Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Chương 22

Mấy ngày sau, ký hợp đồng, lần này Tiêu Nghị đã quen, lần đầu tiên vào đoàn không có sai sót gì lớn, lần này cũng không có Trương Hân Nhiên đâm chọt sau lưng, nên thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng mấy hôm liên tiếp Đỗ Mai đều vắt óc ngồi suy nghĩ, làm thế nào tạo thanh thế cho Lư Châu.

Năm trước chuyện chia tay làm trọng tâm câu chuyện quả thật rất hot, cộng thêm năm mới quay video chúc mọi người cũng thu được lượt xem rất cao, năm nay phải nghĩ cách tiếp, làm thế nào mà Lư Châu không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ vẫn giữ được nhiệt độ, như vậy khi 'Thiết Mã Băng Hà' ra mắt vào mùa hè, mới có thể bảo đảm được tỷ số người xem.

Tiêu Nghị giờ mới biết, thì ra bên Lợi Tinh đã đoạt tiết mục âm lịch trên bốn đài, bại một ván rồi, bây giờ chờ mùa hè đưa bộ phim mới ra.

Cũng chính vì chuyện này, càng khiến Đỗ Mai thêm lòng tin mở công ty điện ảnh, nếu không cho dù Lư Châu có quay cái gì cũng dễ gì bị người ta quản lý.

Tiêu Nghị có hỏi Lư Châu một lần, nếu như Đỗ Mai mở công ty điện ảnh thì sẽ thế nào, Lư Châu chỉ đáp đã ngoài nội dung có thể giải thích, dừng tại đây.

Lư Châu vừa chạy bộ vừa đo lường nhịp tim, Tiêu Nghị cũng bị Lư Châu bắt mỗi ngày xuống phòng tập thể hình chạy bộ, bây giờ cũng có thể đuổi kịp tiết tấu của Lư Châu.

Lư Châu lau mồ hôi, "Tôi hỏi cậu."

Tiêu Nghị: "Hả?"

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu đầu đổ mồ hôi, ở trần, khăn mặt vắt trên cổ, mồ hôi từ trên tóc nhỏ giọt, hắn nói, "Lần nào tôi cũng thấy cậu đáp một từ 'hả?' ngây thơ vô số tội như thế, tôi cũng muốn đánh cậu. Có biết không?"

Tiêu Nghị thành khẩn nói, "Biết..."

Lư Châu ném khăn mặt vào đầu Tiêu Nghị, Tiêu Nghị không hiểu gì hết, bắt lấy cái khăn ướt mồ hôi có thể vắt được ra nước.

Lư Châu nghiêm mặt hỏi, "Cậu cảm thấy cậu là người của tôi hay là người của Đỗ tổng?"

"Đương nhiên là người của anh rồi — nam thần!" Tiêu Nghị thảm thiết nói, suýt nữa thì đu lấy chân Lư Châu, "Anh đối xử với tôi tốt như vậy! Còn cho tôi tiền thưởng nữa!"

Lư Châu: "..."

"Vậy tôi cho cậu biết." Lư Châu nói, "Nếu cậu là người của tôi, cũng đừng ở trước mặt Đỗ tổng nói nhiều chuyện về tôi, người trả lương cho cậu là tôi, không phải Đỗ tổng, hiểu chưa?"

"Hiểu!" Tiêu Nghị lập tức nói, "Nhưng mà tôi cũng đâu có nói gì, trong hợp đồng cũng có ghi, tất cả ưu tiên mệnh lệnh của anh, anh kêu tôi làm cái gì tôi làm cái đó."

Lư Châu suy nghĩ một chút, tắt máy chạy bộ, "Vậy tôi cho cậu biết, Đỗ Mai muốn làm lớn, không muốn bị ai hạn chế. Muốn bồi dưỡng người mới, suy nghĩ này, vào hai năm trước khi chị ta xích mích với công ty điện ảnh Uy Lân đã có. Trước đây công ty trực thuộc dưới trướng Uy Lân."

"Ồ." Tiêu Nghị nói, "Chị ấy cho anh nhận hoạt động sau đó rút tiền, phải không?"

Tiêu Nghị đưa nước cho Lư Châu, vẻ mặt Lư Châu âm tình bất định, "Đúng vậy."

Tiêu Nghị hỏi, "Thu bao nhiêu? Có nhiều không? Có phải chỉ bạc đãi anh không?"

"Bạc đãi tôi thì không, trong nghề đều như thế, 25%." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị nghĩ thầm nhiều thật, một bộ phim của Lư Châu hơn mười triệu, Đỗ Mai có thể rút được hơn hai triệu, nhưng mà, nếu Đỗ Mai tự làm nhà sản xuất, vậy có thể kiếm nhiều hơn, đúng là vậy.

"Cậu cũng đừng nghĩ nữa." Lư Châu nói, "Các cậu là người mới, muốn ký với chị ta, cậu đoán chị ta lấy bao nhiêu phần trăm?"

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu đáp, "80%."

Tiêu Nghị đổ mồ hôi, Lư Châu đi lên lầu, Tiêu Nghị đi pha nước nóng, hỏi, "Vậy anh có định đổi chỗ khác không? Châu ca."

"Cậu nghĩ nếu tôi muốn đổi chỗ khác thì tôi sẽ nói với cậu sao?" Lư Châu nói, "Việc này trong lòng Đỗ Mai rất rõ, chị ta thông minh hơn tôi nhiều."

Tiêu Nghị liền không nói gì nữa.

Khí trời dần ấm lên, bây giờ Lư Châu chỉ đi quay vài quảng cáo, Tiêu Nghị đi theo chạy tới chạy lui là được, lúc không quay phim, sinh hoạt cũng rất nhàn nhã, ở Bắc Kinh thỉnh thoảng sẽ có nắng, nhưng Lư Châu chẳng thể đi đâu, chỉ có thể đi dạo trên sân cỏ trong nhà, hoặc là đọc sách, buổi tối thì đi hát karaoke, uống rượu với bạn bè.

Tiêu Nghị có thể nhìn ra, Lư Châu vốn cũng chẳng muốn đi, lần nào đi uống rượu về tâm trạng cũng không tốt, thà ở nhà xem phim còn hơn, nhưng quan hệ thì vẫn phải giữ, hắn vẫn luôn duy trì tần suất hai ngày ra ngoài một lần, ngày giày giao tiếp với bọn họ.

Vừa đi xã giao xong, nhà trang điểm, stylist và cố vấn phục trang lại muốn hẹn Lư Châu, chín giờ tối ra ngoài, bốn giờ chiều phải chuẩn bị.

"Mệt cmn thiệt." Lư Châu nói, "Quay gì thì quay lẹ đi, ngày nào cũng đi xã giao phiền muốn chết." jongwookislove.wordpress.com

Mùa xuân luôn làm người ta không thể phát tiết những phiền muộn, Lư Châu cũng có chút nóng nảy, may mà sắp khởi quay rồi, Tiêu Nghị lần này có chuẩn bị, mua một đống đồ để ứng phó với bất kì tình huống nào của Lư Châu.

"Cậu muốn dọn nhà hả?" Lư Châu giật giật cơ mặt, "Tiêu tổng, chi bằng mời luôn đoàn phim tới nhà chúng ta quay đi, ý kiến này thế nào?"

Tiêu Nghị cười ha hả, "Chuẩn bị nhiều một chút lúc nào cũng tốt mà."

"Chuẩn bị cái đầu cậu!" Lư Châu nhịn không được nói, "Quay ngay Bắc Kinh! Tất cả các cảnh đều ở Bắc Kinh, cậu thích tới Hoành Điếm chơi với muỗi lắm hả?!"

Tiêu Nghị: "..."

Hôm sau, lúc Tiêu Nghị đang không biết làm gì, Đỗ Mai gọi điện tới, bảo hắn mau gọi Lư Châu dậy, tới công ty.

"Lại cái gì nữa..." Lư Châu bất đắc dĩ nói, "Tha cho tôi đi..."

Tiêu Nghị nói, "Châu ca, anh mau đi thay quần lót đi."

Lư Châu lập tức thanh tỉnh, sờ tay xuống dưới, lập tức đỏ mặt, lâu rồi không phát tiết, mười ngày nửa tháng sẽ tự động xuất ra, Tiêu Nghị đi tìm quần mới cho hắn,"Tôi đi... giặt cho anh, anh tắm trước đi."

Tiêu Nghị cầm quần lót xuống lầu giặt, Lư Châu tiết quá nhiều, Tiêu Nghị cũng đỏ mặt, xuống phòng mình giặt quần lót cho Lư Châu, Lư Châu mông trần đi vào phòng tắm.

Lúc đó Đỗ Mai gọi vài cú điện thoại tới, Tiêu Nghị đang giặt quần, lao ra bắt máy, Lư Châu cũng tắm xong, giơ tay ra ý bảo Tiêu Nghị đưa điện thoại, rốt cuộc là có chuyện gì.

"A!" Lư Châu nói, "Trên điện thoại có gì dính dình kìa!!"

Điện thoại dán vào mặt của Lư Châu, trên đó bị dính một dịch thể kì lạ.

Tiêu Nghị lập tức chạy đi giặt quần, Lư Châu nhận điện thoại của Đỗ Mai, Đỗ Mai nói, "Nhanh lên, mau tới công ty, đạo diễn và sản xuất đều đang chờ đây."

Sáng sớm mười giờ, trong phòng họp, Lư Châu muốn nổi điên rồi.

"Tôi..." Lư Châu quyết đoán nói, "Cái này không phải tôi từ chối, thật không có cách nào khác! Đạo diễn Quách!"

"À ờ... Lư Châu?" Nhà sản xuất chỉ chỉ lên mặt ý bảo hắn sờ, Lư Châu không hiểu, sờ một cái, phát hiện dịch thể đã khô.

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị lái xe căn bản không nhìn thấy mặt bên phải của Lư Châu, lúc này cuống cuồng lên, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là của hắn mà, đâu có sao. Vì thế lập tức ra ngoài tìm khăn ướt.

Lư Châu lau mặt, quả thật khóc không ra nước mắt, nhưng ngồi trước mặt là một đạo diễn lớn có ân với Lư Châu, chuyên quay phim thời đại, họ Quách. Đạo diễn Quách cũng không miễn cưỡng, cười nói, "Được, nói vậy thì tôi biết rồi."

Nhà sản xuất nói, "Thật ra cũng không ôm nhiều hy vọng, biết cậu không sắp xếp được lịch."

Đỗ Mai thở dài, "Hết lần này tới lần khác đều xảy ra chuyện."

Trong lòng Tiêu Nghị nói nhỏ, chọn tui nè chọn tui đi, tui đi diễn cho nè! Đáng tiếc căn bản không có khả năng chọn hắn, hắn có diễn được hay không khoan nói tới, có để hắn đi diễn nam phụ, cảnh của hắn vốn chẳng bán được nửa đồng tiền.

Chuyện là vầy, gần đây có khởi quay một bộ, đầu tư cũng xong, đoàn phim cũng xong, kịch bản sửa tới sửa lui rất nhiều lần, sau khi biên kịch sửa xong, gần như đã hoàn mỹ, thậm chí ngay cả đài truyền hình cũng biểu thị rất hài lòng. Nhưng mà, lúc nào không xảy ra lại nhằm vào lúc này, nam số hai và nam chính xảy ra chuyện.

Nam chính là thị đế trước đây, không còn nổi tiếng lắm, nam thứ là diễn viên phái thực lực.

Hai người đồng thời làm trái với hợp đồng, giờ lại không có diễn viên thích hợp. Mỗi người đều đã thương lượng xong, đạo diễn Quách có chút hứng thú với Ô Hằng Cổ, Đỗ Mai và đạo diễn Quách liền qua phòng khác bàn bạc.

Trong phòng họp chỉ còn Lư Châu và Tiêu Nghị.

"Có thể tìm Bạch Dương Sinh kia." Tiêu Nghị nói, "Chẳng phải là ở trên trời thổi lửa xuống sao?" jongwookislove.wordpress.com

"Cậu có thấy hắn diễn bộ nào nổi tiếng chưa?" Lư Châu nhịn không được hỏi.

"Tiêu Nghị hỏi, "...Hoàng Mậu thì sao?"

"Diễn không được, hoàn toàn không được." Lư Châu nói, "Nổi tiếng chung quy vẫn là nổi tiếng, đẹp trai mà không diễn được thì cũng vô dụng, đạo diễn Quách là đạo diễn lớn, bình thường ngay cả diễn đàn cũng không lên xem, chỉ chọn những người mà hắn nghĩ có thể điều khiển. Cậu cũng thấy Lý An trên tianya được chọn cái gì mà bốn cái tên gánh phòng vé không? Ngoại trừ fan, ai lại muốn xem bình hoa di động trên TV chứ, cũng đâu phải chương trình đồ cổ."

"Ờ." Tiêu Nghị hiểu, hôm nay hắn mới biết, hành động này là gọi 'cứu cánh', bộ phim dân quốc "Phong Phiêu Nhứ" hắn có thấy trong kế hoạch năm nay của công ty, trên thực tế, đưa cho Lư Châu chọn có năm bộ phim, trải qua phê chuẩn, 'Phong Phiêu Nhứ' rõ ràng là danh tác, nhưng vì chỉ mời Lư Châu vào vai khách mời, cho nên Đỗ Mai vẫn luôn suy nghĩ, cuối cùng nhịn đau bỏ qua.

Sơn hà giẫm nát phong phiêu nhứ, thân thể bảy nổi ba chìm, Tiêu Nghị thật muốn diễn bộ này, đương nhiên chỉ là nằm mơ, mơ mộng hão huyền một lát cũng được, quay phim rất mệt.

"Châu ca muốn nhận phải không?" Tiêu Nghị đoán ý qua nét mặt, thấy Lư Châu có chút chần chờ, hình như muốn đứng dậy, hai tay nắm lại, do dự.

Lư Châu không nói, suy nghĩ một hồi, "Bởi vì đạo diễn Quách từng nâng đỡ tôi." Ngoài miệng nói vậy, rồi lại thở dài, ngồi xuống.

"Bỏ đi, cũng không xếp được lịch." Lư Châu lại nói.

Tiêu Nghị bắt đầu luyện tập trình độ phân liệt của hắn, sắm vai thành hắn và Lư Châu, đối thoại.

"Phải báo đáp đạo diễn Quách."

"Cậu thì biết cái gì!" Tiêu Nghị lẩm bẩm, "Trong giới giải trí người cao đạp người thấp, cậu không nổi tiếng thì ai mà mời?!"

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị làm bộ dạng như thỏ Tuzki, cầm quyển sách lên làm như cục gạch, nghiêng đầu vỗ vỗ trên vai, tiện đà đổi tới đổi lui, lại bắt đầu tự thuật, "Cố lên cố lên, Lư Châu là siêu nhân!"

"Cậu bị ngu hả!" Tiêu Nghị lại lẩm bẩm, học giọng điệu giận dữ của Lư Châu, "Cậu quay được bao nhiêu cảnh? Đi ngang qua làm màu hả?"

"Nhưng mà lần này tới cầu cứu là đạo diễn Quách mà."

"Chẳng phải là do tôi nổi tiếng sao." Tiêu Nghị lầm bầm, "Không nổi ai mà mời."

Lư Châu: "Cậu..."

Tiêu Nghị: "Cái loại vô dụng như cậu cả đời có muốn báo đáp người ta cũng không làm được!"

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị nói tiếp, "Mấy năm nay muốn báo đáp cũng phải đủ nổi tiếng, haiz, người vô dụng ngay cả cơ hội báo ân cũng không có, đáng tiếc đáng tiếc."

Bản lĩnh phân liệt của Tiêu Nghị hiểu nhiên không tốt, nói câu cuối xong, cũng bị mình làm cho rối tung, cảm giác giọng không giống Lư Châu cũng không phải giọng mình. Nhưng mà trước đây khi còn ở chung với Đỗ Mã, bình thường đều dùng chiêu này để nói chuyện, kích thích mấy người bạn cùng phòng ví dụ như: "Haiz, thật muốn thi nghiên cứu sinh" "Muốn thi thì thi đi" "Lỡ thi không được thì sao" "Chưa thi sao biết không được, haiz, lá gan của mày cũng chỉ có thế thôi sao" đại loại.

Bạn cùng phòng đều nhờ chiêu này của bọn họ, nhỏ thì tối ăn cái gì, lớn thì thi nghiên cứu sinh được không, Đỗ Mã và Tiêu Nghị đều bình thường không chút kiêng kỵ giúp hắn đào tiếng lòng ra, sau cùng bạn cùng phòng nhịn không nổi nữa đi thi nghiên cứu sinh, bây giờ đang ở nước ngoài, vừa đi làm vừa theo đuổi ước mơ.

Lư Châu có vẻ cũng ăn trúng chiêu này, Tiêu Nghị còn muốn nói thêm gì nữa, Lư Châu lại nói, "Cho tôi đóng!"

Lư Châu hạ quyết tâm đứng dậy, vừa lúc đạo diễn Quách và Đỗ Mai đi ngang, Lư Châu nói, "Đạo diễn Quách, mời ngài vào trong, chúng ta thương lượng một chút."

Chiều hôm đó, Lư Châu ký một bản hợp đồng.

Đạo diễn Quách mời người khác làm nam chính, không phải không muốn mời Lư Châu, Lư Châu chỉ cần đồng ý nhận, vai gì cũng có thể cho hắn đóng, nhưng mà Lư Châu diễn hai bộ một lúc, thời gian bận rộn vô cùng. May mà cả hai đều quay ở Bắc Kinh, không cần chạy đi đâu xa, vì vậy Lư Châu nể mặt đạo diễn, nhận cứu bộ phim, đạo diễn lập tức sắp xếp, tìm một người đến đoàn phim, lấy toàn bộ cảnh của Lư Châu.

Lư Châu vừa mới về nhà, lập tức tỉnh táo, giận dữ hét lên, "Tiêu Nghị! Ông đây lại bị cậu hại chết!"

Tiêu Nghị lập tức trốn, Lư Châu cầm kịch bản ném lên đầu Tiêu Nghị, giấy bay đầy đất.

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu: "..."

Lư Châu đã nhiều năm rồi không nhận quay hai bộ cùng một lúc, lịch quay hoàn toàn trùng với nhau, ngoại trừ lúc mới debut, diễn vai phụ vai gì cũng diễn, đi quay như đi chợ, nhưng dù sao cũng là vai phụ... Bây giờ là diễn viên rồi, đi diễn vai nam thứ hai nữa.

"Còn xem kịch bản cái gì!!" Lư Châu giận dữ hét, "Mau đi làm bảng lịch trình cho tôi!!"

Tiêu Nghị vừa sắp xếp lịch trình, vừa thanh toán tiền thiết kế trang phục cho Lư Châu, sau khi khởi quay ba ngày, còn phải tham gia lễ điện ảnh Thượng Hải, quả thật bận gần chết, còn phải chuẩn bị mấy trang phục lên sân khấu.

Làm xong tuần thứ nhất, công việc của Lư Châu đầy ắp, Tiêu Nghị nói, "Ây da?"

Lư Châu cảnh giác hỏi, "Sao?"

Tiêu Nghị nói, "Thật ra cảnh đêm rất ít, nhìn lịch trình còn có thể nhận thêm một bộ."

Lư Châu: "..."

"Tiêu tổng." Lư Châu nghiêm túc nói, "Cậu phải đối xử tử tế với cây hái ra tiền, ok? Tuy rằng tôi kiếm được nhiều tiền, cũng phải để ý tâm trạng có tốt hay không, có lẽ, xem tình hình mà thỉnh thoảng sẽ khen thưởng cậu thêm chút canh thịt, vậy mà cậu dám kêu nam thần tôi nhận thêm một bộ để tôi nổ não chết!!! Cậu sẽ ra đường ở!!! OK!!!"

Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị biết Lư Châu thật ra rất vui vẻ, hắn là một người trọng tình cảm, từ ngày sớm tối ở chung, Tiêu Nghị nhận ra được điểm ấy của Lư Châu. Hắn không tin lời người khác nói, chỉ nhìn người khác làm gì, người khác đối xử với hắn tốt, trong miệng tuy rằng không thừa nhận, nhưng sẽ ghi nhớ trong lòng.

Đương nhiên, đối với người đối xử không tốt, hắn cũng sẽ mang thù.

Ví dụ như ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, Lư Châu rất hung dữ la trợ lý đạo cụ, đơn giản là vì người đó thấy Tiêu Nghị đứng bên tường, sợ hắn nghe không thấy, nên lớn tiếng nói, "Ê! Đừng đứng ở đó!"

Lư Châu lập tức tối sầm mặt mày, nói, "Đây là trợ lý của tôi, đừng thấy tôi la hắn thì ai cũng la được, tôi la hắn là chuyện của tôi, những người khác thì không được."

Lư Châu vừa lên tiếng, trợ lý lập tức nói nhìn nhầm người, vội vàng xin lỗi Tiêu Nghị, thầy của hắn cũng tới xin lỗi, Lư Châu mới bỏ qua.

Tiêu Nghị vốn cho là mình biết đi quay phim sẽ chơi thế nào, mà quay ở Bắc Kinh cũng không giống như ở Hoành Điếm. Toàn bộ cảnh trí là tìm nhà tài trợ, phải có bản mẫu, một đám người như châu chấu ùng ùng tiến vào, sau đó dọn đường, gắn đèn, thiết lập từng miếng, giống như quay quảng cáo.

"Căn này bao nhiêu tiền vậy?" Tiêu Nghị hỏi.

Căn phòng rất rộng rất thoáng mát, lắp thiết bị ngăn cách thành văn phòng, đạo diễn ngồi xem kịch bản, nói, "Hơn tám triệu, phòng ở đây rất đắt, thế nào, muốn mua?"

"Mua không nổi." Tiêu Nghị nói.

Tiêu Nghị ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Đạo diễn nói giọng Bắc Kinh, giống như đàn từ (*), bình thường cũng thích nói đùa, Tiêu Nghị ngồi một bên, nghĩ thầm quay bộ này nhất định sẽ không mệt như đi quay ở Hoành Điếm, thảo nào lại thích quay mấy tác phẩm ít vốn, chỉ cần mời được diễn viên nổi tiếng, kịch bản đủ cẩu huyết, đạo diễn cũng bớt việc, diễn viên thì dễ dàng, còn tiết kiệm tiền.

(*) Một hình thức văn nghệ dân gian, lưu hành ở các tỉnh miền nam.

"Qua đây qua đây." Đạo diễn cười nói, "Anh Lư, tiểu nhân cũng không dám hét vô mặt ngài diễn đi, cứ tùy ý là được ha ~"

Mọi người đều cười, Lư Châu vẻ mặt nghiêm túc, ừ một tiếng, biết đạo diễn này thích đùa, cũng không nói nhiều với hắn, thay quần áo xong đi, qua gục xuống bàn.

Lư Châu thay áo sơmi trắng và quần tây, tóc rối, đeo cặp mắt kiếng, mang đôi giày cũ, gục xuống bàn nghỉ trưa, gò má dán vào mặt bàn, miệng hơi hé ra, ngủ.

"Này —!" Chủ biên ào ào lớn tiếng, "Thức dậy!!"

Lư Châu giật mình bật dậy, chụp mắt kiếng, lúc ngẩng đầu vừa vặn thấy nữ chủ biên hung hăng lớn tiếng, liền giật mình té xuống đất.

Động tác của Lư Châu vô cùng khẩn trương, lại vô cùng thú vị, Tiêu Nghị không nghĩ tới Lư Châu diễn phim hiện đại lại như vậy, hắn hoàn toàn không nghĩ là phong cách này. Lúc Tiêu Nghị xem kịch bản, nhiều lần nghĩ Lư Châu hẳn là diễn loại công tử đào hoa của Ô Hằng Cổ, không thể nghĩ một người như Lư Châu, một thân áo trắng, lại quần áo nửa trong nửa ngày, nút có nút không, tiện tay ném chai rượu, nằm dài ra sô pha?

Xung quanh mỹ nữ vờn quanh, quản gia đứng bên cạnh, cái kiểu vai toát khí chất tổng tiến công này mới là Lư Châu!

Nhưng mà Lư Châu diễn một vai xử nam già chừng ba mươi lăm tuổi, cũng rất sống động, Tiêu Nghị hầu như không nhận ra hắn.

Camera đẩy về phía trước, quay cận mặt Lư Châu, Lư Châu thở một hơi, đeo lại kính mắt, luống cuống ngồi dậy, hai tay để lên bàn, tay kia còn linh hoạt xoay bút, từ ngón cái xoay tới ngón út. jongwookislove.wordpress.com

Gần như tất cả mọi người đều nhịn không được nói tốt, biểu tình và thần thái của Lư Châu, còn có động tác, đều vô cùng nhập vai.

"Đi phỏng vấn cho tôi!" Chủ biên ném xấp bản thảo tới trước mặt Lư Châu, giấy bay tứ tung, sau đó thì đi vòng vòng trong phòng làm việc.

"Bản thảo tháng trước, chất lượng quá kém." Chủ biên nói, "Phải tập trung thêm."

Lư Châu vẻ mặt không trách được, nhìn trần nhà, cầm áo khoác đứng dậy.

"Cắt!" Đạo diễn hô.

Nhóm trợ lý chạy lên bố trí, một cảnh qua.

Sau đó là cảnh của Lư Châu, hắn một mình lật xem tư liệu ở trước quầy, thuận tiện nhận điện thoại.

"Được!" Lư Châu nói, "Lập tức!"

Lư Châu bước nhanh ra ngoài, suýt nữa thì trượt chân, lại chạy về lật tư liệu ra, lấy đi một tấm ảnh cũ.

"Cắt!"

Cảnh kế là Lư Châu ngồi trên ghế xoay, hai chân cởi giày, gác lên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Camera đẩy tới quay cận mặt. Lư Châu trầm mặc một lúc, sau đó thở dài một tiếng, cầm trong tay tấm ảnh, khó khăn làm động tác nuốt xuống, mắt đỏ lên.

Ba giây sau, Lư Châu phì một tiếng bật cười.

Mọi người: "..."

"Là ai chuẩn bị ảnh chụp!" Lư Châu dở khóc dở cười, ném ảnh chụp lên bàn, "Tự dưng đưa ảnh chụp gấu trúc là sao! Ảnh đế muốn khóc cũng không được!"

Cả đoàn phim đều cười muốn điên luôn, đạo diễn hỏi, "Ai cầm ảnh tới vậy, tấm của nữ chính đâu?"

"Còn chưa làm tốt." Đạo cụ nói, "Hay là đổi góc khác?"

"Tôi có." Tiêu Nghị nói.

Tiêu Nghị lấy tấm ảnh hồi bé của mình cất trong bóp, đưa cho Lư Châu, Lư Châu như có điều suy nghĩ liếc nhìn, ý bảo đạo diễn có thể bắt đầu rồi.

Tiêu Nghị hỏi cần thuốc nhỏ mắt không, Lư Châu phất tay.

Cảnh này là Lư Châu cầm tấm ảnh, trong kịch bản, đoạn này là sau khi nữ chính bỏ đi, nam chính cầm tấm ảnh khi bé của nữ chính, những hình ảnh ngày xưa trở về, mở ca khúc chủ đề trữ tình, nhớ lại ngày trước, nam chính rơi nước mắt.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12e23fiu3hf