49
Chương 49
"Đi thôi." Tiêu Nghị nói, "Đưa bản thảo cho em xem, không sao hết, tới lúc đó em và đạo diễn Sài tới hàng cuối nhìn anh."
Lư Châu không nói gì, Đỗ Mai cầm bản thảo tới, Tiêu Nghị sợ Lư Châu lên sân khấu sẽ quên từ, hỏi, "Có thể nhớ hết không?"
"Có thể." Lư Châu nói.
Tiêu Nghị nói, "Chuyện của chúng ta về rồi nói, em là anh nâng đỡ lên, anh đi nhận giải thay em, không có ai hợp hơn."
Lư Châu bị chọc cười, "Đây là giải của cả đoàn, ở trước mặt đạo diễn Sài làm trò, em không thể khiêm tốn một chút sao?"
Đạo diễn Sài cười haha, phất tay nói không sao không sao, hai người cứ trò chuyện, vì vậy lại cùng Đỗ Mai ra ngoài, Tiêu Nghị ngượng ngùng, "Đúng, là tác phẩm của thầy Trần."
Lư Châu nhìn Tiêu Nghị, rồi lại nhìn bản thảo trong tay.
"Em chờ anh trả thù cho em." Lư Châu nói, "Không dạy cho Tề Toàn và Thường Thế Thanh một bài học thì anh sẽ không lăn lộn trong giới giải trí nữa."
Tiêu Nghị nói, "Ừ, nhưng mà vẫn học bản thảo trước đã."
"Vẫn ổn mà." Lư Châu và Tiêu Nghị ngồi đối diện nhau trên sô pha, Lư Châu nói, "Em có nghe Lê Trường Chinh nói gì không?"
"Không có." Tiêu Nghị nói, "Em chẳng qua là thấy hôm nay tới, nhất định sẽ có thu hoạch, không biết vì sao, trực giác đi... Quay bộ phim vất vả như vậy, tuy rằng tiền thu không nhiều, nhưng đồ tốt vẫn là đồ tốt... Cho nên..."
Tiêu Nghị có chút áy náy, bộ phim này không thể giúp Lư Châu lấy ảnh đế, ngược lại người được thành tựu là hắn.
Nhưng mà đời người còn dài, sau này bọn họ còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội, co thể cùng nhau nỗ lực. jongwookislove.wordpress.com
Quang mang vạn trượng, đèn chiếu rực rỡ, buổi lễ trao giải bắt đầu.
Lư Châu và Lê Trường Chinh ngồi chung, Lê Trường Chinh nhỏ giọng hỏi, "Không sao chứ?"
Lư Châu nói, "Bị đánh."
Lê Trường Chinh thấp giọng nói, "Để tôi tìm người đánh bọn họ."
Lư Châu đáp, "Đừng, tôi muốn chỉnh bọn họ đến chết thì thôi."
Tiêu Nghị ngồi một hồi, đầu còn hơi choáng, dùng nước súc miệng, Địch Nhạc gõ cửa đi vào, "Đi, tôi dẫn cậu đi xem. Á Tình sắp sửa lên nhận giải."
Tiêu Nghị đi theo Địch Nhạc, đứng ở hàng cuối cùng của hội trường, ở đây tất cả đều là ký giả.
"Giải nữ chính xuất sắc nhất —"
Tiếng trống dày đặc vang lên.
"Ninh Á Tình!" Khách mời đọc lên ba chữ này, "Chuyện cũ ở Lâm Chi!"
Cả hội trường vỗ tay điên cuồng, không ít người kích động hô lên, Ninh Á Tình đi lên sân khấu, sắc đẹp dưới ánh đèn quả thật không ai bì nổi, dung quang tỏa sáng.
"Tác phẩm của cô năm nay đột phá nhất năm." Vị khách mời trao giải cười nói, "Có khen có chê, nhất là trong "Chuyện cũ ở Lâm Chi", nhân vật Trác Mã của cô, tôi thấy đều được khẳng định từ cư dân mạng, đương nhiên cũng có nhiều người tỏ ý kiến bất đồng. Á Tình, cô có gì muốn nói với mọi người không?"
"Có người nói." Ninh Á Tình cười nói, "Giới giải trí cũng giống như giang hồ, đao quang kiếm ảnh, khoái ý ân cừu."
"Đối với lần này." Ninh Á Tình nói, "Tôi chỉ muốn nói, cố gắng sẽ luôn được hồi đáp, người giang hồ, chính là tự do tự tại. Được diễn tự do tự tại, cuộc sống tự do tự tại, thời gian sẽ vì bạn chứng minh tất cả."
Bên dưới bắt đầu vỗ tay điên cuồng.
"Cảm ơn tất cả bạn bè đã ở cạnh tôi." Ninh Á Tình nói, "Cám ơn công ty quản lý của tôi, cũng cám ơn tất cả các fan."
Ba năm trước, Ninh Á Tình được diễn vai chính đầu tiên, <Thiết mã băng hà đi vào giấc mộng>, Tiêu Nghị nhìn Ninh Á Tình, trong lúc nhất thời cảm khái muôn vàn, chẳng biết nói thế nào, lúc mới bắt đầu, còn phải cẩn thận dè chừng xin lỗi Lư Châu, không nghĩ tới trong ba năm nay, ký được với đạo diễn tốt, lại có nhà đầu tư mạnh làm hậu thuẫn, trở thành một diễn viên.
"Có cảm giác nhìn thấy học sinh xuất sắc của mình thành tựu không?" Đạo diễn Sài cười hỏi.
"Có một chút." Tiêu Nghị nhịn không được cười ngây ngô, quả thật có một chút, tuy rằng hắn chưa từng giúp Ninh Á Tình cái gì, nhưng mà là một người trưởng thành, cảm giác này, cũng là một chuyện tốt đẹp.
Có người sau khi thành công sẽ mất gốc, có người sẽ nhớ tình bạn cũ, Ninh Á Tình chính là kiểu người thứ hai, sau khi debut, ai đối xử tốt với cô, cô đều nhớ, năm đó trong đoàn, Lư Châu có một chút ân tình với cô, cùng với vài lần Tiêu Nghị rộng lượng không so bì, cô đều ghi nhớ trong lòng. jongwookislove.wordpress.com
Địch Nhạc nói, "Tôi nghe nói phát tài ca với cổ từng có scandal, xém nữa thì trở mặt phải không?"
"Đúng vậy." Tiêu Nghị nói, "Thật ra Châu ca hồi đầu không hợp với cổ, có thể là vì tôi chơi tốt với cổ, Châu ca mới không nói gì. Đương nhiên cổ diễn rất nghiêm túc, Châu ca rất tôn kính những người tài hoa và nghiêm túc, bất kể có phải là người mới hay không."
"Cám ơn Á Tình." MC nói, "Tôi có thể hỏi là ai đã nói những lời này không?"
Ninh Á Tình nhìn vào camera cười thản nhiên, đi xuống sân khấu, không trả lời vấn đề này, MC còn nói, "Xin dừng bước, còn một giải thưởng 'thuận tiện' mời ngài công bố."
"Thật ra tôi nghĩ Hồ Dương không được giải." Tiêu Nghị nói.
Địch Nhạc nói, "Có người nâng đỡ hắn, hắn lại cẩn thận, chưa bao giờ đắc tội với ai..."
"Giải nam chính xuất sắc nhất." Khách mời mở tờ giấy, nhìn một hồi, lại nhìn quét hàng nam diễn viên.
Lư Châu cười bất đắc dĩ, nhìn về phía Hồ Dương, chuẩn bị sẵn sàng, thân thể hơi nghiêng về trước, muốn đứng lên ôm Hồ Dương, chúc mừng hắn được giải.
Hồ Dương còn chưa phát hiện, đang nói chuyện với Trịnh Tiểu Thông.
"Lư Châu!" Khách mời nói, "Với tác phẩm <Tần Sơn>!"
Lời vừa dứt, cả hội trường vang lên bài hát chủ đề của <Tần Sơn>, trên màn hình là hình ảnh cao nguyên Hoàng Thổ rộng lớn mênh mông.
Vương Căn Bảo quỳ một gối trước mộ, bóng lưng kéo đàn nhị thê lương, gió cuốn lá bay. Cả hội trường bị đặc hiệu biến hóa hiu quạnh, bầu trời đầy lá rơi, cùng với trời cao đồng rộng vô biên!
Trời đất rộng mênh mông, một bước đi chín ngàn dặm!
Không khí cả hội trường bùng nổ, ngay cả Tiêu Nghị và Địch Nhạc đang nói chuyện cũng ngây ra, Địch Nhạc há miệng, một lát sau mới phục hồi tinh thần.
Lư Châu thì còn chưa lấy lại được, trong lúc nhất thời quên cả đứng dậy, camera quay về phía hắn.
"Vai nam chính xuất sắc nhất, Lư Châu! Tác phẩm <Tần Sơn>!" MC vừa cười vừa lặp lại.
Lư Châu đã hoàn toàn choáng váng, biểu tình như đứa trẻ không biết phải làm sao, Lê Trường Chinh lập tức đẩy hắn, bảo hắn đứng lên, Lư Châu có chút mê man đứng dậy, hành động đầu tiên là xoay đầu lại, nhìn về phía bóng tối ở cuối hội trường.
Tiêu Nghị ôm Địch Nhạc, òa khóc.
Trịnh Tiểu Thông đứng lên, ôm Lư Châu, tiện đà là Lê Trường Chinh, Hồ Dương lập tức trấn định, mỉm cười, đứng dậy ôm Lư Châu, Lê Trường Chinh vỗ vai Lư Châu, ý bảo hắn nhanh lên sân khấu.
Lư Châu lấy lại bình tĩnh, cảnh sắc trên màn hình thay đổi, cả hội trường là đặc hiệu hoa bay xinh đẹp, hiện ra hình ảnh trong sân nhà Vương Căn Bảo, con cháu đầy đàn.
Gương mặt anh tuấn của Lư Châu xuất hiện, nhìn bọn nhỏ cười.
Lư Châu đi lên sân khấu nhận giải, trong mắt mang nước mắt, âm nhạc dừng lại, cả hội trường im lặng.
"Lãnh giải như vậy thật mất mặt." Địch Nhạc đứng dưới hội trường nói.
Tiêu Nghị từ từ nhắm mắt, dựa vào tường, nhịn không được bật khóc, nhất thời không dừng lại được. jongwookislove.wordpress.com
"Lư Châu." MC cười nói, "Chúng ta hay là trao giải trước đi, lão sư mời."
"Đây là một giải thưởng được trao trễ." Khách mời nói, "Năm đó cậu nằm trong hệ ưu tú nhất, cũng là học sinh chăm chỉ nhất, từ <Mũi tên quay đầu>, cậu đã vắng mặt trên điện ảnh tròn mười năm, bây giờ trở về, chào mừng quay lại, Lư Châu!"
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay, mọi người ồn ào.
Khách mời trao giải còn nói, "Hy vọng sau này có thể kiên định trên con đường diễn xuất."
Lư Châu vội vàng cầm giải, theo bản năng nói, "Cám ơn lão sư."
Cả hội trường cười vang, khách mời cười nói, "Á Tình nói không sai, không thẹn với lương tâm, tự do tự tại, cố gắng nhất định sẽ được hồi đáp."
MC làm tư thế, nói, "Lư Châu có gì muốn nói với mọi người không?"
Lư Châu rốt cuộc cũng trấn định, liếc mắt nhìn toàn trường.
"Có đến chưa?" Lư Châu cầm cúp, có chút không biết làm sao nâng lên, "Có nhìn thấy không?"
Hắn nhìn hội trường, như là đang tìm người, camera quay gương mặt anh tuấn ngấn lệ.
Địch Nhạc ở khán đài, nắm tay Tiêu Nghị phất tay với hắn.
Lư Châu nói, "Ừ."
Cả hội trường đều quay lại, Địch Nhạc lập tức kéo Tiêu Nghị ngồi xuống.
Lư Châu trấn định lại, suy nghĩ một chút, "Câu Á Tình vừa nói khi nãy là do tôi nói."
Camera quay về phía Ninh Á Tình, cô mỉm cười, nụ cười rất ngọt ngào.
Lư Châu cười cười, hắn một khi cười rộ, trong mắt là gió xuân phơi phới.
"Bởi vì lúc đó quay <Thiết mã băng hà>." Lư Châu đỏ mắt, cười nói, "Tôi và cô ấy từng có chuyện xấu, Á Tình vì là người mới, muốn tạo chút chú ý, có đến xin lỗi tôi."
Là thế sao? Tiêu Nghị giờ mới biết.
Tâm trạng của Lư Châu hồi phục lại, mỉm cười, "Tôi nói với cô ấy không sao, đừng quan tâm người khác đánh giá gì về mình, cứ diễn tốt vai của mình, làm tốt công việc của mình, không thẹn với lương tâm, tất cả cố gắng đều sẽ được hồi đáp, còn lại thì để thời gian kiểm chứng đi."
Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt, Lư Châu thoáng nâng cúp lên, "Cám ơn Tiêu Nghị, không có cậu ấy, sẽ không có tôi đứng ở đây."
Cả hội trường ồ lên.
Lư Châu nói, "Cũng cám ơn công ty quản lý, cùng với phòng làm việc của Trịnh Tiểu Thông, cám ơn fan hâm mộ đã đi cùng tôi và cổ vũ, cùng với những kẻ thù đã giúp tôi có động lực cố gắng."
Cả hội trường bật cười, Lê Trường Chinh thì cười sắp điên rồi, vừa vỗ tay vừa cười.
Tiêu Nghị nghĩ thầm, sao anh lại cứ đi nhớ tới kẻ thù của mình vậy, còn tưởng anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi chứ.
"Tôi sẽ tiếp tục đi tới." Lư Châu nói xong câu này, cười cười, "Còn lại thì để thời gian thể nghiệm đi, tôi không thẹn với lương tâm, cám ơn mọi người. Lúc chìm khi nổi, lúc thành danh, khi thất bại, đó chính là giang hồ của chúng ta."
Tiếng vỗ tay ồn ã, Lư Châu đi xuống, lần thứ hai ôm Lê Trường Chinh, Lê Trường Chinh giơ ngón cái, gật đầu với hắn.
Lâm Nghiêu vội vã đi tới, vừa nói chuyện với đạo diễn Sài, vừa dẫn ông vào chỗ ngồi.
Camera quay đạo diễn Sài, Lư Châu đã có chút không yên muốn rời khỏi đây, muốn chia sẻ giải thưởng với Tiêu Nghị, lại bị Đỗ Mai dùng ánh mắt giữ lại.
Bản nhạc phối cho <Tần Sơn> lại quanh quẩn trong hội trường, giải này do đạo diễn Sài lên nhận, theo lệ thường cám ơn tất cả nhân viên, đồng thời nói vài câu tình cảm gửi gắm vào bộ phim, đạo diễn Sài đã lãnh rất nhiều giải thưởng, không quan tâm hơn thua.
Cuối cùng cũng kết thúc buổi lễ trao giải, Lư Châu không yên lòng chụp ảnh với mọi người, để ký giả chụp ảnh, ảnh đế ảnh hậu chụp chung, rồi chụp ảnh với nhà sản xuất Đặng Hiểu Xuyên, và đạo diễn Sài, đạo diễn của <Thiết mã băng hà>... Sau khi chụp một vòng rồi mới thoát được.
Tiêu Nghị nhìn Lư Châu cười.
Lư Châu chạy đến ôm hắn lên, hai người đứng trong hành lang, hai người ôm nhau thật chặt, không nói gì, chỉ trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt.
Tiêu Nghị hơi nhúc nhích, Lư Châu liền buông hắn ra.
"Tới bệnh viện khám trước." Lư Châu nói, "Coi chừng đầu chấn thương."
Tiêu Nghị vội nói không sao không sao, một lát sau Trịnh Tiểu Thông gọi Lư Châu, cùng với Lê Trường Chinh ba người đứng trong hành lang thương lượng, Đỗ Mai thấp giọng hỏi, "Chuyện gì vậy?"
"Tìm Tề Toàn." Tiêu Nghị nhỏ giọng nói.
Đỗ Mai hít sâu một hơi, suy nghĩ một hồi, cười nói, "Hôm nay chúng ta toàn thắng, chờ mở tiệc ăn mừng đi!" jongwookislove.wordpress.com
Mọi người đều nói được, ba đại ảnh đế nói mấy câu, Tiêu Nghị nhớ tới lời Trịnh Tiểu Thông nói, thầm nghĩ Tề Toàn đã chạy, người đại diện của Ô Hằng Cổ cũng không thấy đâu, ba người các anh định trút giận lên Ô Hằng Cổ hay sao vậy? Kéo vào WC đánh một trận?
May mà không, Lư Châu nói xong cũng rút lui, hẹn thời gian với Đỗ Mai, rồi đưa Tiêu Nghị tới bệnh viện chụp Xquang, rất sợ não bộ bị thương tổn. Tiêu Nghị cũng ổn rồi, chỉ là đầu hơi đau, mặt còn sưng.
Lư Châu nói, "Thương lượng xong rồi, mấy ngày nữa cùng ra tay bắt Ô Hằng Cổ và Trương Hân Nhiên, hại chết hai người họ."
Tiêu Nghị nói, "Ô Hằng Cổ có thể không biết xảy ra chuyện gì, vừa nãy hắn còn hỏi thăm em."
Lư Châu nói, "Hắn là diễn viên, có thể không biết diễn sao? Địch Nhạc mới thấy hắn trốn ở đường thoát hiểm hút thuốc gọi điện thoại, căng thẳng tới tay run lên, chuyện này hắn chắc chắn có phần."
"Cùng công ty." Tiêu Nghị nói, "Anh trị người đại diện của hắn, tạm thời đừng đụng vào hắn, để cho Đỗ tổng còn ăn nói được với người ta."
"Trong lòng anh đã biết." Lư Châu nói, "Em rốt cuộc là theo phe ai!"
Tiêu Nghị mỉm cười, Lư Châu nói, "Không được cử động! Đi chụp Xquang!"
Tiêu Nghị đi chụp Xquang, Lư Châu lại nhận điện thoại, "Alo, đang đi chụp."
"Chăm dữ vậy?" Bên kia lên tiếng, "Mới nhận giải xong đã đi rồi?"
Lư Châu nói, "Ở bệnh viện! Bà xã bị đánh! Đang chụp Xquang!"
Lư Châu nói to muốn chết, giờ đã là 10 giờ, cả hành lang đều nghe thấy, Tiêu Nghị vội vàng nhìn hắn ý bảo đừng lớn tiếng quá, chắc là Dịch Tiểu Mễ gọi điện tới chúc mừng.
Tiêu Nghị không sao, Lư Châu lại rất lo lắng, quay qua nhìn bác sĩ với thái độ "Có biết tôi là ai không, tôi là ảnh đế, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt mấy người đền mạng, đương nhiên nếu hắn không sao thì mấy người sẽ được khen thưởng!", sau cùng bác sĩ phải đảm bảo là về tới nhà não cũng không chảy máu mà tắt ngủm, Lư Châu mới vác cái mặt phẫn nộ kéo Tiêu Nghị đi.
Tiêu Nghị nghĩ thầm, nếu Đỗ Mai không gọi điện giục ba lần, chắc sau lần não chấn động kia bị bóng ma, anh sẽ bắt em ở đây quan sát ba tháng luôn quá.
"Ai bảo em lần trước nhốt anh trong bệnh viện." Lư Châu vừa lái xe vừa nói.
"Để em lái cho."
"Không được!"
Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là ngồi uống trà sữa, xem bình luận trên mạng, Lư Châu hỏi, "Anti-fan nói gì?"
"Nói anh ngủ với tổ ủy hội." Tiêu Nghị mặt không đổi nói, "Cho nên mới được cầm giải ảnh đế."
"Hahahaha!" Lư Châu thiếu chút nữa chạy xe vào hồ Tây, "Anti-fan vẫn hài hước như vậy, chịu thôi, ông đây cũng không biết đi tới tận đâu rồi, anti-fan vẫn dậm chân tại chỗ."
Tiêu Nghị: "..."
Lư Châu nói, "Anh quyết định sửa lại tên weibo."
"Hả?" Tiêu Nghị đang đăng weibo cho Lư Châu, "Sửa lại sẽ mất V đó, anh muốn đổi thành cái gì?"
Lư Châu đáp, "Đổi thành 'Ta là ảnh đế Lư Châu', được không?"
Tiêu Nghị nói, "Danh trở về với đúng người."
Lư Châu: "Hahahahaha —!"
Tiêu Nghị nói, "Anh sửa thiệt hả!"
Lư Châu: "..."
Tiêu Nghị sắp bị Lư Châu chọc cười chết, ban đêm mở tiệc ăn mừng, Tiêu Nghị vẫn đội nón, nghiêng mặt sang một bên, chụp ảnh với Lư Châu, Đỗ Mai sắp xếp tuyên truyền, đăng lên mạng, công ty rốt cuộc cũng có một ảnh đế, chuyện này đối với công ty ít nhất có thể high tận một năm, bước đi đều mang theo gió.
Ô Hằng Cổ cũng cầm một giải nam phụ xuất sắc nhất, Lư Châu uống say vỗ vai hắn, "Cố gắng lên nha, giải này sớm muộn gì cùng sẽ thuộc về cậu."
Ô Hằng Cổ cảm động đến rơi nước mắt, lại hỏi Tiêu Nghị đỡ chưa, còn muốn tặng phòng mình đã đặt cho Tiêu Nghị ở, người đại diện cũng hết sức quan tâm, Tiêu Nghị cười hahả, nghĩ thầm ba người kia mấy ngày nữa có phải định cho Ô Hằng Cổ mất một chân không, vầy mà cũng đòi làm ảnh đế sao.
Trở về khách sạn:
"Có được ngày hôm nay, tôi phải cám ơn trợ lý của tôi, Tiêu Nghị..." Lư Châu say khướt nằm trên giường, cà vạt cũng không tháo, miệng cứ lặp đi lặp lại mấy câu này.
Tiêu Nghị nghĩ thầm, đậu má, đây không phải mấy câu mình hay nói lúc nằm mơ sao?! Đứng dưới ánh đèn chói lóa nói cám ơn phụ tá của tôi, Lư Châu mới đúng chứ! Tại sao bây giờ mình vẫn là một đứa méo ra gì vậy! Rốt cuộc có thiên lý hay không!
"Alo." Tiêu Nghị bắt điện thoại của Lư Châu.
Trịnh Tiểu Thông hỏi, "Tiêu Nghị hả? Nói với phát tài, Định Nhạc đã sắp xếp xong xuôi, mọi người thứ hai gặp nha."
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
Hôm sau là chủ nhật, Tiêu Nghị còn đang ngủ, sáng sớm bốn giờ, Lư Châu hôn lên mặt hắn một cái.
"Dậy đi." Lư Châu ngồi trên giường, lay lay Tiêu Nghị, hai người ngay cả quần áo cũng chẳng thèm thay cứ vậy nằm ngủ cả đêm.
Tiêu Nghị đang ngủ say, ngay cả đồng hồ báo thức cũng không nghe thấy.
"Bà xã." Lư Châu nói, "Dậy đi, hay anh gọi cho đạo diễn, chúng ta ở đây nghỉ ngơi thêm mấy ngày?"
Tiêu Nghị mơ màng mở mắt ra, Lư Châu nhìn kỹ gương mặt hắn, "Tiêu mặt sưng."
"Thuốc của Địch Áp tốt thật." Tiêu Nghị ôm Lư Châu, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.
"Do hắn ở bên ngoài lúc đi thu thập thông tin này nọ, thường bị đánh thành đầu heo." Lư Châu nói, "Bị đánh trầy da tróc vảy, dùng thuốc của hắn không tồi, người chết cũng có thể cứu sống."
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị cười hahả, hoàn toàn tỉnh táo.
"Đổi vé sang mấy giờ?" Lư Châu hỏi.
"Chết rồi!" Tiêu Nghị nói, "7h30... Còn may còn may, chạy kịp."
Lư Châu ôm Tiêu Nghị, đi đánh răng tắm rửa, rất sợ chạm vào vết thương, tắm xong Tiêu Nghị thu dọn đồ đạc, qua gõ cửa phòng Đỗ Mai, Đỗ Mai khoác áo ngủ đi ra, tạm biệt bọn họ, Lâm Nghiêu lái xe đưa hai người ra sân bay, cùng ngày còn phải về Thiên Tân quay phim.
"Cúp của hai người!" Đỗ Mai đuổi theo, Lư Châu cầm cũng không cầm, đi thẳng, Tiêu Nghị vội vàng quay lại lấy, một trận rối loạn, cùng ngày quay về đoàn phim, sau khi trở về mọi người đều chúc mừng Lư Châu, bên đầu tư vô cùng vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu phim của bọn họ được chiếu ở lễ tình nhân sang năm nhất định sẽ đại thắng.
Thứ hai.
Trên các đầu trang báo đều là tin về Ô Hằng Cổ làm trai lơ, người đại diện mới trở về công ty, đã bị tổ điều tra mang đi, lý do là trốn thuế, bị xử năm năm.
Trịnh Tiểu Thông gọi điện thoại đến, chuẩn bị chờ bên kinh tế thả ra sau đó nghĩ cách khác tống hắn vào tiếp, xử hắn 10, 15 năm nữa.
Đỗ Mai trái lại không hề hé răng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chuẩn bị để Ô Hằng Cổ hủy hợp đồng với người đại diện, nhưng mà thảo luận về chuyện làm trai lơ đúng một tuần, trên mạng Ô Hằng Cổ đã có biệt danh mới là hoa cúc, quả thật khiến Tiêu Nghị không thể nhịn được, cũng không muốn nhìn hắn.
Chu kỳ hai tháng, cuối cùng cũng quay xong <Cầu hôn>.
Ngày quay cảnh cuối của <Cầu hôn>, Tề Toàn bị người ta đánh gãy xương, nằm trong bệnh viện một tuần, Trương Hân Nhiên vốn đã gần hết thời, doanh thu phòng vé đều tụt giảm mấy bộ liền, cộng thêm đã có tuổi, các tiết mục giải trí đều ngại mặt mũi của Trịnh Tiểu Thông và Ninh Á Tình, nên chẳng ai dám mời cô.
Sau khi quay về Bắc Kinh, Lư Châu lên ảnh bìa của <Điện ảnh quần chúng>, mùa xuân, hắn và Tiêu Nghị nằm trên ghế sô pha trong phòng khách.
Cúp của Bách Hoa bị bỏ trong góc, Lư Châu đối với nó đã không còn cảm giác, ánh nắng ấm áp rọi vào phòng.
"Nhân vật ảnh bìa tháng này!" Tiêu Nghị cười đọc, "Lư Châu!"
"Đoạt giải vai nam chính xuất sắc nhất của Kim Kê Bách Hoa, nhờ bộ phim <Tần Sơn> leo lên ngôi vị ảnh đế."
"Lư Châu đến năm 34 tuổi đã trải qua ba lần thăng trầm, lúc mới debut, Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận gần như đã dùng hết sức đẩy hắn lên vị trí huy hoàng, nhưng dưới ánh đèn chói mắt, không có duyên với ảnh đế. Từ đó trở đi con đường của hắn từ từ đi lên với mảng truyền hình."
"Người này có cá tính chấp nhất, đơn giản, tràn ngập dương quang, đã từng cho là điện ảnh sẽ một đi không trở lại, vào lúc vấp phải trắc trở, ý thức phải theo đuổi giấc mơ, cũng phải sống, phải chấp nhận hiện thực, lại không thể từ bỏ lý tưởng..."
"Hắn từng đánh nhau trong đoàn phim, từng đóng vai quần chúng, từng làm trợ lý chỉ đạo võ thuật cho Trịnh Tiểu Thông, cuối cùng nhờ vào vai nam chính Chu Trường Xuân trong bộ <Thương Sơn Tình> bỗng dưng nổi tiếng. Đây là bộ đầu tiên của hắn, từ đó hắn trở thành cái tên bảo chứng tỷ số người xem của phim truyền hình, ngay lúc sự nghiệp ở đỉnh cao, đột nhiên gặp chuyện, tuột dốc."
"Gặp sự cố khi quay <Cẩm mao thử và phi thiên miêu>, khiến Lư Châu phải ở nhà tịnh dưỡng, có trợ lý làm bạn, vượt qua những ngày tháng gian nan nhất, cuối cùng dựa vào <Cuộc chiến bình minh>, nghênh đón mùa xuân thứ hai trong đời."
"Theo tiết lộ của nhân viên trong đoàn <Tần Sơn>, khi quay bộ phim này, Lư Châu và trợ lý đã cùng nhau đi khắp tây bắc, an cư lập nghiệp ở Sơn Tây, sống ở đó ba tháng, cùng với cam tâm tình nguyện làm người mù nửa năm..."
"Nhưng doanh thu phòng vé của <Tần Sơn> lại không khả quan, do bộ này không được tứ đại tập đoàn phim ảnh xem trọng, được Lư Châu và phòng làm việc của Trịnh Tiểu Thông cùng với nhiều công ty nhỏ khác đầu tư, thậm chí chỉ bỏ một phần tám hy vọng vào phòng vé, Lư Châu gặp phải lần thất bại thứ ba, đã từng có một thời gian dài không ai tìm hắn đóng phim, chỉ có thể dựa vào trợ lý, nhàn rỗi sống ở nhà."
"Mãi cho đến bộ này, cho hắn hồi đáp ngoài mong muốn, khi bài nhạc phối cho <Tần Sơn> vang lên ở buổi trao giải Kim Kê Bách Hoa, chàng diễn viên mới giành được giải ảnh đế vào năm 34 tuổi ở phái thực lực, hai lần đoạt giải ảnh đế ở mục idol, đúng là không biết phải làm sao..." jongwookislove.wordpress.com
"Tựa như tên của hắn, dứt khoát bỏ cơ hội tham gia cuộc thi một bước lên trời, lui lại phía sau màn ảnh, một nhạc sĩ luôn ở bên cạnh hắn, trợ lý riêng của Lư Châu, Tiêu Nghị... Nhắc em kìa! Nhắc em kìa! A a a a!" Tiêu Nghị như bị chó cắn la điên cuồng, "Em nè em nè! Em cũng được nhắc tên trong tạp chí nè!"
Lư Châu: "..."
Tiêu Nghị đạp hai chân loạn xạ, hai tay co quắp, toàn thân run rẩy, "Á á á á!"
"Em đừng có phát bệnh điên coi!" Lư Châu giận dữ hét, "Đọc tiếp cho anh!"
"Hắn đắn đo suy nghĩ vì Lư Châu mà sáng tác bài hát này." Tiêu Nghị nghiêm túc đọc, "Đàn ông như ngọn núi, phụ nữ như dòng nước, Lư Châu đi vào cuộc đời mười năm lần thứ tư, khi sự nghiệp của hắn lần thứ hai nghênh đón đỉnh cao mới, hình tượng cũng từ đó lột xác, trưởng thành, non trẻ, nghiêm túc, thân sĩ..."
"... Cất ánh hào quang đi, hắn sẽ đích thân xuống bếp, sẽ tìm trợ lý học dương cầm, sẽ nghe nhạc, cũng lên mạng, siêu sao thiên vương cũng giống như tôi và bạn, cũng là một người bình thường, bản thân hắn cũng có thất tình lục dục, cũng có tình yêu như người bình thường..."
Tiêu Nghị nghĩ thầm, giọng điệu bài này có chút không đúng lắm, văn chương tài hoa cũng không thông, chắc không phải do Lư Châu tự viết đâu ha...
"Bài này viết tốt ghê." Tiêu Nghị giả vờ sùng bái nói.
Quả nhiên, Lư Châu nói, "Cái này là anh tự viết, chỉ để biên tập sửa lại thôi, kêu hắn sửa lại chính tả."
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu hỏi, "Thế nào?"
"Anh quá tài hoa!" Tiêu Nghị thở dài trong đáy lòng, "Em thật sự yêu anh, Châu ca."
"Ừ." Lư Châu nghiêm túc nói, "Anh cũng yêu em, mãi mãi yêu em, Tiêu Nghị."
Lư Châu cúi đầu, hôn lên môi Tiêu Nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com