Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vừa mới vào nhà, Đỗ Mai đã gọi điện tới, gọi thẳng vào di động của Tiêu Nghị.

"Có chuyện gì xảy ra?" Đỗ Mai hỏi.

"Ai cho cậu gọi!" Lư Châu gào thét đứng lên, nắm cổ áo Tiêu Nghị, giận dữ hét, "Ai cho cậu gọi?!"

"Không phải tôi!" Tiêu Nghị nói, "Cả đường về tôi không có gọi điện thoại cho... Đỗ tổng... Châu ca!"

"Mở loa ngoài!" Đỗ Mai nói.

Tiêu Nghị mở loa ngoài, Đỗ Mai nói, "Lư Châu, hôm nay tâm trạng của Hân Nhiên không tốt, Tề Toàn nhờ tôi nói xin lỗi cậu, chuyện này ngày mai rồi tính, nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Đỗ Mai cúp điện thoại.

Lư Châu quả thật tức giận không có chỗ phát, trong đầu Tiêu Nghị cứ quanh quẩn cảnh Trương Hân Nhiên dùng toàn lực hét 'Xuất tinh sớm' với 'Bị liệt dương', cũng bị trời đất quay cuồng. Phối hợp với màn hai người cãi nhau chí chóe, hình tượng Kim Đồng Ngọc Nữ nhất thời vỡ nát không còn gì.

Lư Châu nhìn xung quanh, quăng ngã mấy cái ghế, ngồi xuống sô pha thở mạnh, rót ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

"Bạn gái của tôi cũng thường mắng tôi như thế." Tiêu Nghị nói với hắn, "Không sao đâu, chờ nguôi giận là ổn mà."

Lư Châu không để ý tới Tiêu Nghị, Tiêu Nghị nhớ Lư Châu mới bị chó cắn, liền tìm bông băng thuốc đỏ, "Có chảy máu không?"

Lư Châu không nhịn được giãy khỏi tay Tiêu Nghị, trên cổ tay, vết thương đã sớm làm áo nhuộm một mảng đỏ, Tiêu Nghị càng thêm hoảng sợ, "Mau đi chích ngừa!"

"Không chích." Lư Châu lập tức nhảy dựng, ngồi xuống lại, tức giận nói, "Nói đùa đó hả!"

"Phải chích ngừa bệnh chó dại!" Tiêu Nghị nói, "Lỡ bị nhiễm thì biết làm sao?!"

Lư Châu: "Trông tôi giống bị bệnh chó dại lắm sao?!"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị nghĩ thầm anh thử nghĩ đi, ngoài miệng thì nói, "Là con chó đó, lỡ nó bị bệnh chó dại thì rất phiền phức, cho dù thế nào cũng phải chích."

"Nói giỡn hả!" Lư Châu giận dữ hét, "Khuya lắt khuya lơ còn đi chích? Muốn bị truyền thông đem ra bàn tán à?"

Tiêu Nghị nhớ tới mình có một người bạn ở CDC, nói, "Anh chờ một chút."

(CDC là viết tắt của The Centers for Disease Control and Prevention: Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh)

Tiêu Nghị đi gọi điện thoại, Lư Châu lại nói, "Cậu lại muốn nói với ai?"

Tiêu Nghị nói, "Anh yên tâm, tôi sẽ không gọi cho Đỗ tổng. Tôi gọi cho bạn tôi, bạn tôi làm ở CDC."

Lư Châu nói, "Bạn càng không được! Cậu đã ký hợp đồng bảo mật, không muốn làm nữa đúng không?"

Tiêu Nghị đứng nhìn Lư Châu, thiếu chút nữa nổi điên lên chửi hắn, nhưng ngẫm lại vẫn bỏ đi, nói, "Tôi là trợ lý của anh, bảo vệ anh là chuyện quan trọng nhất, nếu anh thấy tôi làm không tốt thì cứ nói với Đỗ tổng thay tôi là được, nhưng anh bị chó cắn, nhất định phải chích, đề phòng vạn nhất."

Lư Châu trừng mắt nhìn Tiêu Nghị, sau cùng không nói gì.

Một tiếng sau, một chiếc xe đậu dưới tầng hầm của CDC.

Tiêu Nghị dẫn bạn xuống, nói, "Hắn không muốn gặp người lạ..."

Cửa sổ xe kéo xuống, Lư Châu cúi đầu trong xe, đưa tay ra ngoài.

"..."

"Cứ vậy đi." Tiêu Nghị nói, "Tớ xin cậu đó, làm ơn đi, tới mời cậu ăn cơm sau."

Người bạn dở khóc dở cười, đành phải ở ngoài xe sát cồn lên cánh tay cường tráng, tiêm ngừa vắc xin, bên trong hét một tiếng, Tiêu Nghị lập tức nắm cổ tay Lư Châu, đau khổ cầu khẩn, "Chịu đựng, chịu đựng... một lát là xong thôi."

Người bạn nhìn thoáng qua thấy trên tay Lư Châu đeo đồng hồ hàng hiệu, cười haha, vỗ vai Tiêu Nghị, không nói gì.

Sau khi chích xong, Tiêu Nghị nói, "Còn hai mũi, về nhà chích."

Cơn giận của Lư Châu đã qua, về nhà cũng không tắm, chỉ mặc đồ lót nằm trên giường, Tiêu Nghị hỏi, "Có lướt taobao không?"

Lư Châu không trả lời, Tiêu Nghị liền tắt đèn, lặng lẽ ra ngoài, trong bóng tối, hắn nghe thấy tiếng Lư Châu thở dài.

Điện thoại reo lên, lần này là Đỗ Mai.

"Tình hình sao rồi?" Đỗ Mai hỏi.

"Ổn." Tiêu Nghị nói.

Đỗ Mai hỏi tiếp, "Hơn nửa đêm còn tới CDC làm gì?"

Tiêu Nghị: "..."

Đỗ Mai nói, "Xe của hai người bị paparazzi chụp được, đi theo một đường, ngày mai sẽ đăng nhưng bị tôi cản lại, cậu nói nhanh đi tới CDC làm gì?"

Tiêu Nghị đành phải nhỏ giọng kể lại toàn bộ, sau đó luôn miệng nói xin lỗi, Đỗ Mai nói, "Sao không làm người ta bớt lo chút xíu nào vậy? Lỡ như dân mạng nói bị nhiễm HIV thì sao, trên đó cái gì họ cũng dám nói, cậu định làm sao đây?"

Tiêu Nghị không nghĩ tới bị lộ bảng số xe, may mà Đỗ Mai cũng biết hắn chỉ có ý tốt, "Lần sau cẩn thận một chút, cho dù là gì cũng đừng nói với Lư Châu, có chuyện này xảy ra thì gọi thẳng cho tôi, tôi phái người lái xe tới."

"Vâng vâng." Tim của Tiêu Nghị đập liên hồi, trán đổ mồ hôi lạnh, Đỗ Mai còn nói, "Cực khổ rồi, đứa nhỏ không làm người ta bớt lo được."

"Chị cũng cực khổ rồi." Tiêu Nghị cẩn thận nói.

Tiêu Nghị quả thật mệt chết đi được, cảm giác mới làm trợ lý có hai ngày, mà công việc này gần như là một người làm việc của mười người.

Hắn đi tắm, hôm nay rốt cuộc cũng có thể lén xài bồn tắm của Lư Châu, tiếng nước xả ầm ầm, tắm đến chẳng biết trời trăng, Lư Châu dọc theo cầu thang đi xuống.

"Hôm qua anti fan kia còn nói gì?" Lư Châu hỏi.

Tiêu Nghị hoàn toàn không nghe thấy.

Lư Châu rót nước uống, hắn thấy điện thoại của Tiêu Nghị reo lên, bên trên hiện người gọi 'bà xã'.

Lư Châu: "..."

Lư Châu nhận điện thoại của Tiêu Nghị.

"Anh lại muốn làm cái gì!" Giọng nữ kia cũng không hề khách khí.

Lư Châu lại nổi giận, hắn nhớ Tiêu Nghị từng nói, bạn gái của hắn là fan não tàn của mình, vốn muốn cho cô chút kinh ngạc, mà bây giờ đột nhiên rống lên, hình tượng bạn gái của Tiêu Nghị liền chồng lên hình ảnh của Trương Hân Nhiên.

"Chào cô." Lư Châu nho nhã nói, "Xin hỏi có thể giúp được gì?"

"Anh là ai?" Cô gái kinh ngạc, "Anh không phải Tiêu Nghị? Anh ta đâu?"

"Hắn đang tắm." Lư Châu nói, "Có gì cần tôi chuyển lời giúp không?"

Cô gái nói, "Anh nói với hắn, tôi đã về nhà, bác gái dạy múa ở quảng trưởng bên dưới đã làm mai cho tôi, rất tốt, chuẩn bị một tháng nữa kết hôn, bảo hắn đừng gọi cho tôi nữa, quên tôi đi."

Lư Châu nói, "Không sao, tôi sẽ phụ trách việc an ủi tâm hồn bị tổn thương đó."

Cô gái: "..."

"Anh rốt cuộc là ai?" Cô gái rốt cuộc cũng phát giác có chỗ không đúng.

Nét mặt Lư Châu nghiêm túc, "Tôi là bạn trai của hắn, có chuyện gì không?"

Bên kia: "..."

Giọng nói của bạn gái Tiêu Nghị chợt đưa lên tới quãng tám, "Thì ra vẫn luôn gạt tôi! Được lắm, hai người cái đồ gian phu dâm phu..."

Lư Châu hỏi, "Sao? Cô có biết tôi là ai không?"

Bạn gái của Tiêu Nghị nói, "Anh tên gì? Có phải là Đỗ Mã không?"

"Đỗ Mã?" Lư Châu hỏi, "Đỗ Mã là ai? A, thì ra hắn còn nhân tình khác sao?"

Điện thoại bên kia cúp cái rụp.

Lư Châu nói, "Cô sẽ không có chữ ký nào đâu." Ngón tay tiện tay làm dấu chéo, kéo số của cô vào sổ đen. Sau đó mở app douban của Tiêu Nghị, xem lịch sử thì thấy bài post quan hệ của hắn và Trương Hân Nhiên, trong nháy mắt phát hiện gì đó, liền vào tài khoản của Tiêu Nghị điều tra lịch sử post bài.

Đó là một ID cũ, rất cố gắng làm rõ chuyện Lư Châu không ôm đùi Trương Hân Nhiên để nổi tiếng, đồng thời phân tích hắn đóng phim tốt thế nào, có rất nhiều người hùa theo... Nhìn thời gian post, là trước khi nhận lời làm trợ lý, từ lâu đã post bài sùng bái hắn, bắt đầu khi hắn debut.

Lư Châu bất mãn ném điện thoại đi, ngồi xuống ghế sô pha xem kịch bản, tất nhiên không có tâm trạng, nhịn không được lại cầm điện thoại lên xem, xem bộ phim đầu tay của hắn, khi đó, Tiêu Nghị còn là sinh viên đại học, lời bình luận toàn là khen ngợi.

Lư Châu lướt tới lướt lui, đọc lời ca ngợi mình tới mấy chục lần, sau cùng cũng hết chờ nổi, cất điện thoại đi, kêu, "Này!"

Trong phòng tắm vang lên tiếng bịch, Tiêu Nghị bị trượt chân.

Tiêu Nghị luống cuống chạy ra, trộm dùng phòng tắm đã rất căng thẳng rồi, bây giờ còn bị bắt gặp, thế nào cũng sẽ bị mắng, Lư Châu nói, "Tôi không phải đã nói cậu phải tắm sau tôi sao?!"

"Xin lỗi, xin lỗi." Tóc Tiêu Nghị ướt nhẹp còn chưa lau khô, choàng áo tắm trên người, đôi chân đỏ lét bước tới nhận lỗi, "Châu ca, tôi nghĩ anh ngủ rồi nên... Tôi nhường cho anh."

"Nhường tôi tắm nước của cậu?!" Lư Châu tức giận nói.

Tiêu Nghị không biết phải làm sao, nước trên tóc nhỏ giọt xuống đất, áo choàng lộ ra chiếc cổ trắng nõn, hiện xương quai xanh, Lư Châu nói, "Bỏ đi bỏ đi."

Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, đi vào phòng tắm thay nước, nói, "Được rồi."

Lư Châu bất mãn, sau khi tắm xong, đi ra thấy trên bàn là ly Whisky, Lư Châu thở một hơi, tóc cũng không thèm lau, ngửa đầu uống rượu.

Tiêu Nghị cũng rót cho mình một ly, thoải mái nói, "Vẫn luôn là vậy, tôi cũng thường bị mắng, riết quen rồi."

"Bạn gái của cậu cũng chửi suốt cả ngày?" Lư Châu nói, "Cậu rốt cuộc có phải đàn ông không vậy?"

Tiêu Nghị: "..."

Câu Tiêu Nghị nghe nhiều nhất chính là câu này, hắn suy nghĩ một chút, "Thật ra cũng không phải vậy..."

Lư Châu nói, "Cô ta cho cậu cái gì? Cho cậu mặt mũi? Hạ mình làm thiếp để làm chi? Có ý đồ gì?"

Tiêu Nghị nói, "Cô ấy yêu tôi."

Lư Châu : "À... ít nhất cô ta còn thích cậu, Trương Hân Nhiên thì không yêu tôi."

Tiêu Nghị nói, "Không thể nói như vậy... Cô ấy không thương anh, anh quen cô ấy làm gì. Thật ra tôi vẫn rất yêu bạn gái tôi."

Tiêu Nghị nhìn Lư Châu cười nói, "Tin tôi chờ cô ấy hết giận sẽ tha thứ cho tôi. Chúng tôi đều đã bàn xong rồi, chờ tôi góp đủ tiền, chúng tôi sẽ tới Bắc Kinh kết hôn."

Tiêu Nghị còn chưa biết bạn gái của mình đã trở thành Odysseus chiến đấu xa trường một đi không trở lại, trong lòng vẫn còn chờ cô hồi tâm chuyển ý, đương nhiên cô bị kéo vô sổ đen, không hề muốn quay lại và cũng sẽ không bao giờ quay lại, Tiêu Nghị vô cùng lạc quan an ủi Lư Châu, Lư Châu lại chua chát nói, "Banh chành vậy rồi, ngựa tốt cũng không quay đầu được, có hiểu không?"

Tiêu Nghị cười cười, cất điện thoại đi, Lư Châu nói, "Dù sao tôi cũng không muốn làm chó của Trương Hân Nhiên, mẹ nó, đúng là không phải người, từ đầu đã bắn tên trúng ngay tôn nghiêm của tôi."

Tiêu Nghị nói, "Tôi không tin cô ấy chưa từng thích anh."

"Cậu không biết thôi." Lư Châu nói, "Trong giới giải trí, người ta nhìn vào sẽ thấy rất hào nhoáng, nhưng sự thật thì ai cao hơn sẽ đạp lên người thấp hơn, ai có danh tiếng, ai nổi thì đều có thể bước qua những người kia."

Tiêu Nghị nghĩ thầm chẳng phải hồi đó anh cũng vậy sao, cũng có tốt hơn đâu.

Lư Châu trầm mặc không nói, xoay xoay cái ly trong tay, hai người khoác áo choàng tắm, ngồi hai bên, Tiêu Nghị nhìn xung quanh, ánh đèn nhiều màu rọi xuống không gian trống trải, càng thêm phần cô đơn.

Cảm giác này khi tới phương Bắc hắn đã từng trải qua, mỗi ngày về nhà, bật đèn lên, trong nhà chỉ có mình mình, một hai ngày đầu thì không sao, nhưng ngày qua ngày, năm này qua năm nọ, sẽ cảm thấy rất cô đơn, bức tường lạnh lẽo, muốn tìm người để nói chuyện cũng không có, ở một mình trong căn nhà lớn thế này, cho dù có tiền cũng sẽ rất cô đơn.

"Tại sao không kêu ba mẹ anh tới đây chăm sóc anh?" Tiêu Nghị hỏi.

"Ly hôn rồi." Lư Châu nói, "Đều ra nước ngoài cả, cậu không biết? Trước đây tôi từng trả lời phỏng vấn cho một tạp chí về chuyện này rồi."

Tiêu Nghị nhớ ra hình như là có chuyện này.

"Ba mẹ cậu đâu?" Lư Châu hỏi.

Tiêu Nghị nói, "Ở quê, trước đây dạy học ở nông thôn, bây giờ chuyển ra huyện, sống cùng với em tôi."

Hắn suy nghĩ một lát, lại thở dài, cười nói, "Anh có tiền, có nhà, có sự nghiệp, còn điều gì phiền não nữa? Nhìn tôi đi." Tiêu Nghị chỉ vào bản thân, "Tiền để dành của tôi ngay cả 1m2 cũng không mua nổi. Ba tôi để dành tới giờ được tám chục ngàn, nói kiếm tiền cho tôi cưới vợ, gia đình tôi để dành ba đời, cũng không mua nổi 1m2."

Lư Châu: "..."

"Tôi có thể so sánh với cậu sao?" Nửa ngày sau cuối cùng Lư Châu cũng nói ra một câu.

Tiêu Nghị thầm nghĩ ừ, cũng đúng, người như tôi sao có thể đem ra so sánh với anh.

"Làm việc cho giỏi vào!" Lư Châu đứng dậy, đi lên cầu thang, lớn tiếng nói xuống, "Nhà trước sau gì cũng có! Nhưng nếu tôi là cậu, thì mau về quê thăm cha mẹ, sau này mất rồi hối hận cũng không kịp nữa!"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị không nghĩ tới câu cuối cùng Lư Châu nói lại là câu này, còn rất giống tiếng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12e23fiu3hf