35
Chương 35
Tiêu Nghị mới xuống máy bay thì nhận được tin nhắn của Đỗ Mai, bảo hắn về Bắc Kinh thì tới công ty trước.
Tiêu Nghị liền về công ty, thấy Ô Hằng Cổ đang đứng nói chuyện với một người trong hành lang, liền chào hỏi Ô Hằng Cổ, Ô Hằng Cổ nhìn không chớp mắt.
"Cẩm Mao Thử và Phi Thiên Miêu" chiếu vào tết âm lịch, thu được tỷ số trên 2%, trong nháy mắt Ô Hằng Cổ liền nổi tiếng, trên weibo và tianya đều bàn luận về hắn, Tiêu Nghị nghĩ thầm, Ô Hằng Cổ rốt cuộc cũng hết khổ, đã từng bị fan của Lê Trường Chinh và Lư Châu lôi ra nói suốt ngày, cuối cùng vẫn nhờ số phận của Lư Châu giúp hắn thành tựu, nếu không vì Lư Châu bị té thiếu chút nữa tàn phế, hắn vẫn còn diễn vai nam phụ.
Tiêu Nghị cho là Ô Hằng Cổ không thấy, vừa cười vừa chào hắn.
Tiêu Nghị gọi, "Ô đệ!" jongwookislove.wordpress.com
Ô Hằng Cổ liếc mắt, vẻ mặt như người này là ai, Tiêu Nghị trong chớp mắt lập tức nổi giận, trong lòng giận dữ hét đcm!
"Tiêu Nghị." Lâm Nghiêu nghe thấy giọng nói của hắn, mở cửa bắt chuyện.
Tiêu Nghị kéo vali vào, Đỗ Mai đang gọi điện thoại, thấy Tiêu Nghị tới, nói hai ba câu liền cúp.
"Lư Châu hủy hợp đồng với công ty, tới Canada an dưỡng." Đỗ Mai nói.
Tiêu Nghị không nghĩ tới, mình cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh này. Hắn sững sờ đứng trước mặt Đỗ Mai, cả buổi không nói được câu nào, nếu như cuộc sống là một bộ phim, thì cảnh này nhất định sẽ quay cận vào mặt Tiêu Nghị, phối hợp với lời nói của Đỗ Mai.
Vẻ mặt của hắn từ khiếp sợ đến mờ mịt, nước mắt chực trào rơi xuống, trong đầu chỉ vang lên một câu nói lặp đi lặp lại — Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy...
Hắn theo bản năng còn nghĩ là Đỗ Mai nói đùa, nhưng không có, nhưng giọng nói của Đỗ Mai lại từ xa vang lên, đánh nát toàn bộ thế giới nội tâm của Tiêu Nghị.
"Trước khi đi Lư Châu nói, cho cậu ở lại công ty phát triển, lúc trước ký ba năm với cậu, đây là lấy danh nghĩa trợ lý, cậu theo hắn cũng một năm rưỡi, bây giờ tăng lương cho cậu lên 20 ngàn, còn lại một năm rưỡi, cậu cứ nghe theo sắp xếp của công ty là được... Nếu muốn tiếp tục ở lại, thì chúng ta bàn chi tiết sau."
"Chìa khóa nhà của hắn để tôi giữ giùm cho..."
"..."
Trong phòng làm việc yên tĩnh lại, Tiêu Nghị đứng dậy đi ra ngoài, đi qua Ô Hằng Cổ không kiên nhẫn nói chuyện với người đại diện, mở cửa lối exit, ngồi trên bậc cầu thang, hai tay dụi mắt, im lặng nghẹn ngào.
Một lát sau, Lâm Nghiêu đẩy cửa đi tới, vỗ vai hắn, "Được rồi, tôi biết cậu luyến tiếc Lư Châu, nhưng cho dù thế nào, công việc vẫn phải tiếp tục làm, đúng không?"
Tiêu Nghị khóc tới phát run, hắn căn bản chưa chuẩn bị tâm lý, nói đi là đi, trở về một cái đã không thấy người đâu.
Xế chiều hôm đó, Lâm Nghiêu đưa Tiêu Nghị về nhà dọn đồ.
Mà khi Tiêu Nghị đi, Lư Châu từ phòng làm việc kế bên đi ra, Đỗ Mai đang chỉnh sửa hợp đồng.
Đỗ Mai nói, "Tôi vẫn hy vọng cậu ở lại công ty."
"Sau này rồi tính." Lư Châu đáp.
Đỗ Mai hỏi, "Cậu thực sự muốn đến Canada?"
"Không." Lư Châu nói, "Ở nhà thôi, nghỉ ngơi thả lỏng, rất nhiều chuyện cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng, diễn nhiều năm vậy rồi, cứ căng bản thân, rất mệt mỏi."
Lư Châu muốn ký tên, Đỗ Mai lại nói, "Chờ đã, tôi biết cậu nghĩ rất kỹ, nhưng tôi còn mấy câu muốn nói với cậu, Lư Châu, cậu tốt nhất vẫn nên suy nghĩ một chút."
Lư Châu khẽ dừng lại, cũng không thay đổi ý định, chậm rãi ký tên, "Chìa khóa nhà tôi đâu?"
Đỗ Mai đưa chìa khóa cho hắn, "Cậu không diễn xuất, cũng có thể làm chủ nhiệm sản xuất, giám chế, cái gì cũng làm được mà? Công ty đang cần người, cậu tham gia nhiều đoàn phim, đi quay nhiều bộ, cho dù làm đạo diễn cũng không có ai dám nói gì."
"Tôi chỉ muốn diễn, cũng chỉ biết diễn." Lư Châu cất chìa khóa, dựa vào lưng ghế xoay, hít một hơi, "Cám ơn chị, Đỗ tổng, trước đây lúc nghèo khó, là chị nâng đỡ tôi."
"Cậu đã cố gắng bao nhiêu năm nay." Đỗ Mai nói, "Ở trong mắt tôi, cậu cũng giúp công ty không ít." jongwookislove.wordpress.com
"Ừ." Lư Châu suy nghĩ một chút, "Bữa tiệc nào cũng tàn, trước tiên cứ thế đã."
Đỗ Mai còn nói, "Điều chỉnh tâm trạng cho tốt, nhớ là phải trở về khi có thể, đừng quên chúng ta không phải mỗi người một ngã, chỉ là cho cậu một thời gian dưỡng bệnh lâu dài mà thôi."
Lư Châu gật đầu, "Tạm biệt Đỗ tổng, có việc gì vẫn có thể gọi điện cho tôi, giúp được thì tôi sẽ cố gắng, chuyện của Tiêu Nghị, chị cũng để tâm một chút, đứa bé đó không tệ, có tài hoa."
"Được." Đỗ Mai nói.
Tiêu Nghị dọn vào nhà mới, đây là nhà ở ghép, ngoại trừ Tiêu Nghị vẫn còn hai người mới công ty vừa ký hợp đồng, đều nhỏ hơn Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị đỏ mắt mang hành lý vào, những đồ để ở trong kho công ty đều được mang đến, ngay cả Lư Châu nhồi bông cũng mang đến, từ sớm đã được chuyển đến kho của công ty.
Tiêu Nghị đến liền được phòng ngủ lớn nhất trong ba phòng. Hai người bạn sống cùng nhà một người tên là OO, một người tên là XX, Tiêu Nghị căn bản chẳng quan tâm bọn họ tên gì, Lâm Nghiêu giới thiệu xong cũng lọt từ tai trái đi qua tai phải.
Tiêu Nghị vào phòng tự giam mình, mãi cho đến tối đói quá tới xanh mặt mới đi ra, OOXX đang ngồi xem TV, bắt chuyện với Tiêu Nghị, Tiêu Nghị nói vài câu cho có lệ, sau đó mới nhớ ra hai người này chính là mắt chó mù với tai chó điếc mà Lư Châu từng nói.
"Tiêu lão sư..." OO nói, "Công ty chuẩn bị điều động người sao?"
"Ừ." Tiêu Nghị nói, "Lư Châu tới Canada an dưỡng, một năm rưỡi tới tôi ở không, công ty cũng sắp xếp chức vị mới cho tôi."
Tiêu Nghị nhìn TV, thấy đang chiếu lại "Cẩm Mao Thử và Phi Thiên Miêu" do Ô Hằng Cổ và Lê Trường Chinh đóng, Ô Hằng Cổ còn rất trẻ, rất tuấn tú còn gọn gàng, mang theo sự thẳng thắn và cứng cáp của thiếu niên, so với sự trưởng thành, phiêu bạt giang hồ nhiều năm của Lư Châu lại có chỗ khác biệt.
XX lại hỏi, "Thân thể của anh Lư còn chưa khỏe sao?"
Tiêu Nghị nghĩ thầm hai người chắc đọc không ít tin đồn đâu ha, đều biết hắn không thể đóng phim còn hỏi câu này làm gì? Gật đầu, đáp, "An dưỡng xong trở về là ổn rồi."
Ô Hằng Cổ diễn với Lê Trường Chinh cũng ổn, Tiêu Nghị lần đầu tiên thấy Ô Hằng Cổ diễn với Lư Châu, chỉ biết người này không giống với những người mới, hắn có thể phối hợp với tiền bối, trong một cảnh, lời thoại, tâm trạng, đều truyền đạt được, hắn rất phối hợp còn biết để ý phản ứng của người khác, không giống Lư Châu, khiến cả phim trường chuyển biến theo mình. Lực kiểm soát của Lư Châu rất mạnh, mà khả năng phối hợp của Ô Hằng Cổ cũng mạnh.
Lư Châu là người khống chế trong cảnh phim, còn Ô Hằng Cổ chính là người xây dựng.
"Sư huynh Ô Hằng Cổ có thể diễn với ảnh đế." OO nói, "Cơ hội này đúng là khó có được."
Tiêu Nghị gật đầu, nhìn Ô Hằng Cổ, "Có thể đổi kênh không?"
"Tùy anh." Hai người mới vội đáp.
Tiêu Nghị đổi mấy đài vẫn không có kênh nào chiếu phim của Lư Châu, đành phải đổi về coi tiếp, kịch bản chắc là tới phút chót mới nhờ biên kịch sửa, vốn là Lư Châu và Lê Trường Chinh ngang tài ngang sức, bây giờ thì thành Ô Hằng Cổ phối hợp với Lê Trường Chinh. Nhưng mà vẫn là hình thức hai nam chính, Tiêu Nghị có dự cảm, năm nay Ô Hằng Cổ 23 tuổi, diễn vai tiểu sinh tới năm 30 tuổi, chí ít có thể nổi tiếng 7 năm.
Đỗ Mai ký với hắn 10 năm, quả thật là rất tinh mắt.
Trong giới giải trí, phong thủy chuyển biến thay phiên, nhĩ phương hát đẩy ngã đăng tràng(1).
(1) Bạn vừa hát xong, thì tôi lên sân khấu: Câu này dùng để nói quyền lực đổi thay, thuộc câu châm biếm về chính trị.
Giao hàng mang đồ ăn đến, Tiêu Nghị ăn xong, lại quay về phòng, lấy mấy bộ phim của Lư Châu ra xem, tìm được bộ phim đầu tiên của hắn, kết cục, Trương Thuận đứng trên đầu thuyền, chậm rãi đi xa, cả bầu trời là bông lau, khắp trời đất im lặng.
Lư Châu cứ đi như thế, ngay cả số điện thoại cũng không để lại, Tiêu Nghị muốn gọi điện cho hắn, Đỗ Mai lại không có số.
... jongwookislove.wordpress.com
"Cậu nổi tiếng là có thể liên lạc với cậu ta thôi." Đỗ Mai nói.
Tiêu Nghị: "..."
Đỗ Mai nói, "Nói suy nghĩ của cậu đi, Tiêu Nghị, tình hình bây giờ của cậu làm tôi rất đau đầu..."
Tiêu Nghị nói, "Tôi còn một năm rưỡi, tôi sẽ cố gắng hết sức với năng lực của mình, làm đủ mọi chuyện cho công ty, nhưng tôi có thể... sẽ không ký tiếp hợp đồng."
Lâm Nghiêu nói, "Trước đây Lư Châu cũng nói, gia đình cậu bảo cậu về, dự định kiếm chút tiền rồi về quê kết hôn sinh sống, có đúng không?"
"Ừ..." Tiêu Nghị nói, "Cũng không, tôi có mục tiêu của mình, nhưng mà tôi sẽ không đi qua công ty khác này nọ, cái này Đỗ tổng có thể yên tâm, đến lúc đó, có thể cũng sẽ không làm nghề này nữa." jongwookislove.wordpress.com
Đỗ Mai trầm ngâm không nói, Lâm Nghiêu đột nhiên mỉm cười.
Tiêu Nghị chưa nói với bọn họ biết, bản thân đã nghĩ xong, sau khi hết hợp đồng sẽ đến Canada tìm Lư Châu, vì tìm một người cuối cùng vẫn sẽ cố gắng làm được, có khi đến lúc đó, Lư Châu đã không còn là nam thần của nhiều người nữa, nhưng vẫn mãi là nam thần của hắn.
Sau khi tìm được Lư Châu, Tiêu Nghị sẽ nói cho hắn biết, mình suy nghĩ thế nào, cũng giống như ngày xưa đi theo đuổi bạn gái, đến đó... Nghe theo ý trời vậy.
"Cười... cười gì vậy?" Tiêu Nghị có chút kì lạ nhìn Lâm Nghiêu.
Lâm Nghiêu nói, "Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu."
"Ừ." Đỗ Mai nói, "Thay đổi rất nhiều, lúc đầu muốn Lư Châu dẫn dắt cậu, để cả hai học hỏi lẫn nhau, bây giờ quả nhiên thay đổi được cậu."
"Phải không?" Tiêu Nghị cũng ý thức được, một năm rưỡi trước, lúc hắn bước ra từ căn trọ nhỏ, gần như chẳng biết mình muốn làm gì, tương lai trước mặt cũng là một mảng sương mù.
Cái này cũng xem như là sức mạnh tình yêu đi, làm cho mình tìm được động lực, sau đó tình yêu tiên tan và thất bại, tất cả đều biến mất, trở lại làm một tên vô dụng, sau đó theo đuổi một đối tượng chẳng có tương lai, rồi lại tiêu tan thất bại lần nữa...
Tiêu Nghị nghĩ thầm, thời còn đi học, mình đã từng có rất nhiều nam thần.
Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, "Cần tôi làm người đại diện cho người mới? Hay là sáng tác gì..."
Đỗ Mai suy nghĩ, "Người đại diện..."
Đỗ Mai hiển nhiên có chút do dự, Lâm Nghiêu nói, "Tiêu Nghị, cậu có đồng ý giúp công ty một chuyện, đi tham gia cuộc thi tuyển chọn không? Cậu đã từng thi, trước đây tôi có nghe Lư Châu nói, cậu còn qua được vòng tuyển chọn, lúc thi đấu trong khu thì rút."
"Giúp công ty?" Tiêu Nghị hỏi lại.
"Tuần trước tôi và người của chương trình <Giọng hát mới> có ăn bữa cơm." Lâm Nghiêu nói, "Mùa đầu, biên đạo muốn chọn những người đã từng thi, tiến hành thi đấu phối hợp, chúng ta và Tụ Hoa, Quần Tinh đều có quan hệ hợp tác, bây giờ công ty cũng đang vào quỹ đạo, muốn nâng đỡ người mới."
"Muốn tôi dẫn dắt bọn họ đi thi?" Tiêu Nghị hỏi.
Đỗ Mai nói, "Bỏ đi, Lâm Nghiêu."
Lâm Nghiêu lại nói, "Cho cậu đi tham gia cuộc thi."
Tiêu Nghị nói, "Nhưng tôi không muốn vào giới giải trí..."
Lâm Nghiêu nói, "Lúc đến bán kết, sẽ để tổ chương trình sắp xếp cậu quyết đấu với người của công ty, đến lúc đó... cậu lại rút."
Tiêu Nghị nói, "Có thể."
Tiêu Nghị nói với Đỗ Mai, "Đương nhiên có thể, chỉ là tôi không biết có thể vào vòng bán kết không thôi."
Đỗ Mai nói, "Thật sự có thể sao?"
"Đương nhiên." Tiêu Nghị nói, "Trước đây lúc thi <Nam sinh có điều kiện tốt nhất>, tôi cũng từng được hỏi, muốn vào thi chung kết thì phải ký hợp đồng mười năm, và nộp 500 ngàn tiền tài trợ..." jongwookislove.wordpress.com
Đỗ Mai hiểu lầm ý của Tiêu Nghị, "Cái này không cần cậu trả, công ty sẽ chuẩn bị."
"Được." Tiêu Nghị đáp.
Lâm Nghiêu nói, "Nhưng mà nếu rút khỏi cuộc thi, cậu nhất định phải nghe theo sắp xếp của công ty, không thể vào giới giải trí, cũng không thể ký hợp đồng với công ty khác nữa, thỉnh thoảng đi hát thì không sao, nhưng mà không thể tham gia diễn công khai, nếu muốn diễn sân khấu, cũng phải hỏi công ty."
"Không thành vấn đề." Tiêu Nghị nói.
Tiêu Nghị vốn cũng không muốn tranh giành gì những thứ đó, đi theo Lư Châu lâu như vậy, hắn càng thấy giới giải trí cũng không có nhiều ý nghĩa, xét đến cùng, đều là vì tiền. Đi hát rong là vì tiền, tham gia hoạt động là vì tiền, cái gì cũng vì tiền, tất cả yếu tố cá nhân của ngôi sao đều bị chuyển thành tỷ số, thành giá trị phòng vé.
Vì vậy Lâm Nghiêu bắt tay vào an bài, Đỗ Mai bảo Tiêu Nghị về nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, mấy ngày nữa đi gặp người mới cùng công ty, đến đó cùng đi dự thi.
Tiêu Nghị về đến nhà, ôm búp bê Lư Châu, sờ đầu nó, cẩn thận hôn một cái lên miệng, kéo tay nó ra, phát hiện mất chiếc nhẫn.
Tiêu Nghị tìm cả buổi, không có rớt, cũng có thể lúc Lư Châu ôm tới không để ý chiếc nhẫn, tuy rằng rất đắt cũng chỉ có thể bỏ đi.
"Châu ca..." Tiêu Nghị xoay người, hai chân gác lên hai chân của búp bê, đặt nó lên người mình, tự nhủ, "Tại sao anh không chào hỏi một câu đã đi? Là sợ tôi quấn quýt anh sao?"
Cùng lúc đó, Lư Châu ở nhà hắt xì một cái.
Điện thoại reo lên, Lư Châu bắt máy, "Dạo này không muốn ra ngoài."
"Bên ngoài nói cậu không đóng phim nữa." Trịnh Tiểu Thông hỏi, "Có thật không thế?"
Lư Châu nói, "Đừng nói nữa, phiền."
Trịnh Tiểu Thông nói, "Chuyện lần trước tôi tra ra là ai làm rồi, cậu có biết sao bị té không?"
Lư Châu đáp, "Nói đi."
"Người ta muốn trị Lê muội muội." Trịnh Tiểu Thông nói, "Cậu đoán xem là ai muốn trị hắn?"
Lư Châu không nói gì, Trịnh Tiểu Thông nói tiếp, "Người đại diện của Ô Hằng Cổ công ty cậu, trước đây làm cho công ty Huy Lạc, Lê Trường Chinh trước đây là từ Huy Lạc mà ra, triệt để trở mặt với Huy Lạc."
"Mẹ nó." Lư Châu nói, "Là thằng nhóc Ô Hằng Cổ làm?"
"Không rõ lắm là ai." Trịnh Tiểu Thông nói, "Tôi đoán Ô Hằng Cổ không to gan đến thế, trái lại người đại diện của hắn thì dám lắm, nhất tiễn song điêu, vừa làm Lê Trường Chinh tàn phế, vừa giúp Ô Hằng Cổ diễn vai Triển Chiêu. Công ty của Lê Trường Chinh không tìm được người thay, bọn họ ngay cả người mới cũng chưa ký, hơn nữa bên bọn họ kéo được ít đầu tư, toàn dựa vào Lê muội muội chống đỡ, Lê Trường Chinh ngã một cái, người bên Huy Lạc sẽ liên lạc với Lý Diệp nói chuyện, Ô Hằng Cổ nói không chừng sẽ lên chức, gài bẫy Lê Trường Chinh, tạo phúc cho toàn đoàn phim."
"Chó đẻ thật, làm hại ông đây thật thê thảm!" Lư Châu nói, "Sự nghiệp tình yêu, một đêm mất sạch!"
Trịnh Tiểu Thông còn nói, "Tôi giới thiệu cho cậu, đổi công ty đi, tôi thấy Đỗ Mai bọn họ cũng không trách cậu, cậu cũng hơn ba mươi rồi, suốt ngày nhận ba cái phim thần tượng."
"Tính sau đi." Lư Châu nói, "Đỗ Mai và mẹ tôi quen biết, nhiều năm vậy rồi, lại là trưởng bối, chị ta vẫn rất chiếu cố tôi, có lợi có hại, không có chị ta, tôi cũng không có khả năng được nổi tiếng."
Trịnh Tiểu Thông lại hỏi, "Thỏ con của cậu có đi theo không?"
Lư Châu nói, "Không, tôi để Đỗ Mai giúp cậu ta phát triển, tự mình va chạm đi."
"Ra ngoài chơi không?" Trịnh Tiểu Thông hỏi.
Lư Châu đáp, "Mấy ngày nữa đi, không có tâm trạng."
Lu Châu cúp điện thoại, ngồi trong căn nhà yên tĩnh, thoáng thấy dáng dấp Tiêu Nghị đi từ trên lầu xuống, hỏi Châu ca ăn trái cây không, có lên taobao không, có khi thì quái gở nằm xuống sàn lăn qua lăn lại, lúc thì như con sâu nhúc nhích trên sô pha, rồi lớn tiếng hát vài câu.
Lư Châu cười cười, lắc đầu, thở dài, cầm điện thoại lên, mở weixin, bạn bè đã biết chuyện hắn hủy hợp đồng với công ty, đều nhắn tin an ủi, hỏi hắn có kế hoạch tiếp theo không, Lư Châu cũng không trả lời, ngồi trên sô pha hướng ra cửa kính, nhìn cảnh trí bên ngoài, cửa kính giống như một màn hình to, giọng hát của Madonna vang lên trong đĩa, ngoài cửa sổ tuyết rơi không ngừng. jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu suy nghĩ một chút, nhận điện thoại.
"Có vé coi giọng ca mới không?" Lư Châu hỏi.
"Ừ."
"Tôi gửi một triệu qua, tới đó xem tình hình rồi tính."
"Vé vào cửa cái con khỉ! Tiền tài trợ!"
"Cứ quyết định vậy đi, đấu vòng loại không đi, xem biểu hiện của cậu ta thế nào, trận chung kết khu rồi coi, đừng nói với cậu ta."
Tiêu Nghị ngồi trong công ty, nghe tiếng ca vang vọng xung quanh, sau cùng quyết định một ca khúc.
"Xin chào, anh Tiêu." Người mới đi vào, gật đầu chào Tiêu Nghị.
Lâm Nghiêu giới thiệu, "Tiêu Nghị, đây là Hồ Kim Bảo."
Tiêu Nghị: "..."
Lâm Nghiêu nói, "Kim Bảo, đây là Tiêu Nghị. Nghệ danh của Kim Bảo là Cảnh Luật, Tiêu Nghị qua đây, hai người làm quen đi."
Tiêu Nghị nghĩ thầm, đờ mờ cảnh này cũng chuyển quá nhanh rồi đó, Lâm Nghiêu anh có chắc là không đùa tôi không?
Cảnh Luật tuổi còn trẻ, hình như chưa học xong đại học, Tiêu Nghị bắt tay hắn, trong đầu toàn là hình dáng thần tài cầm đồng tiền vàng thật to cười hì hì, hỏi, "Tốt nghiệp chưa?"
"Vẫn chưa." Cảnh Luật nói, "Em nghỉ học rồi."
Tiêu Nghị gật đầu, không hỏi gì thêm, Lâm Nghiêu nói với Cảnh Luật, "Tiêu Nghị phụ trách giúp cậu hoàn thành đấu vòng loại và chung kết khu, sau khi vào bán kết, công ty sẽ sắp xếp người đại diện cho cậu, cố gắng lên."
Cảnh Luật giống như tất cả người mới, cẩn thận, vô cùng sợ hãi, lúc nói chuyện với Lâm Nghiêu thì xưng Lâm tổng, Lâm Nghiêu đi rồi, Tiêu Nghị nói, "Không cần quá khách sáo với tôi."
"Dạ... được." Cảnh Luật nói.
Tiêu Nghị rót trà cho hắn, "Chọn bài chưa?"
Cảnh Luật chưa chọn được, Tiêu Nghị liền cất cao giọng hát, cùng hắn chọn bài, Tiêu Nghị đã có bài của mình, nhưng Cảnh Luật mãi vẫn chưa quyết định.
"Trước đây cậu cảm thấy bài nào hợp." Tiêu Nghị nói, "Thích bài nào, bài nào có lẽ là hát tốt nhất."
Cảnh Luật có chút chần chờ, không trả lời Tiêu Nghị, Tiêu Nghị lại nói, "Thế này, bây giờ đi thi đều thích phô bày kỹ năng. Hát âm cao, theo đuổi từng cá tính. Nếu như cậu hát tốt, có thể thử xem, nếu không được, thì lấy tình cảm làm động lòng người."
"Em hiểu rồi." Cảnh Luật chọn một bài, Tiêu Nghị liền đi tìm nhạc phổ, hẹn với Cảnh Luật, bảy giờ sáng mỗi ngày đến công ty tập hát.
Tiêu Nghị đi nhận bảng lịch trình ở chỗ Đỗ Mai, tháng tư bắt đầu so tài, Tiêu Nghị đi theo Lư Châu hơn một năm, đối với việc này đã quen, biết sắp xếp thế nào. Lúc luyện hát với Cảnh Luật, mình cũng thuận tiện luyện theo, cảm giác lâu rồi không hát, có chút lực bất tòng tâm.
"Chúng ta có thể là một tổ truyền kỳ lạc đà và thỏ đó." Tiêu Nghị cười nói với Cảnh Luật, mỗi lần có chút phiền phức, không muốn hát, thấy mệt mỏi, Tiêu Nghị đều cổ vũ hắn như thế.
Cuối tháng ba, Tiêu Nghị và Cảnh Luật đi họp, chương trình tổ chức ở Bắc Kinh,trên cơ bản ai cũng có thể đến, ai bị loại, đều do nội bộ điều động, tuyển thủ đi giúp đỡ cũng rõ trong lòng bàn tay, chỉ là để lộ cái mặt thôi.
"Nói về hai người đi, ai trước?" Biên đạo nói.
Tiêu Nghị chào hỏi biên đạo, đạo diễn, chuẩn bị kế hoạch, chủ nhiệm chương trì, những người này Tiêu Nghị đều rõ trong lòng là làm cái gì, "Đỗ tổng để em đến dự thi, nhân tiện, qua đây, Cảnh Luật, chào hỏi các sư phụ đi."
"Xin chào các sư phụ." Cảnh Luật vội nói.
Mọi người đều mỉm cười, Tiêu Nghị biết giao tiếp với bọn họ, chỉ cần không tỏ vẻ quá cao ngạo, mặc dù mình nhỏ, nhưng hầu hết đều sẽ không gây khó dễ cho mình.
"Cậu nói về câu chuyện của mình đi." Biên đạo nói, "Phải quay phỏng vấn trước một đoạn, trước khi cậu lên sân khấu thì phát, lúc cậu lên sâu khấu phải biết quy trình của chương trình."
"Vâng." Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, "Em tốt nghiệp học viện âm nhạc, khoa sáng tác, sau khi tốt nghiệp, có làm MV và hậu kỳ cho Tân Lãng, rồi được bạn bè giới thiệu, ký hợp đồng làm trợ lý riêng cho Lư Châu một năm rưỡi..."
Đạo diễn còn chưa đọc tài liệu cá nhân của Tiêu Nghị, nghe hắn nói tới đây thì bị dọa, "Cậu là trợ lý riêng của Lư Châu?"
"Đúng vậy." Tiêu Nghị nói.
"Có bối cảnh hoành tráng như vậy ha." Chủ nhiệm chương trình cười nói, "Mấy ngày trước tôi và người đại diện của Ninh Á Tình mới nhắc tới cậu."
Tiêu Nghị lập tức nói, "Bồi thái tử đọc sách thôi(2)... Lần này chủ yếu là giúp Cảnh Luật, Đỗ tổng nói thế." jongwookislove.wordpress.com
(2) Chỉ những người đi tham gia cuộc thi ca hát, trước khi thi đã biết là sẽ không được chọn.
"Ừ." Biên đạo nói, "Phải quay đoạn phim tuyên truyền thế nào... Thật ra có chút phiền phức, cậu có ý kiến gì không?"
Tiêu Nghị nói, "Dựa theo giới thiệu vắn tắt về bản thân bắt đầu không được sao?"
Không ai nói chuyện, Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, "Là về Châu ca sao?"
"Đúng vậy." Biên đạo nói, "Đỗ tổng có nói riêng với tôi, tốt nhất là đừng nhắc đến hắn."
Tiêu Nghị nói, "Vậy thì cắt phần đó ra, nói em làm việc ở một công ty là được rồi."
"Đây là người làm việc ở một công ty bình thường về âm nhạc." Đạo diễn nói, "Phong cách của chương trình cần loại..."
"Một người bình thường." Tiêu Nghị nói, "Ca hát trong cuộc sống giữa thành phố bộn về phức tạp."
"Đúng vậy!" Biên đạo cười nói, "Cậu cũng hiểu, hơn nữa tới lúc đó lên sân khấu, biểu hiện ra cái gì cũng không được giống những người kia, nói ví dụ như thích hát, cho dù thế nào cũng theo đuổi giấc mơ, những lời này các tuyển thủ khác đã nói rồi."
Tiêu Nghị nói, "Vậy thì ước mong được hát, nhưng mà tình nguyện sống cuộc sống bình thường, so với đứng trên sân khấu thì thích được đứng sau cánh gà hơn."
"Những người xem sẽ hỏi, thế cậu đến tham gia cuộc thi để làm gì?" Đạo diễn hỏi.
Mọi người đều mỉm cười.
Tiêu Nghị cười tự giễu, liếc nhìn Cảnh Luật, Cảnh Luật có chút cảm động, Tiêu Nghị vỗ vai hắn, nói với đạo diễn, "Em đến dự thi là vì đứng trước camera, muốn nói vài câu, hoàn thành tâm nguyện của em, xem như là tỏ tình với người em yêu đi."
"Có thể." Đạo diễn nói, "Đến lúc đó cứ dựa theo mắc xích này, trình bày với các huấn luyện viên." jongwookislove.wordpress.com
Biên đạo nói, "Cái này nói trước chút đi, cậu nên khai thông trước cho tốt, không thể nói quá, có thể hỏi đối tượng là ai không?"
Tiêu Nghị cười nói, "Em sẽ không nói bậy, cũng sẽ không nói là ai, hơn nữa, chương trình là ghi hình trước, nếu nói quá thì cắt bỏ là được rồi, qua đây Cảnh Luật, tới lượt cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com