nói.

Lư Châu nói, "Cậu lên đây ngủ đi."

Tiêu Nghị vội đáp, "Không không, tôi nằm dưới đất được rồi."

Lư Châu nói, "Không sao, giường này lớn, ngủ chung cũng được, dưới đất lạnh lắm, đợi bị ba mẹ thấy cậu nằm dưới đất sẽ không tốt, cho dù có kém cỏi cỡ nào, cũng là con của ba mẹ, có đúng không?"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị liền leo lên giường nằm, đắp chăn, Lư Châu tiện tay lật xem quyển tạp chí trò chơi của Tiêu Cường, nói, "Mẹ tôi kêu tôi đi học trường thể dục, mốt ra đi dạy, tôi lại không muốn, tôi muốn học diễn xuất."

"Học diễn xuất chuyên nghiệp rất mắc, có biết không?" Lư Châu nói với Tiêu Nghị, "Năm đó tôi học, một năm cũng hơn bốn chục ngàn, bốn năm là một trăm sáu, khi đó không phải số tiền nhỏ, ba tôi chỉ là một người tạm bợ. Mẹ tôi không cho tôi đi, tôi quyết tâm muốn học, đi làm thêm, rồi làm người mẫu ảnh, chạy tới phim trường nhận việc vặt, kéo cuộn phim, ngay cả quỳ dưới đất đẩy camera man cũng làm rồi, có biết không?"

"Làm." Tiêu Nghị nói, "Tôi làm."

Lư Châu: "..."

"Nói chuyện với cậu đúng là tức chết!" Lư Châu nổi giận, ném tạp chí qua một bên, "Không nói nữa!"

"Nói chút đi..." Tiêu Nghị lập tức xoay người ôm Lư Châu, Lư Châu đỏ mặt, luống cuống muốn đẩy Tiêu Nghị ra, chân đạp mấy cái, "Nếu năm đó không kiên nhẫn, làm gì có tôi của bây giờ?"

"Tôi có đọc phỏng vấn của anh." Tiêu Nghị nói, "Sưu tầm rất nhiều ảnh của anh trong tạp chí, Châu ca, anh rất chăm chỉ."

"Làm ca sĩ ở phương Bắc không được mười ngàn thì được tám ngàn." Lư Châu nói, "Cậu có biết Đỗ tổng bọn họ làm thế nào ký hợp đồng với nghệ sĩ không? Không chỉ phải nhìn cậu có thể nổi tiếng không, còn phải xem sau này cậu có phát triển được không, trong mười ngàn người, được ra mắt chỉ chừng mười người, giống như ném hòn đá vào nước không được chìm vậy. Cậu có thể nói những người đó không nỗ lực sao? Ai cũng đều nỗ lực cả."

"Cậu nói bọn họ không có thiên phú?" Lư Châu lại nói tiếp, "Sai rồi, rất nhiều người có thiên phú hơn nhiều so với những người được ra mắt, như cậu cũng có thiên phú. Nhưng không nổi tiếng, trách ai được?"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị nghĩ thầm, anh đang cổ vũ tôi hay là cười nhạo tôi vậy? Cổ vũ cũng không đúng, tôi đã ký hợp đồng bán thân cho anh ba năm rồi, cho dù muốn quay lại làm ca sĩ, cũng chạy không thoát. jongwookislove.wordpress.com

"Cho nên đây là số mạng." Tiêu Nghị cảm khái nói.

Lư Châu: "..."

"Đây là vấn đề cơ hội!" Lư Châu tức giận nói, "Phải kiên nhẫn! Chờ cơ hội! Nắm bắt cơ hội! Chỉ số thông minh của cậu bị chôn trong tình trạng thiếu tiền quá lâu rồi phải không! Sao tôi nói gì cũng không hiểu hết vậy?! Tôi cũng bị cậu chọc tức chết rồi!"

Tiêu Nghị mờ mịt suy nghĩ, "Được."

Lư Châu nói, "Chăm chỉ làm trợ lý, ngày nào đó có cơ hội, bài hát chủ đề phim truyền hình, hay bài chủ đề phim điện ảnh, đi theo tôi, thử một chút, cậu tự sáng tác, bắt được cơ hội, không phải sẽ nổi tiếng sao?!"

"Có thể chứ?" Tiêu Nghị nhất thời run lên.

Lư Châu phát ra giọng mũi mơ hồ, Tiêu Nghị đột nhiên la to, nhào qua ôm Lư Châu, "Có thể chứ?! Châu ca anh đồng ý với tôi rồi nha! Cả đời tôi mơ ước được hát bài chủ đề cho phim của anh đóooooo!"

Lư Châu lần này đã sớm có chuẩn bị, không cần nói đừng, lập tức giơ chân, trong nháy mắt Tiêu Nghị nhào qua, quả nhiên bị Lư Châu đạp xuống giường.

Hôm sau, Tiêu Nghị bị tiếng pháo đánh thức, Kinh Sơn đón năm mới, càng rời xa thị trấn và thành phố, hương vị năm mới càng đậm, nhiều người làm công ở Vũ Hán trở về, náo nhiệt, ngoài cửa sổ nặng mùi KNO3.

Tiêu Nghị vẫn dậy cùng cơn buồn ngủ, thấy Lư Châu đang ngồi trước bàn cơm, nói chuyện với mẹ mình, mẹ Tiêu một mực lo lắng vấn đề kết hôn của con trai, Lư Châu lắng nghe mang vẻ mặt thành khẩn, lâu lâu cho chút ý kiến, mẹ Tiêu phảng phất biến Lư Châu thành anh của Tiêu Nghị, nhiều lần đưa yêu cầu Lư Châu quản lý Tiêu Nghị, đừng cưng chiều hắn.

Tiêu Nghị vừa đánh răng vừa nói, "Mẹ!"

"Mẹ cậu nói đúng." Lư Châu chỉ chỉ Tiêu Nghị, "Hắn vẫn chưa trưởng thành. Cậu có nghe cô nói gì không? Có khi con cũng thắc mắc sao hắn sống sót được ở Bắc Kinh."

"Haiz, đúng vậy." Mẹ Tiêu bất đắc dĩ.

Tiêu Nghị vừa đánh răng, vừa nghĩ thầm vị trí chủ khách thay đổi rồi, tại sao bây giờ lại biến thành Lư Châu và mẹ cùng mắng hắn chứ... Cuộc sống này...

"Tiểu Lư!" Ba Tiêu ngồi trong phòng khách đọc báo, nói, "Bây giờ con đang làm nghề gì?"

Lư Châu nói, "Con làm nghề giải trí."

Tối qua vội vàng, Tiêu Nghị giới thiệu đây là 'ông chủ của hắn', ba Tiêu còn chưa để ý đây là Lư Châu chiếm tất cả trái tim của hàng ngàn thiếu nam thiếu nữ dì cô chú bác, tùy tay cầm điều khiển chuyển kênh, "Chú có một học sinh, mở công ty ở Bắc Kinh, kiếm tiền rất giỏi, giống như hai đứa, tài chính rất hùng hậu. Trên đài phát thanh nói..."

Tiêu Nghị chen vào, "Ba, mấy cái tin trên đài phát thanh ba đừng có tin."

"Sao lại không tin?" Ba Tiêu đổi đề tài, "Ba thấy, nhà cửa trên Bắc Kinh căn bản không có đắt như con nói, quốc gia đang điều tiết khống chế, tính đâu ra đấy, 1m2có tám mười ngàn! Làm gì mà như con nói mười tám ngàn khoa trương như vậy!"

Tiêu Nghị: "..."

"Trên đài phát thanh nói, phòng cho thuê giá rẻ, cũng có bốn trăm đồng một tháng, con hoàn toàn có thể xin thuê nhà của nhà nước, vừa có tiền là phung phí thôi."

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu: "..."

"Bắc Kinh là trung tâm văn hóa chính trị của toàn nước." Lư Châu đổi chủ đề, "Tới phương Bắc tìm việc làm, phát triển rất tốt."

Ba Tiêu kéo kính lão xuống, từ xa nhìn Lư Châu, cười nói, "Dạo này chú có xem một bộ phim về kháng chiến, con giống một nam diễn viên trong phim."

Lư Châu cười ha hả, mẹ Tiêu Nghị giống như bị thức tỉnh, "Vương Nghĩa! Con giống Vương Nghĩa!"

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị: "..."

Vương Nghĩa là vai diễn trong phim của Lư Châu, Tiêu Nghị suýt nữa phun cháo vào mặt Tiêu Nghị, nhịn cười, ăn cháo trắng với rau, Đỗ Mai nói không thể tiết lộ cho bất kì ai biết hắn làm trợ lý cho Lư Châu, Tiêu Nghị không dám nói.

Nhưng nếu Lư Châu tự nói thì không liên quan tới hắn, đôi mắt Lư Châu lấp lánh hữu thần, nhưng trường hợp này biết cách ứng phó lắm, nhân tiện nói, "Phim kháng chiến năm nay nhiều hơn năm ngoái."

"Đúng vậy." Mẹ Tiêu nói, "Phim về dân quốc, cô với chú đều thích xem."

"Tiểu Lư." Giọng của ba Tiêu có ý sâu xa.

Tiêu Nghị đột nhiên có dự cảm không lành.

Lư Châu tươi cười, mong đợi nhìn ba Tiêu.

Ba Tiêu hỏi, "Tiểu Lư, con kết hôn chưa?"

"Vẫn chưa chú." Lư Châu đáp, "Con mới chia tay bạn gái cách đây không lâu."

Ba Tiêu nói, "Em họ của Tiêu Nghị làm việc ở cục bưu chính, tết vừa lúc về đây..."

"Ba! Được rồi mà!" Tiêu Nghị quả thật bị sét đánh, than thở khóc lóc, "Đừng nói nữa!"

Lư Châu cười haha, ba Tiêu nói, "Sao vậy, mày bị sao thế? Em gái mày với Tiểu Lư cũng xứng đôi vừa lứa mà?" jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu xua tay nói, "Không có vấn đề gì, tạm thời con không định kết hôn."

Ăn cơm xong, Tiêu Nghị và mẹ ngồi tính tiền, Tiêu Nghị cầm một xấp tiền, trước sau có chừng hai chục ngàn, mẹ Tiêu dùng sức đẩy qua, nói hai người có tiền lương hưu, không cần tiền của hắn. Tiêu Nghị lại đẩy qua, sắp cãi nhau tới nơi, "Con ở Bắc Kinh đều ăn của Châu ca, công ty còn chi trả, không có xài nhiêu hết."

"Mẹ giữ cho con." Mẹ Tiêu nói.

"Mẹ cứ lấy xài." Tiêu Nghị nói, "Trợ cấp cuộc sống của ba mẹ, bình thường ăn không có nhiêu, năm nay làm nhiều món ngon ăn đi mẹ."

Ngoài miệng mẹ Tiêu nói là tiền mồ hôi nước mắt của hắn, sao mà dám xài, vẻ mặt thì lại hớn hở, ngồi trước bàn đếm tiền.

Lư Châu gọi, "Tiêu Nghị."

Tiêu Nghị biết hắn muốn nói gì, lập tức lên tiếng, "Khỏi cần, Châu ca."

Hắn lại nói với ba mẹ, "Tiền lương đều là Châu ca cho con, Châu ca còn cho con tiền thưởng cuối năm nữa."

Lư Châu nói, "Cần."

Tiêu Nghị cãi, "Không cần mà, Châu ca, anh đừng xen vào, tôi đi tìm quần áo, chúng ta ra ngoài..."

Lư Châu nói, "Tôi tự làm được, cậu cứ bận việc của mình."

Lư Châu vào phòng, mẹ Tiêu lát sau nói, "Tiêu Nghị, em trai con quen bạn gái, muốn mua xe mới."

"À." Tiêu Nghị hỏi, "Mua đi, xe bao nhiêu tiền?"

"Nó nói hai trăm ngàn, mẹ với ba đều thấy quá mắc."

"Hai trăm ngàn!" Ba Tiêu nói, "Làm ông chủ mới lái! Ba nói với nó nhà còn chưa trả nợ xong, không nên mua, không lẽ lái Santana thì không kết hôn được? Ở đây có bao nhiêu người ngay cả xe còn không có."

Tiêu Nghị biết ba mẹ có chút bất công với em trai, dù sao nó cũng không tới Vũ Hán, ở đây chăm sóc ba mẹ, nói ra thì giúp nó chút cũng được, nhưng vấn đề là mình không có nhiều tiền.

"Mua chiếc một trăm ngàn được rồi." Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, "Mua đắt quá nó cũng không dưỡng nổi."

Mẹ Tiêu cân nhắc, "Mẹ nói nó không nên mua, tiền nhà còn chưa trả hết mà."

Tiêu Nghị nói, "Không sao, thích thì cứ mua, Bắc Kinh có xe cũng không lái ra ngoài, còn phải mướn chỗ đậu, ở đây có xe lái là tốt vô cùng."

Mẹ Tiêu đếm tiền, lấy mắt kính xuống, có chút thổn thức, Tiêu Nghị cầm chìa khóa xe, nói, "Con với Châu ca ra ngoài mua đồ, buổi trưa không về ăn cơm nha mẹ."

Giờ Tiêu Cường mới dậy, hôm qua chơi game cả đêm, sáng sớm chạy vào phòng ba mẹ ngủ. Hắn mặc quần dài mùa đông, mặc áo khoác, ra khỏi phòng thì thấy Lư Châu, xoay người đánh răng, đột nhiên "Á?" một tiếng, trong nháy mắt giật mình, vẻ mặt nghi ngờ, nhìn Lư Châu.

"Anh... anh không phải Lư Châu sao?" Tiêu Cường trông như phát hiện đại lục mới.

Tiêu Nghị nghĩ thầm lần này xong rồi, công việc của ông đây bị chôn trong tay người nhà, Lư Châu lại cười nói, "Ừ, tôi chính là Lư Châu, xuỵt..."

Tiêu Cường la lên, kích động muốn chạy đi nói với ba mẹ, Tiêu Nghị lập tức quát, "Không được nói! Dám nói mày sẽ chết!"

"Ngàn vạn lần không được nói với bất kì ai!" Tiêu Nghị uy hiếp.

Tiêu Cường đã bị vây trong trạng thái hoảng sợ cực độ, Tiêu Nghị cường điệu, Tiêu Cường chỉ nghe thấy tiếng ong ong, vẻ mặt là nghe không vào chữ nào, Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là lấy xe ra uy hiếp, "Dám nói ra thì không có mua xe gì hết!"

Tiêu Cường lập tức nói, "Em sẽ không nói! Chết cũng không nói!"

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị biết lấy xe ra uy hiếp là cách hữu hiệu nhất, liền chuẩn bị trang phục cho Lư Châu, để hắn đội nón len, thuận tiện mang nút bịt tai, mặc quần áo thể thao, chân mang giày, đi ra ngoài.

Hết chương 19.

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12e23fiu3hf