27
Chương 27
Dựa theo tính cách của Tiêu Nghị ngày trước, lúc thấy Lê Trường Chinh, nói không chừng sẽ nhào tới ôm đùi, lấy kẹp cà vạt hay xé miếng ống quần lấy về làm kỷ niệm, tuy rằng không đến mức cưỡng hôn hay nhào tới ôm, nhưng đảm bảo về nhà sẽ không rửa tay ba tháng.
Thế mà không biết vì sao, có lẽ được Lư Châu tẩy não, mỗi lần Tiêu Nghị thấy người khác hòa nhã dễ gần, trong đầu đều sẽ hiện ra hình ảnh hung dữ của Lư Châu: Người ta khom lưng uốn gối với cậu là do nể mặt tôi!
Có lẽ nên nói, Tiêu Nghị là người của Lư Châu, cũng đột nhiên phát hiện, bản thân đối với Lê Trường Chinh đã không còn một lòng, trái lại giống như sợ Lư Châu mất hứng, đối xử với Lê Trường Chinh nam thần số một, trở nên kiềm chế rất nhiều, phảng phất Lê Trường Chinh đã bị Tiêu Nghị mạnh mẽ đè xuống, chí ít là dưới Lư Châu.
Đỗ Mã hỏi, "Anh nhớ ký tên cho cậu ấy đó, chờ anh mở concert, chúng tôi cùng đi cổ vụ cho anh." jongwookislove.wordpress.com
Lê Trường Chinh cười nói, "Cho cậu vé VIP."
Tiêu Nghị dở khóc dở cười, "Nếu có cơ hội, nhất định."
"Tôi phải đi." Lê Trường Chinh nói, "Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp, Tiêu Nghị, rảnh rỗi thì đến công ty tôi chơi nha."
"Được." Tiêu Nghị nói.
Tiêu Nghị nghĩ thầm, tôi còn chưa biết công ty anh ở đâu, Lê Trường Chinh nhân tiện nói, "Tầng mười sáu đối diện công ty của cậu."
Tiêu Nghị: "..."
Lê Trường Chinh liền cho Tiêu Nghị số điện thoại, "Gọi số này là có thể tìm tôi, tôi cũng rất thích hát, rảnh rỗi thì giao lưu nha."
"Đây là danh thiếp của tôi." Tiêu Nghị vội vàng nói.
Tiêu Nghị đến mức này, cũng thấy Lê Trường Chinh đối xử với mình có hơi tốt quá, vội vàng dâng danh thiếp, trao đổi số điện thoại với Lê Trường Chinh, đứng dậy muốn tiễn, Lê Trường Chinh lại bảo bọn họ tùy ý, đứng dậy đi.
"Muốn làm gì?"
Lê Trường Chinh đi rồi, Tiêu Nghị hỏi Đỗ Mã, "Tôi còn tưởng cậu gọi tôi ra ngoài chơi thôi. Gọi Lê Trường Chinh tới làm gì?"
"Cậu tùy tiện đi." Đỗ Mã đưa thực đơncho hắn, "Ăn đi, chầu này Trường Chinh trả, cậu cứ gọi món đắt tiền là được."
"Ăn với Lư Châu rồi... Ờ." Tiêu Nghị nói, "Nếu vậy thì kêu chai Lafite đi, loại 38 ngàn, còn chưa từng uống, uống không hết có thể mang về không?"
Đỗ Mã phun nước, Tiêu Nghị vội nói, "Chỉ đùa chút thôi." Hắn gọi phục vụ hỏi, "Có Louis 15 không?"
Đỗ Mã giật thực đơn lại, gọi chút điểm tâm và rượu cho Tiêu Nghị, Tiêu Nghị hỏi, "Cậu nói thật đi, Lê Trường Chinh tìm tôi là muốn viết bài cho hắn đúng không?"
Đỗ Mã nói, "Không có, cậu đừng đa nghi như vậy, người ta quả thật tán thưởng cậu, nói cậu viết ca khúc như tình thơ, hôm qua tụi tôi đi karaoke, hắn chọn bài của cậu, chắc là có liên quan đến cuộc sống ngày trước của hắn, tôi cũng không hỏi nhiều."
"Hai người thì ra là có quen biết." Tiêu Nghị nói.
"Đương nhiên." Đỗ Mã nói, "Tụi tôi thường giao tiếp với mấy ông chủ công ty giải trí, cậu quên tôi làm sao cho mượn tiền rồi sao?"
Tiêu Nghị nhớ lại, Đỗ Mã nói, "Bình thường tìm tôi hỗ trợ giật dây bắt cầu để rửa tiền, thường xuyên qua lại thì biết, thế nào, hôm nay sao không vui thế?"
Tiêu Nghị lắc đầu, không nói gì.
"Chẳng phải cậu thích Lê Trường Chinh lắm sao?" Đỗ Mã hỏi, "Hồi còn đi học ủng hộ hắn lắm mà, xin ký túc xá chiếu phim của người ta nữa."
"Ừ." Tiêu Nghị nói, "Nhưng mà nếu Lư Châu biết, hắn nhất định sẽ giết tôi."
Đỗ Mã nói, "Tôi đang có chuyện này, muốn tìm cậu nghiên cứu, nếu được thì khỏi làm bên Lư Châu nữa."
"Gì vậy —-!" Tiêu Nghị nghe xong thiếu chút nữa điên lên, "Không được! Cậu muốn hại chết tôi sao?!"
Đỗ Mã nói, "Tôi đang có việc muốn cậu giúp. Là như vầy... Nghe tôi nói trước."
"Đây chẳng phải là công việc cậu giới thiệu cho tôi sao?" Tiêu Nghị dở khóc dở cười hỏi.
Đỗ Mã nói, "Chỉ là tạm thời thôi, vốn cũng không định để cậu làm lâu dài, muốn để cậu học hỏi thêm vài năm rồi chuyển việc, cậu nghe tôi nói đã, cô của tôi muốn mở công ty điện ảnh, cậu biết rồi chứ?" jongwookislove.wordpress.com
"Ừ." Tiêu Nghị gật đầu.
Đỗ Mã hỏi, "Cậu ký ba năm phải không? Tôi nghe cô tôi nói."
Tiêu Nghị đáp, "Ừ, dù sao trong ba năm, tôi tuyệt đối không thể rời khỏi Lư Châu. Tôi cũng sẽ không rời khỏi."
"Cậu đừng vội." Đỗ Mã cắt lời, "Cô tôi mở công ty, sẽ cần người, bây giờ tôi đang kiếm người cho cô, bên khâu sáng tác cũng phải có người quản lý, người này tôi thật sự không tìm thấy, tôi nghĩ người có chút tài hoa sẽ ra nước ngoài đi, tự tìm đạo diễn lớn gửi bài nhạc, không mời nổi, tìm xung quanh, chỉ có cậu hợp với vị trí này."
"Không được không được." Tiêu Nghị lập tức nói, "Tôi không được, với lại Lư Châu đối xử với tôi rất tốt, cậu không biết đâu, cái này trong lòng tôi rất rõ, tôi không thể phản bội hắn."
Đỗ Mã nói, "Cậu đừng vội, nghe tôi nói hết đã, trong mấy người bạn thân đều hiểu rõ, sáng tác, cậu là người nổi nhất trong hệ chúng ta, con người đều cần cơ hội, trong mấy năm nay không có động tĩnh, cũng không phải do cậu, cậu xem bài hát của cậu giờ nổi tiếng rồi, chứng minh thực lực của cậu. Hơn nữa còn là công ty của cô tôi, thay đổi chức vị không tính là làm trái hợp đồng, đúng không?"
Tiêu Nghị nhíu chặt mày, Đỗ Mã nói tiếp, "Chiếu theo ý của tôi, trước tiên cho cậu quản lý bên sáng tác, làm một hai năm, tới cuối năm tới, Lê Trường Chinh dự định hùn vốn mở công ty về âm nhạc, chuyên môn đào tạo nghệ sĩ."
"Đỗ Mã." Tiêu Nghị lên tiếng, "Vấn đề của tôi khoan đề cập tới, ngành đĩa hát nhiều năm như vậy vẫn rất khó khăn để khắc phục, cậu cảm thấy cậu làm được không?"
"Quốc gia muốn nghiêm khắc về bản quyền." Đỗ Mã nói,"Cậu không thấy baidu, QQ cũng đều vi phạm bản quyền đó sao? Trong mấy năm tới, ca khúc được yêu thích nhất chắc chắn sẽ từ từ sống lại, lúc đó, ngành đĩa hát bị đóng băng sẽ từ từ qua đi, cậu xem bây giờ chọn ca sĩ, ai cũng có thể lên, tiền tài trợ một chương trình thi hát khoảng một triệu, làm cái này có gì không tốt?"
"Không được." Tiêu Nghị phản đối, "Điều cậu nói tôi chưa từng nghĩ đến."
Đỗ Mã mắng, "Cậu bị điên hả! Không từ mà biệt, làm ông chủ thì không làm đi lo làm trợ lý, giấc mơ ngày xưa của chúng ta cậu bỏ đi đâu rồi?"
Tiêu Nghị nói, "Cậu còn dám nói cái này với tôi? Là ai muốn xây dựng ban nhạc, sau khi tốt nghiệp đứa nào là thằng đầu tiên chạy đi làm ăn?!"
"Con đường của tôi chẳng phải là đi cứu quốc sao?" Đỗ Mã cười nói, "Trong mấy năm nay, tôi chưa từng bỏ cuộc, có tiền, mới có thể thực hiện ước mơ, ừ, tôi có tiền, cậu có tài hoa, nói vậy được chưa? Xây dựng ban nhạc, làm ca sĩ, nổi tiếng toàn quốc, chúng ta đã qua cái tuổi đó rồi, làm người chế tác âm nhạc, con đường này cũng không dễ dàng, nhưng chúng ta có thể làm ông chủ, Lê Trường Chinh cũng thích âm nhạc, sau khi hắn nghe câu chuyện của chúng ta xong, cũng biết trong mấy năm nay, hắn cũng như cậu, như tôi, bởi vì khuất phục hiện thực, chỉ có thể buông tha giấc mơ, bây giờ có cơ hội, có thể đi thực hiện rồi, vừa có tiền, vừa có lý tưởng, không tốt sao? Không hạnh phúc sao?"
Tiêu Nghị nói, "Cậu im lặng để tôi suy nghĩ, đừng có mãi nhắc tới tôi với mẹ tôi, lượng thông tin quá nhiều, cậu... cậu uống say rồi, Đỗ Mã."
"Không có!!" Đỗ Mã nói.
Tiêu Nghị uống một chút rượu, nhìn ca sĩ đang đứng hát giữa trung tâm nhà hàng, cùng với một ban nhạc đệm đàn phía sau, hắn thở dài.
Đỗ Mã nói tiếp, "Cậu không thể làm trợ lý mãi được, A Thỏ, ngôi sao cũng sẽ có lúc hết thời."
"Danh tiếng đều là phù vân." Đỗ Mã nghiêm túc nói, "Trong giới giải trí có thể làm được bao lâu, mười năm, hai mươi năm, có thể làm cả đời không? Ba năm không quay phim, cũng không biết đã bị quăng vào góc nào. Lư Châu lại chỉ diễn phim truyền hình, đừng thấy bây giờ nổi tiếng, lỡ như..."
"Đủ rồi đừng nói nữa." Tiêu Nghị nói, "Hắn rất nỗ lực, hắn cũng thích diễn, sẽ vẫn diễn thôi."
Đỗ Mã uống một ngụm rượu, bỏ qua cho lỗ tai của Tiêu Nghị, nhưng không được bao lâu thì lại nói tiếp, "Hắn có thể diễn cả đời, nhưng hắn không nhất định sẽ nổi tiếng cả đời, càng không nhất định muốn một trợ lý như cậu cả đời, vài năm thì không sao, đừng giả ngu nữa."
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
"Sao hôm nay cậu dài dòng vậy?" Tiêu Nghị hỏi.
"Tôi là vì muốn tốt cho cậu." Đỗ Mã nói, "Tôi giới thiệu công việc ở chỗ cô tôi cho cậu, cũng không phải để cậu đi làm trợ lý bị người ta muốn sai đi đâu thì sai, kết quả cô tôi lại làm trái ngược, đưa cậu cho Lư Châu người cực kì khó phục vụ, cũng may hạt cát không lấn át được hoàng kim, phải nổi tiếng thì sẽ nổi tiếng."
"Là Lư Châu cho tôi cơ hội này." Tiêu Nghị nói, "Nếu không nhờ hắn, tôi cũng sẽ không viết ra được ca khúc đó, là hắn làm tôi trọn vẹn, tuy rằng tôi nghĩ tôi chắc chắn không nổi..."
"Ừ." Đỗ Mã nói, "Cần thời gian tích lũy, cho dù thế nào, cậu cũng phải cố gắng không phải sao? Cậu cám ơn Lư Châu, tôi hiểu, thế nhưng cậu và hắn phải ngang địa vị, có cơ hội tại sao cậu không dốc sức làm? Cho dù thế nào, cậu cũng không thể làm trợ lý cả đời, nếu không cậu cứ hận tôi đi."
Tiêu Nghị vẫn cứ mãi nghĩ tới Lư Châu, chuyện này ngàn vạn lần không thể để hắn biết, nếu không sẽ chết chắc. Nhưng mà làm sao từ chối Đỗ Mã? Hắn cũng biết Đỗ Mã là có ý tốt, trong mấy người bạn, là Đỗ Mã kéo hắn khỏi trang web kia, cho hắn cơ hội này, bọn họ khi còn học đại học là bạn cùng phòng cùng giường, Đỗ Mã còn hay nói đùa, con gái không ai đối xử tốt với hắn bằng Tiêu Nghị, nếu thời gian tới không ai tốt hơn Tiêu Nghị để kết hôn, thì mang Tiêu Nghị tới Na Uy làm giấy kết hôn cho rồi.
Đỗ Mã chắc chắn không có ý lợi dụng hắn, có điên mới tìm được giá trị gì đó trên người Tiêu Nghị, trái lại Đỗ Mã muốn mọi người cùng kiếm tiền, chân thành kéo hắn vào dự án này.
Tiêu Nghị có đôi khi ngẫm lại, người trên thế giới này đối xử với hắn tốt nhất chỉ có Lư Châu và Đỗ Mã, khi lập trường hai bên xảy ra xung đột, hai người đều là vì tốt cho hắn, lúc muốn kéo hắn tới bên cạnh mình, thì trời cũng như muốn sập.
Căn bản không còn lựa chọn nào khác, thứ nhất là do Đỗ Mã nói những lời này, làm Tiêu Nghị nhớ lại thời đi học, rồi nghĩ tới mình nghèo như vậy, Đỗ Mã giàu như vậy, hết lần này tới lần khác không đòi hắn báo đáp, chỉ là tình cảm thuần túy muốn dẫn dắt hắn, làm Tiêu Nghị cảm động muốn khóc.
"Tôi sẽ không kinh doanh." Tiêu Nghị cuối cùng nói một câu, "Tôi sợ gây thêm phiền phức cho cậu."
"Cùng nhau tìm cách là được." Đỗ Mã nói, "Bây giờ có tiền, không sợ thua, không cần chen chúc trong khách sạn 15 xu một ngày ở Lệ Giang nữa, cậu sợ cái gì?"
Tiêu Nghị lại im lặng.
Đỗ Mã hỏi, "Cậu sợ bị Lư Châu mắng? Có đúng không?"
"Không phải." Tiêu Nghị nói, "Nếu tôi thật muốn từ chức, thì sao lại sợ hắn mắng? Hắn đối với tôi rất tốt... Tôi chỉ nghĩ... Mẹ nó tôi thích hắn thật rồi!"
Đỗ Mã nghe Tiêu Nghị bất thình lình nói vậy, nhất thời bị sặc rượu.
"Tôi nói thật!" Tiêu Nghị nói, "Tuy rằng nghe thật không đâu vào đâu."
"Không không." Đỗ Mã vội vàng xua tay, "Không sao, trong ngành âm nhạc nam là gay rất nhiều, cậu cong cũng nằm trong dự liệu của tôi... Hai người lên giường chưa? Công phu trên giường của hắn thế nào? Thảo nào, lúc ở cùng Trương Hân Nhiên chẳng có gì là tại..."
"Không có! Cậu nghe tôi nói đã!" Tiêu Nghị bi thương nói, "Bây giờ tôi không muốn làm gì cả, lý tưởng cũng không biết ném đi đâu rồi! Từ sau khi tốt nghiệp, giấc mơ đã bị đánh cho chết không hề đề cập đến nữa, nếu như nhà tôi không hối tôi kết hôn, tôi trước đây đúng là có dự định làm trợ lý cả đời, Lư Châu người này... Nói thế nào đây? Mị lực trong nhân cách đi, thật sự làm cho tôi một lòng một dạ yêu hắn, ở cùng hắn tôi thấy rất vui vẻ, không ở cạnh hắn, tôi bị bắt nạt, có hắn cổ vũ, tuy rằng mỗi lần đều rất biến thái, nhưng tôi lại thích như thế, có đôi khi tôi nghĩ mình là M. Đây không phải tình yêu sao? Cảm giác giống như mối tình đầu."
Đỗ Mã hứng thú nhìn Tiêu Nghị, "Cậu không biết, Lê Trường Chinh mới là lợi hại, cậu quăng Lư Châu đi theo Lê Trường Chinh, tôi đảm bảo chưa tới ba ngày, cậu sẽ thương hắn hơn cả Lư Châu, cho dù Lê Trường Chinh làm gì, nói cái gì, đều theo ý của cậu, hơn nữa còn rất thật lòng, không giả dối."
"Coi như hết." Tiêu Nghị dở khóc dở cười, "Đa tình tự cổ thương ly biệt."
Đỗ Mã nói, "Cậu chỉ là quá sùng bái Lư Châu thôi, giống như người yêu sùng bái bạn trai mình vậy, phóng đại ưu điểm của hắn, không nhìn thấy khuyết điểm, lúc yêu cuồng nhiệt đều như vậy, tình cảm với thần tượng phức tạp, có thể hiểu."
Tiêu Nghị nhàm chán dựa vào lưng ghế, Đỗ Mã nói tiếp, "Cậu không cần sợ thiếu nợ Lư Châu, sao cậu không nghĩ, hắn là cưng chiều cậu, muốn cậu tốt, đuổi theo lý tưởng cuộc sống của mình, có phải không? Hắn tình nguyện tìm tài nguyên, kéo mặt mũi xuống để nâng cậu, kiên trì lấy bài hát của cậu làm bài chủ đề, chẳng phải cũng vì hắn thích cậu sao?"
"Phải không?" Tiêu Nghị nói, "Thì ra là hắn yêu cầu dùng bài đó sao?"
"Cậu xem cậu đi." Đỗ Mã nói, "Có thể nổi tiếng gì đó làm thế nào cũng có thể nổi, lẽ nào bởi vì quan hệ của hắn, cậu viết bài dở tệ cũng có thể thay đổi được sao? Hắn chỉ là cho cậu cơ hội, sau cùng cũng là phải dựa vào chính mình, tôi cũng chỉ cho cậu một cơ hội thôi. Nếu cậu không cố gắng, hắn cũng sẽ tức giận đúng không? Tôi cảm thấy có thể hiểu suy nghĩ của hắn, hắn muốn cậu thành danh."
"Cậu lúc nào cũng tự tin như vậy." Tiêu Nghị nói, "Suốt ngày như đánh máu gà."
Đỗ Mã nói, "Nói chung, nếu hắn tốt với cậu, sẽ muốn bưng cậu ra cho người ta thấy, cho cậu vui vẻ, bây giờ tài năng của cậu rốt cuộc cũng có người biết thưởng thức, hắn nhất định sẽ thả cậu vào ngành âm nhạc, đúng không? Nếu như hắn muốn cậu làm trợ lý cả đời, đây mới là áp chế." jongwookislove.wordpress.com
"Với sự hiểu biết của cô tôi về Lư Châu." Đỗ Mã thản nhiên nói, "Hắn không phải người nhỏ nhen, cậu sùng bái hắn, luyến tiếc hắn, đó có thể viết ca khúc cho hắn mọi lúc, dùng tài nguyên của cậu đẩy hắn lên, cậu có biết một ca khúc có thể làm một bộ phim cải tử hoàn sinh không? Có bao nhiêu người nhớ tình tiết trong phim là nhờ ca khúc, nhưng đã sớm quên đi mấy phim truyền hình?"
"Ngày nào đó nếu là hắn xuống dốc, cậu sẽ thấy may mắn vì có cơ hội ngày hôm nay, bởi vì chí ít khi hắn xuống dốc cậu có thể giúp hắn."
"Sau khi trở về, cậu không cần nói gì hết." Đỗ Mã nói, "Bớt nói bớt sai, cô của tôi cũng có ý này, cô sẽ tìm Lư Châu nói chuyện, nếu như cậu không yên lòng, cậu trước hết chuyển thành trợ lý công việc, mặc kệ cuộc sống của hắn, nhưng vẫn xử lý chuyện làm ăn của hắn, lúc hắn đi quay phim cậu cũng đi theo được, cho cậu chức phó tổng treo, làm ở công ty vào buổi sáng, thời gian còn lại thì đi hầu Lư Châu là được."
"Sáng đi làm, nửa ngày cuối đi với Lư Châu." Đỗ Mã nói với Tiêu Nghị, "Tôi biết cậu suốt ngày vật vờ, bám người, bây giờ bảo cậu đi cậu sẽ không bỏ liền được, dù sao vừa mới bắt đầu, bộ phận âm nhạc không có nhiều việc, cậu có thể treo chức vị, tất cả y như cũ, thế nào?"
Tiêu Nghị nói, "Tôi suy nghĩ đã, Lê Trường Chinh là sao? Phải viết bài cho hắn?"
Đỗ Mã nói, "Sau khi cô tôi mở công ty điện ảnh, sẽ hợp tác với công ty của Lê Trường Chinh, tôi thấy ý của cô tôi là định ký hợp đồng với Lê Trường Chinh, nhưng mà không thể, sau đó sẽ có cơ hội hợp tác qua lại nhiều lần, chờ cô bắt đầu công trình của mình, bộ phim đầu tiên, sẽ tập hợp những người nổi tiếng, nói không chừng Lư Châu và Lê Trường Chinh sẽ diễn chung."
"Điện ảnh hay phim truyền hình?" Tiêu Nghị hỏi.
"Phim truyền hình, cẩm mao thử và phi thiên miêu." Đỗ Mã nói, "Tôi đoán."
Tiêu Nghị: "..."
"Ai diễn miêu, ai diễn thử?" Trong nháy mắt, Tiêu Nghị quên mất tất cả tiền, công ty, bộ môn các kiểu, phản ứng đầu tiên chỉ là bản năng của fan, nghĩ thầm nếu bộ này mời được cả hai thì khủng khiếp rồi, tianya, weibo nhất định sẽ bùng nổ!
"Không biết." Đỗ Mã đáp, "Tôi đoán Lư Châu diễn Bạch Ngọc Đường, Lê Trường Chinh diễn Triển Chiêu."
"Lê Trường Chinh nổi ở mảng điện ảnh, hắn lại nhận phim truyền hình sao?" Tiêu Nghị hỏi.
"Nhận." Đỗ Mã trả lời, "Tiền đủ nhiều thì hắn nhận, không phải tôi nói rồi sao, Lư Châu nhà cậu nếu không lo thay đổi loại hình, phim truyền hình chỉ sợ không thể tiếp tục ăn khách vào mấy năm tới."
Tiêu Nghị nói, "Đừng khoa trương như thế, hắn nổi tiếng đường đường chính chính."
Đỗ Mã nói, "Hắn đóng điện ảnh đi, nếu không chờ đám người mới nổi lên, hắn vẫn diễn công tử đào hoa, hay là đàn ông đô thị, mỗi năm đều là phim truyền hình, lãng phí xuất thân từ điện ảnh, cậu xem Lê Trường Chinh đi, hai người họ cùng một lớp, mà giờ người ta đã cầm giải ảnh đế rồi."
"Con đường của mỗi người không giống nhau." Tiêu Nghị nói, "Không thể so sánh vậy được... Nhưng mà Lê Trường Chinh cũng hơn ba mươi rồi đi? Hắn trông trẻ hơn Lư Châu nhiều... Đúng ha, lúc học đại học... Lê Trường Chinh với Lư Châu là cùng năm."
Lê Trường Chinh nhìn qua thì giống một chàng trai mới 23, 24 tuổi, Lư Châu tuy nhìn không già, nhưng khí chất thì trưởng thành hơn, hai người họ lại là bạn cùng lớp, Tiêu Nghị hoàn toàn không nghĩ dến.
"Hai người họ tôi nghĩ hẳn là nên đổi lại." Đỗ Mã cười nói, "Lê Trường Chinh đi diễn phim thần tượng, Lư Châu hợp với màn ảnh lớn hơn."
"Tôi cũng thấy vậy." Tiêu Nghị nói, "Nhưng mà Lê Trường Chinh diễn rất tốt, hắn thuộc về đặc biệt ôn nhuận, trong ánh mắt như là người có chuyện xưa, diễn cái gì là giống cái đó."
"Lư Châu diễn cái gì cũng giống như bản thân hắn." Đỗ Mã đứng lên, "Về thôi."
"Nhưng mà tôi nghĩ Lư Châu lợi hại nhất là có thể hòa làm một với nhân vật." Tiêu Nghị nói, "Tuy rằng người là hắn, nhưng khí chất là khí chất của nhân vật, hoàn toàn nhập vào tâm trạng đó, rất thần kỳ, cậu biết không, lúc hắn diễn Khấu Bân, tôi thật sự nghĩ là chúng ta, tâm trạng của hắn, hắn mờ mịt, tôi đều có thể cảm nhận được."
"Ừ." Đỗ Mã nói, "Hai người bọn họ đều là dạng thiên phú, tôi biết hắn là nam thần của cậu, vừa nhắc tới là cậu sẽ nói ba ngày ba đêm... Đi thôi, về trễ quá coi chừng bị mắng."
Mười hai giờ đêm.
"Nói chuyện gì?" Lư Châu nghi ngờ nhìn Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị đáp, "Không có gì."
Tiêu Nghị như là đang xem truyện tranh, lật trang trên ipad. Lư Châu giận dữ hét, "Coi amazon cậu làm gì lật nhanh dữ vậy!"
Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là lật về.
Lư Châu hỏi, "Sao? Không nói gì mà hai người ngồi cả đêm? Làm gì mà im lặng nãy giờ?"
"Nói về Lafite và Louis 15." Tiêu Nghị lẩm bẩm.
"Cậu nhìn cậu đi." Lư Châu nói, "Sao không đóng gói cơm thừa canh cặn về cho Tiểu Lư bị bỏ đói ở nhà?"
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị nghĩ thầm, anh đang ghen với Đỗ Mã hả? Là vì lần trước muốn chúc mừng sinh nhật tôi, phát hiện tôi chạy tới nhà Đỗ Mã sao? Nếu như biết tôi và Lê Trường Chinh bắt tay... Chắc nắm hết những gì trong nhà mà tôi dùng tay phải chạm vào đi. Nói không chừng ipad cũng ném luôn. jongwookislove.wordpress.com
"Đỗ Mã giàu vậy sao?" Lư Châu lại hỏi, "Uống cả Lafite?"
Tiêu Nghị nói, "Không có, hắn uống không nổi, chắc là do dạo này tâm sự nặng nề."
Lư Châu không mấy tin tưởng, nhưng không thể biến thành con giun chui vào bụng Tiêu Nghị coi hắn suy nghĩ cái gì, Tiêu Nghị thì đang giao chiến trong đầu, một bên tiểu ác ma hình Đỗ Mã cười xấu xa, một bên là tiểu thiên sứ hình Lư Châu tay chắp thành chữ thập lẩm bẩm Hallelujah.
Ác ma Đỗ Mã nói Tiêu Nghị phải kiếm tiền, thành gia lập nghiệp, làm ông chủ ở Bắc Kinh mua nhà, chỉ cần có tiền, hắn có thể báo đáp Lư Châu, đợi đến khi Lư Châu xuống dốc, hắn có thể làm ân nhân của người ta.
Thiên sứ Lư Châu thì nhắc nhở bên tai hắn:
Tiêu Nghị
Tôi là nam thần của cậu
Là nam thần của cậu
Nam thần của cậu
Nam thần
Thần...
Tiêu Nghị: "..."
Lư Châu chán nản nhìn Tiêu Nghị.
"Lật trang." Lư Châu nói, "Ngây ra đó làm gì?"
Tiêu Nghị nghĩ Lư Châu trời sinh nhất định là hầu hết ưu điểm đã cho diễn xuất, còn dư lại thì cứ làm người ta buồn chửi, có thể bật lên làm MC, chuyên nói móc nghệ sĩ cùng nghề, nhất định rất đặc sắc.
Tiêu Nghị buồn bực qua trang, nghĩ đến chuyện phải rời khỏi Lư Châu, trong lòng liền buồn bã, Lư Châu cũng phát hiện biểu hiện của hắn hôm nay có chút kì lạ, nhưng không nói gì, không lâu sau, Tiêu Nghị tắt đèn đi ngủ.
Tiêu Nghị thất thểu về phòng, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào phòng qua rèm cửa, hai chân hắn gác lên công tử Lư Châu, thấy công tư tay mang nhẫn kim cương mà hắn mua cho bạn gái trước đây, đó là tiền lương tháng đầu tiên Lư Châu đưa cho hắn, tổng cộng có tám chục ngàn, vì vậy, Tiêu Nghị đi mua chiếc mười hai ngàn.
Chiếc nhẫn phản quang, sau khi mang về Tiêu Nghị đeo lên ngón tay của công tử, chuyện tình của hắn kết thúc triệt để.
Hắn kéo bàn tay mềm nhũn của của công tử, nhìn một hồi, trong lòng đè nén, muốn tìm người nói chuyện, bình thường có chuyện gì hắn sẽ đi nói với Lư Châu liền, nói với Lư Châu, Lư Châu sẽ quyết định giùm hắn, mắng hắn xong sẽ giải quyết.
Bây giờ hắn cũng muốn mở miệng, nói ra trong lòng sẽ thoải mái hơn, nếu Lư Châu phản đối, Tiêu Nghị liền từ chối lời mời của Đỗ Mã.
Tiêu Nghị nhẹ nhàng bước ra hành lang.
"Châu ca... Anh ngủ chưa?" Tiêu Nghị nhỏ giọng hỏi.
Bên trong không có phản ứng, Tiêu Nghị dán tai vào cửa, trong lúc bất chợt đẩy cửa vào, Lư Châu mặt không đổi sắc đứng trước cửa, Tiêu Nghị nhất thời ngã phịch xuống, không cẩn thận nắm quần ngủ của Lư Châu, kéo thẳng xuống.
Lư Châu: "..."
Tiêu Nghị vội xoay mặt đi, Lư Châu xấu hổ, kéo quần lên.
"Chuyện gì?" Lư Châu hỏi.
"Anh... anh chẳng phải có điều khiển từ xa cửa phòng sao?" Tiêu Nghị hỏi, "Sao lại tự ra mở cửa vậy?"
Lư Châu nói, "Tôi muốn xuống dưới lấy nước!"
Tiêu Nghị vội vàng nói, "Để tôi đi lấy."
Tiêu Nghị xuống lấy nước đá mang lên, Lư Châu cầm cũng không uống, hai người đứng trước cửa phòng. Khí trời có hơi nóng, mở điều hòa, Lư Châu mặc áo ngủ cài nút hờ hững, hiện ra cơ ngực và cơ bụng cân xứng, Tiêu Nghị thì ở trần, chỉ mặc quần ngủ.
Lư Châu nhướn mày, "?"
Tiêu Nghị suy nghĩ một lát, "Tôi... có chuyện muốn nói với anh."
Lư Châu đáp, "Ừ."
Trầm mặc ngắn ngủi, Tiêu Nghị giương mắt nhìn Lư Châu, đột nhiên vô cùng căng thẳng.
"Muốn nói cái gì?" Lư Châu mong đợi nhìn Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị liếm môi một cái, tách khỏi ánh mắt Lư Châu, cuối hàng lang có ánh sáng nhạt, chiếu rọi da thịt trên cơ thể hai người.
Trong mắt Lư Châu mang theo trách cứ và lo lắng, sờ đầu Tiêu Nghị, "Sao vậy? Không giống cậu gì hết."
Tim của Tiêu Nghị đập kịch liệt, cảm giác bàn tay Lư Châu sờ đầu hắn còn có giọng nói vô cùng ấm áp, tựa như cả thế giới trong nháy mắt trở nên đẹp hơn, giống như tình yêu người ta nhìn vào rất đẹp đẽ, khiến Tiêu Nghị muốn ngừng thở.
Lư Châu nói, "Vào trong đi."
Lư Châu cầm ly nước vào phòng, Tiêu Nghị nói, "Thôi... thôi. Mai rồi nói, ngủ ngon, Châu ca." jongwookislove.wordpress.com
"Cậu bị điên hả!" Lư Châu dở khóc dở cười.
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị nổi hắc tuyến, đóng cửa lại, trở về phòng, hắn ôm gối ôm công tử, cầm điện thoại ngồi nhìn, quyết định gọi điện cho Đỗ Mã, nói với hắn mình còn chưa chuẩn bị xong, cũng luyến tiếc Lư Châu.
Nhưng mà giờ trễ rồi, Đỗ Mã nhất định đã ngủ, ngày mai rồi nói, ngày mai từ chối kiến nghị của Đỗ Mã, nhưng Tiêu Nghị làm thế nào cũng không ngủ được, lăn lộn tới năm giờ sáng, chờ đợi lo lắng nhắn tin cho Đỗ Mã, bảo hắn gọi cho mình, mới dần ngủ mất.
Hôm sau, Tiêu Nghị bị Lư Châu ném gối vào mặt, đang ngủ ngon thì giật bắn người.
Lư Châu vừa đeo đồng hồ vừa nói, "Đỗ tổng bảo tới công ty."
Tiêu Nghị buồn ngủ đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, tiện đà ngã vào người Lư Châu mặc một thân tây trang.
Sáng sớm, Lư Châu lái xe, lại bị kẹt xe, Tiêu Nghị còn đang ngủ gà ngủ gật.
"Tối qua cậu không ngủ được?" Lư Châu hỏi.
"Năm giờ sáng mới ngủ..." Tiêu Nghị ý thức hỗn độn, đáp.
"Chẳng biết suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu nữa." Lư Châu chỉ ngón tay vào trán Tiêu Nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com