Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Chương 20

"Nơi đó có bán bao lì xì không?" Lư Châu hỏi.

"Không cần mua bao lì xì cho ba mẹ tôi." Tiêu Nghị lái chiếc Santana của em trai, "Tiền của tôi là do anh đưa, còn mua bao lì xì nữa làm gì?"

Lư Châu thờ ơ ừ một tiếng, Tiêu Nghị nói, "Châu ca, tôi dẫn anh đi chơi, đầu năm chúng ta lại đi suối nước nóng." jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu đi theo Tiêu Nghị đi dạo trong huyện một ngày đêm, Tiêu Nghị biết Lư Châu ở Bắc Kinh cũng rất ít đi tới nơi công cộng, toàn là trong nhà, trong xe, mới xuống đường chút xíu đã phải bỏ chạy, ngay cả trung tâm thương mại cũng chưa từng tới bao giờ, muốn đi shoping ở những trung tâm thương mại lớn, chỉ có thể ra nước ngoài.

Tiêu Nghị và Lư Châu đầu tiên đi chơi game điện tử, rồi đi dạo chợ hoa, mới ban đầu, Lư Châu mang gương mặt không cảm xúc đối diện với những cửa hàng, Tiêu Nghị biết bản thân hắn bỏ chút tiền cũng đủ mua một trung tâm thương mại, bộ quần áo mặc trên người đủ để bao một cửa hàng, nên sẽ không dẫn hắn đi mua quần áo, mà là đi dạo mấy cửa hàng đồ chơi, thuận tiện dẫn đi ăn vặt món Hồ Bắc.

Buổi chiều hai người tới chợ hoa, Lư Châu hiển nhiên rất có hứng thú với hoa cỏ, vừa xem vừa nói, "Hồi bé lúc đón tết, có rất nhiều đồ chơi muốn mua."

"Tôi cũng vậy." Tiêu Nghị ôm một chậu hoa, nhìn Lư Châu khom người xem mấy món đồ chơi đủ màu sắc trên sạp bán hàng, chỉ thấy hết sức buồn cười.

Trời chạng vạng tối, hai người lại đi dạo trong siêu thị cỡ lớn, xung quanh đều là những bác gái mua đồ tết, Tiêu Nghị đẩy xe, Lư Châu tùy tiện liếc mắt nhìn rồi như không cần tiền, thấy cái gì là bỏ vô xe, thấy cái gì là ném vào.

Sau cùng Tiêu Nghị kêu Tiêu Cường xuống, mang tất cả đồ tết lên nhà, ba mẹ làm lẩu chiêu đãi Lư Châu, năm người, ngồi xung quanh bàn ăn, mùa đông nồi lẩu trên bàn bốc hơi nước, trên TV chiếu bộ phim máu chó do Lư Châu đóng vai chính.

Cười cười nói nói, mọi người vừa nhìn Lư Châu vừa ăn cơm, ba Tiêu và mẹ Tiêu hiển nhiên đã từ em Tiêu biết được Lư Châu là người ra sao, nói chuyện cũng cẩn thận đi nhiều, Lư Châu trêu ghẹo vài câu, hóa giải lúng túng, Tiêu Nghị cười nói, "Cả nhà cứ xem Châu ca thành Đỗ Mã là được, con với Châu ca cũng thân mà."

Lúc học đại học, Đỗ Mã có mấy lần xuống nhà Tiêu Nghị mừng năm mới, Lư Châu cụng ly với Tiêu Cường, uống rượu với hắn.

Sau bữa cơm, Lư Châu xắn tay áo, giúp mẹ Tiêu dọn dẹp chén bát, Tiêu Nghị nhất thời hồn bay phách tán, muốn tới giúp, Lư Châu lại cản hắn, "Qua đây làm gì! Cậu làm cái gì cũng không nên thân!" jongwookislove.wordpress.com

Mẹ Tiêu cười haha, "Để cô, Tiểu Lư, con mang chén bát bỏ vào bồn rửa chén là được rồi."

Đêm khuya, Lư Châu hiển nhiên đi cả ngày đã mệt rồi, từ sớm đã ngủ, trước khi ngủ còn ra yêu cầu hôm sau dậy sớm tập thể dục.

Lư Châu đã mấy ngày không tập gym, Tiêu Nghị lại không thể dẫn hắn tới phòng tập, chỉ có thể chạy bộ, nhưng xung quanh có rất nhiều người nuôi chó, chạy bộ dễ bị chó dí, sau cùng bị Lư Châu mắng một trận, không thể làm gì khác hơn là hôm sau dậy sớm một chút, sáng sớm đi chạy bộ.

Lư Châu đi ngủ rồi, Tiêu Nghị chạy đi giám sát Tiêu Cường, xem hắn có lén đi gọi điện cho bạn bè nói về chuyện Lư Châu tới nhà mình không, Tiêu Cường hiển nhiên khóa chặt miệng như nút bình, ai cũng không nói, Tiêu Nghị lúc này mới yên tâm, mở một cuộc họp gia đình nhỏ, dặn dò cả nhà chuyện này có quan hệ mật thiết tới công việc của hắn, người nhà nhất trí bảo chứng sẽ không gây phiền phức cho Tiêu Nghị, Tiêu Nghị mới dám đi ngủ.

Lúc ở nhà Lư Châu, Tiêu Nghị mỗi ngày đều ôm gối ôm hình Lư Châu, giờ không có nên ngủ không quen, liền vô thức xem Lư Châu thành vật thế thân của gối ôm công tử, Lư Châu đang ngủ thì còn ngáy, ngủ tới bất tỉnh nhân sự, cánh tay đặt trên gối đầu, Tiêu Nghị quấn lấy Lư Châu, dáng ngủ chẳng khác nào gấu ôm cây.

Sáng sớm.

Lúc Tiêu Nghị phát hiện mình quấn lấy Lư Châu, cơ mặt nhất thời co giật, cực kì cẩn thận thả hắn ra, chậm rãi nhích qua một bên. Lư Châu vẫn ngủ rất sâu, quần lót phồng lên.

Lúc Tiêu Nghị leo được xuống giường, hắn hít sâu một hơi.

"Châu ca." Tiêu Nghị gọi, "Dậy đi —!"

Nửa tiếng sau.

"Cậu có phải đàn ông không vậy!" Lư Châu mặc quần áo vận động, ở con đường phía sau khu nhà chạy bước nhỏ, chờ Tiêu Nghị đuổi theo.

Tiêu Nghị thở hồng hộc, tay chống lên thân cây, "Anh... anh chạy đi, đừng chờ tôi..."

Lư Châu nói, "Tôi không biết đường, cậu đúng là ít rèn luyện!"

Tiêu Nghị quả thật không có cách nào chạy chung với Lư Châu, Lư Châu cao to, còn là xuất thân từ trường thể dục, chạy 11km đối với hắn dễ như ăn cháo, Tiêu Nghị là theo khoa âm nhạc, đây là cái bẫy mà! Trong hợp đồng đâu có ghi trợ lý phải chạy bộ chung với ngôi sao đâu!!!

"Hộc — hộc —!" Sắc mặt Tiêu Nghị trắng bệch, cảm giác đã tới cực hạn, muốn nằm chết ở ven đường, Lư Châu thở ra hơi nóng, đẩy mũ ra sau, cởi áo khoác, cột vào thắt lưng, lộ ra cánh tay cường tráng, Tiêu Nghị khập khễnh đi theo phía sau.

"Bình thường phải tập luyện nhiều chút!" Lư Châu nói, "Suối ngày chẳng khác gì con gà ốm đói!"

Đầu óc Tiêu Nghị xoay vòng vòng, Lư Châu nói, "Lấy tiền mua đồ ăn cho tôi, tôi muốn ăn mì xào."

Sạp mì xào bên cạnh đã mở, Tiêu Nghị thở không nổi, đi theo Lư Châu ăn mì, Lư Châu ăn hai tô lớn, còn uống một ly nước nóng, Tiêu Nghị ăn một tô, ngồi phịch xuống ghế, nghỉ ngơi.

"Quấn khăn vào, coi chừng bị cảm." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị nói, "Tôi vẫn được, tôi... không được, à không tôi được chứ... Giờ thì không được rồi..."

Chạy bộ xong, Tiêu Nghị đổ mồ hôi, cảm giác tinh thần thoải mái đi nhiều, thân thể dần ngấm, bọn họ chạy một con đường dài, tới trạm xe buýt, đón xe về nhà.

Lư Châu ướt đẫm mồ hôi, sau lưng ướt nhẹp, Tiêu Nghị lấy áo khoác vắt bên tay khoác vào cho hắn, hai người vừa đi qua một khu buôn bán, định bắt taxi hoặc đón xe buýt.

"Xin hỏi... anh có phải là Lư Châu không?" Một nam sinh cỡ năm hai trung học hỏi, "Có thể... ký tên cho em không?"

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu tháo nút tai ra, cũng cởi nón, tóc có hơi dài, mặc áo khoác vào, sau khi chạy bộ, Tiêu Nghị và Lư Châu đều hoàn toàn quên mất chuyện ra ngoài sẽ bị phát hiện.

Lư Châu lập tức phản ứng, "Xuỵt, đừng ồn, đưa bút cho anh."

Nam sinh thiếu chút nữa té xỉu, "Anh anh anh, anh là Lư Châu thật hả? Em em em em..."

Nam sinh xoay đầu lại nhìn, trong lòng Tiêu Nghị và Lư Châu đều hẫng đi một nhịp, phía sau trạm xe buýt, có một hàng dài học sinh xếp hàng, hình như là được nghỉ đông nên đi dạo phố xem phim, lúc này mới có chín giờ sáng thôi mấy anh mấy chị! Dậy chi sớm vậy mấy ba mấy má! Mấy đứa bây cũng chịu khó quá đi! Nghỉ đông sao không ở nhà ngủ giùm cái, ra đường làm cái gì —!

Nhóm học sinh từ sớm đã phát hiện ra Lư Châu, phái nam sinh tới thăm dò, Lư Châu ký tên cho hắn, rồi nói, "Bái bai."

"Á á á á!!"

"Á!!!!"

Một trận hét chói tai, gần trạm xe buýt, trong cửa hàng, mọi người đều dừng hành động, cả người đạp xe cũng giật mình, một đám học sinh nhào tới.

"Lư Châu —!"

"Lư Châu á á á á!!!"

"Lư Châu!!"

Bên đây, hai người trong chớp mắt xoay người bỏ chạy, hai người vắt giò lên cổ chạy thục mạng, vọt vào trong hẻm nhỏ, Tiêu Nghị hét, "Bên này!"

Tiêu Nghĩ đã nghĩ vô số lần, nhưng trăm triệu lần cũng không ngờ sẽ bị fan rượt ngay ở quê nhà, Tiêu Nghị phóng qua tường, vươn tay kéo Lư Châu, Lư Châu quát, "Lui ra sau!"

Ngay sau đó, Lư Châu đạp lên nắp thùng rác, phóng qua bức tường, fan đuổi tới phía sau, "Lư Châu —!"

Tiêu Nghị kéo Lư Châu, băng băng lao qua đường, fan lại từ trong góc đuổi theo, bốn phương tám hướng toàn là người, Tiêu Nghị kéo Lư Châu chạy ào vào chợ, trong nháy mắt cả bên trong toàn là tiếng hét "Lư Châu" "Lư Châu", muốn hét bay cả khu chợ, mấy bà chủ cửa hàng quần áo chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhìn hai bên, nghe rõ được tiếng người gọi, trong nháy mắt hét lên, mang giày cao gót đuổi theo.

"Chẳng phải cậu không có sức chạy sao!" Lư Châu hét.

Tiêu Nghị nói, "Liên quan tới tính mạng đó! Có thể không chạy sao!"

Fan ngày càng càng đông, Tiêu Nghị cảm giác đang diễn các cảnh nguy hiểm đủ phiên bản, nhưng thật ra Lư Châu chạy hết nổi rồi, chống tay lên tường thở dốc, xua xua tay.

"Già rồi... già rồi..."

"Chạy mau!" Tiêu Nghị giận dữ hét, "Coi chừng bị đạp bấy nhầy bây giờ!"

Lư Châu: "..."

Lư Châu dốc toàn lực chạy nước rút, Tiêu Nghị chạy vào ga ra, fan đã đuổi tới, nhưng cặp giò nhanh nhẹn của Tiêu Nghị đã thành công cắt đuôi được không ít fan, ngay sau đó kéo Lư Châu quẹo trái rồi quẹo phải, vào một thôn làng, cả đường vẫn chạy, chạy tới một công trường không bóng người.

"Anh núp ở đây đi!" Tiêu Nghị nói, "Nửa tiếng sau chúng ta gặp mặt!"

Tiêu Nghị đẩy Lư Châu vào một lều bằng plastic, xoay người chạy ra đường cái, dẫn mấy fan hâm mộ đi. jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu thiếu chút nữa thì đau sốc hông, ăn hai tô mì lớn còn uống một ly nước to, còn bị fan đuổi theo, cả người đều không xong, đầu xoay mòng mòng, bụng thì như sóng biển cuồn cuộn, từ dạ dày dâng lên, trong nháy mắt ào lên miệng.

"Quạc!" Một tiếng phát ra như quái thú kêu, khiến hắn sợ hãi.

Lư Châu vừa nôn xong, rắc một tiếng, sét đánh giữa trời.

Chẳng biết ai nuôi hai con ngỗng sau lều, Lư Châu ói lên đầu hai con ngỗng.

"Quạc quạc quạc quạc —!"

Hai con ngỗng hét vào Lư Châu, rất xa còn có một con ngỗng phát ra tiếng kêu thê lương, bay tới chỗ Lư Châu, Lư Châu kêu to, tiện tay cầm cây trúc hươ hươ về mấy con ngỗng, mới hươ cây gậy đã bị con ngỗng dùng tốc độ sét đánh đoạt mất, Lư Châu la lên, "Cứu mạng!!!"

Cả đời Lư Châu sợ nhất là thứ này, lúc này cũng không dám trốn ở đó nữa, quả quyết chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la, sức chiến đấu của ngỗng so với fan là hơn gấp trăm lần, cũng không biết nhà ai thất đức đi nuôi ngỗng trong công trường!

Tiêu Nghị chạy được một đoạn thì dừng lại.

Mười mấy fan đuổi theo phía sau cũng dừng chân, Tiêu Nghị xoay người lại, "A! Lư Châu đi đâu mất rồi!"

Fan hâm mộ: "???"

Tiêu Nghị cởi nón xuống, tiêu sái khom người chào, "Nam thần của chúng ta nói, chúc mọi người năm mới vui vẻ! Khai giảng phải học cho giỏi!"

Tiêu Nghị xoay người đi, mặc niệm đừng có đuổi theo, chân bước càng ngày càng nhanh, y như lăng ba vi bộ, vào công viên, lẻn vào nhóm người, tiện đà bỏ trốn. Chạy đi tìm Lư Châu, hắn thấy Lư Châu cầm cây trúc, bám víu trước lầu hai công trường.

Bên dưới có ba con ngỗng, trong đó có hai con đầu dính đầy mì sợi, trên người dính nước nhễ nhại, tức giận vỗ cánh, phách lối vây bắt cây gậy.

"Hey!" Tiêu Nghị quát to, tiện đà nhặt cục gạch lên, ném ra xa, cũng không nhắm vào mấy con ngỗng, chỉ nện lên cây sắt, làm tiếng vang thật to. Tiêu Nghị lấy vài cục gạch, vừa đe dọa ba con ngỗng vừa tiến lên, đám ngỗng liền bỏ chạy.

Lư Châu rõ ràng bị kinh sợ, mặt mày xanh mét, thần tình hoảng hốt.

"Cậu là cố ý phải không! Cậu nói đi!" Lư Châu giận dữ nói.

"Tôi tôi tôi... tôi đâu có biết chỗ này có ngỗng!" Tiêu Nghị thê thảm nói, "Oan uổng quá mà đại vương!"

Ai mà biết anh sợ ngỗng chứ... Tiêu Nghị quả thật không nghĩ ra, hơn phân nửa chắc là do hồi nhỏ bị ngỗng ăn hiếp đi... Bắt taxi ở ven đường, sau khi về nhà, mãi tới giờ ăn cơm trưa mới đỡ đi nhiều.

Đỗ Mai gọi điện tới.

"Hai người rốt cuộc đang làm cái gì vậy?!" Đỗ Mai sắp bị Tiêu Nghị và Lư Châu đùa chết, "Sao lại chạy tới Hồ Bắc?"

"Dạ dạ dạ... là vầy." Tiêu Nghị giải thích, Đỗ Mai lại không trách cứ hắn, "Ra ngoài mừng năm mới cũng tốt, Lư Châu đã nhiều năm không được ăn bữa cơm đoàn viên. Thay tôi hỏi thăm ba mẹ cậu."

Tiêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, "Vâng vâng."

Đỗ Mai nói, "Tôi liên lạc với truyền thông, không để bọn họ thông báo tin này... A? Lâm Nghiêu, tôi đột nhiên cảm thấy có thể thông báo một tiếng, thuận tiện kêu Lư Châu quay clip chúc mừng năm mới, anh nghĩ thế nào?"

Tiêu Nghị và Đỗ Mai thương lượng một hồi, nếu quay một clip ngắn chúc mừng năm mới, chi bằng trực tiếp nói về quê, thuận tiện tới suối nước nóng ở Kinh Sơn đón năm mới, tới đó rồi phát lên mạng.

Tối hôm đó đang đọc sách, có một người họ hàng mang ngỗng quay đến tặng.

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị nghĩ thầm, đây là an ủi Lư Châu hả, mẹ Tiêu còn chưa biết chuyện xảy ra ban sáng, không ngừng kêu bọn họ ăn nhiều vào.

Hôm sau, Lư Châu lại kéo Tiêu Nghị xuống nhà chạy bộ, hiển nhiên đã bình phục sau vết thương con ngỗng kia, lần này đi đường vòng công viên, không khí ở Kinh Môn rất tốt, toàn bộ khu Hoa Trung kể cả Thập Yến, Vũ Đương, Thần Nông to như vậy, đều là lá phổi của Trung Quốc, Lư Châu đã lâu rồi không ra ngoài vận động, cùng ngày còn đánh cầu lông với Tiêu Nghị.

Đêm 30, khắp nơi đều là tiếng pháo nổ, gia đình Tiêu Nghị đã bắt đầu làm cơm, bận rộn tròn một ngày đêm. Mẹ Tiêu biết mùng ba tết hai người phải về, kiên trì nấu đồ ăn cho Tiêu Nghị và Lư Châu, Tiêu Nghị ngăn cản mấy lần, cuối cùng đành phải tùy bà.

Tiêu Nghị và Tiêu Cường đối phó với hai con gà, Lư Châu cũng tự mình xuống bếp, giúp làm đồ ăn, vịt hầm ngó sen, canh gà hầm, cá chiên, thịt dê nướng, thịt kho... Một mâm tám món, ngó sen chiên, rau cải xào, làm bữa sáng, bạn gái của Tiêu Cường mùng hai cũng phải về quê, tới thăm gia đình.

Tiêu Cường dặn dò kĩ càng, không cho cô nói ra trong nhà có tiếp một ảnh đế, bạn gái cả kinh cả buổi mới phục hồi tinh thần, Lư Châu vẫn thân thiết gọi cô tới hỏi thăm, bạn gái của Tiêu Cường mới bình tĩnh lại chút đỉnh.

Bốn món đưa lên, cả nhà sáu người, cụng ly, cả nhà mừng năm mới, vô cùng náo nhiệt.

Bạn gái của Tiêu Cường gắp thức ăn cho hắn, Tiêu Cường nói tự mình làm được, bảo cô ăn nhiều chút, Tiêu Nghị bận rộn hầu hạ Lư Châu, Lư Châu trái lại có chút ngại ngùng, vỗ đầu Tiêu Nghị, ý bảo hắn ăn đi, đừng quan tâm tới mình.

Lư Châu kể một chuyện cười, cả bàn ăn cười rôm rả, Tiêu Nghị thấy Lư Châu uống rượu có hơi say, thầm nghĩ dẫn hắn về quê mình là không sai.

Sau khi ăn bữa cơm đoàn viên, Tiêu Nghị ôm một đống pháo, bốn thanh niên xuống lầu, trong khu nhà nhỏ đốt pháo ăn mừng.

"Cấm đốt pháo bao nhiêu năm rồi!" Lư Châu nói bên tai Tiêu Nghị.

"Cái gì!" Tiêu Nghị hét lại.

Lư Châu mỉm cười, Tiêu Nghị to gan, mở bật lửa đốt pháo, Lư Châu la lên, "Đừng có tự tìm chỗ chết!"

Lư Châu kéo Tiêu Nghị lại, một tay giữ hắn, một tay giơ ra, làm một tư thế đánh võ, mở bật lửa.

Tiêu Nghị: "..."

Tiếng pháo nổ kinh thiên động địa, Tiêu Nghị nói, "Lần trước anh đốt pháo là khi nào?!"

"Ở Dubai!" Lư Châu cười nói.

"Pháo hoa ở Dubai có đẹp hơn ở đây không?!" Tiêu Nghị cười hỏi.

Lư Châu gật đầu, lại lắc đầu.

Trải qua đêm giao thừa, mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ, ba Tiêu còn cười hỏi, "Tiểu Lư lúc trước trải qua giao thừa thế nào?"

Lư Châu cười cười, "Tụi con diễn phim, đều giống nhau nhận được thư mời, Tiêu Nghị nỗ lực một chút, nói không chừng sau này cũng có thể được."

Tiêu Nghị nhìn sang, anh đang đùa tôi phải không?

Ban đêm, điện thoại của Lư Châu reo liên tục, tất cả đều gọi tới chúc tết, Tiêu Nghị cũng nhắn tin qua weixin, gọi điện cho Đỗ Mã, leo lên giường ngủ, kết quả thấy dưới gối một bao lì xì, ngoài bao ghi một chữ "Lư".

Phía sau còn có chữ ký của Lư Châu, bên trong là tấm ảnh có chữ ký, cùng với hai ngàn tiền lì xì. jongwookislove.wordpress.com

Trong phòng khách.

"Chú Tiêu." Lư Châu gọi.

"Trời ơi Tiểu Lư, khỏi đi con!"

"Mừng tuổi người lớn mà, quy tắc đều như vậy, chỉ là chút tấm lòng của con thôi."

Tiêu Nghị ngẩng đầu, thấy trong phòng khách, Lư Châu dúi bao lì xì vào tay ba mẹ mình, rồi đưa cho Tiêu Cường một bao, "Làm việc cho giỏi, nỗ lực kiếm tiền."

"Cám ơn Châu ca!" Tiêu Cường vui sướng hét lên.

Tiêu Nghị ngồi trên giường, bỗng nhiên thấy xót xa, nghĩ thầm nếu sau này có thể thành danh thật, nhất định phải báo đáp Lư Châu thật tốt.

Nhưng mà trên đời này, có chút tình cảm, chỉ có thể từ cao tới thấp, giống như nước sông cuồn cuộn, mãi mãi từ hướng tây đi về hướng đông, có vài người, ví dụ như Đỗ Mã, có lẽ cả đời Tiêu Nghị lăn lộn bao nhiêu cũng không đủ báo đáp địa vị của bọn họ, chỉ có thể luôn ngưỡng mộ họ, cảm động vì họ. Ngưỡng mộ xong, cảm động xong, tiếp theo lại là ngưỡng mộ và cảm động...

Dù sao bản thân đã thế, không có bản lĩnh, chỉ có cái mạng, Tiêu Nghị cam chịu nghĩ thầm, ông đây đường đường chính chính, một tên kém cỏi tinh thần bất khuất, Châu ca cũng không cần mình báo đáp điều gì, đối xử với hắn thật tình là được rồi, ừ, mình không thẹn với lòng... Cứ thế đi, năm mới vui vẻ, Châu ca.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12e23fiu3hf