Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kẻ không thể chết

Rạng sáng ngày hôm sau, khi Cự Giải tỉnh giấc đã thấy, con cừu ngốc nào đó lại dựa đầu vào vai của anh mà say sưa ngủ, ngủ không biết trời trăng.

Anh không có trái tim, anh không có đá linh hồn, cho nên anh không biết.

Cảm xúc của mình đối với người này, ngày xưa là yêu say đắm, còn bây giờ là gì?

Yêu? Không, không có khái niệm.

Thích? Ừm, cũng không phải.

Chỉ là anh nhớ, ngày xưa, khi cỗ xe ngựa còn có hoàng đế cưỡi lên, nó đã rất hạnh phúc.

Có thể là như vậy đi. Ít nhất, tâm trí mình chỉ luôn có em ấy.

Như thế, cho đến khi tìm lại được trái tim.

Ở trên gác, bọn nhỏ vẫn đang ngủ, ở bên dưới, Xử Nữ ôm lấy Song Tử tron vòng tay, an an ổn ổn nhắm mắt dưỡng thần.

Hôm qua Song Tử cử động nhẹ, khi cái người tên Ma Kết kia đến.

Hẳn người đó là kẻ áo đen đang giữ ma lực đá linh hồn của Song Tử. Hơn nữa, người đó là người dạy Nhân Mã y thuật, người đó...có ma lực rất đặc biệt.

Vừa giống con người, lại vừa giống như một vị thần. Nhưng căn bản người đó không phải á thần.

Bảo Bình cũng có cái mùi y hệt như thế.

Thế mà...

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên kết giới của Nhân Mã mở ra, cậu với dáng vẻ mệt sắp chết đến nơi lê lết từng bước vào nhà bếp.

Một đêm không ngủ là chuyện bình thường, nhưng một đêm mà căng từng thớ thịt, từng cọng dây thần kinh trong người, từng giây từng phút tiếp xúc với thân thể bị hoại tử nặng nề, máu bầm tụ lỗ chỗ của một thằng bé con mới mười bốn tuổi, tràng ruột rách be bét, mất máu rất nhiều, thế mà đứa bé ấy vẫn sống, thật kiên cường.

Có lẽ, cả năm sau Tiểu Anh mới đứng dậy đi lại được.

Và có lẽ, cả đời sau này, đó sẽ là một kí ức kinh hoàng đối với đứa trẻ.

Nhân Mã lê thân xuống bếp, múc nước trong vại, rửa mặt, rửa tay, thở dài một cái, trời chỉ vừa mới hửng sáng. Hôm nay có lẽ là không cho bọn nhỏ ăn uống gì được rồi.

Thế mà, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Song Ngư nói mình sẽ mở cửa, nhưng Nhân Mã bảo là không cần, anh đến và mở cửa.

Người gõ cửa là một bà lão già, lọm khọm, tay bà cầm một giỏ thức ăn.

_ Nhân Mã, ta nghe nói đêm qua Tử Hạo và Tiểu Anh mất tích, đã có tin tức gì chưa?

Bà cất giọng, một chất giọng già nua, khàn khàn, bà nheo mắt nhìn bên trong.

_ Bọn nhỏ về rồi bà ạ, cảm ơn bà đã quan tâm. - Nhân Mã cười tươi, đỡ lấy giỏ thức ăn của bà.

_ Xem nào, nhà của con có khách nhỉ? Sáng hôm nay không đi đưa thuốc sao?

_ Thực ra là có chút chuyện, cháu sẽ giải quyết. Bà Akino, vào nhà uống với cháu ít trà đi.

_ Thôi, ta sẽ về ngay, lão nhà vẫn đang đợi. Ta chỉ đi ngang đưa thức ăn cho cháu. Bấy nhiêu có lẽ không đủ. - Bà Akino cười phúc hậu, cầm lấy tay Nhân Mã - Cậu bé, khi nào bọn nhỏ dậy, hãy bảo bọn nó sang với bà.

_ Vâng.

_ Được rồi, ta đi nhé.

Nói rồi, bà lão quay lưng đi về.

_ Bà ấy là một người tốt.

_ Nhân Mã này.

_ Hử?

_ Bà lão ấy, từng là một trong số những đứa trẻ anh từng nuôi có phải không?

Nhân Mã không nói, mỉm cười.

***********************************************

Trên gác, mấy thằng nhỏ còn lại đang ngủ, Nhân Mã ngồi với Tử Hạo, còn Cự Giải và Bạch Dương, vẫn còn đang ngáy khò khò, ngồi ở một góc.

_ Tử Hạo, nhìn anh này.

Nhân Mã nắm lấy bả vai thằng bé mười ba tuổi, trên người nó đầy những miếng băng, đối diện mặt anh, sau đó ra lệnh.

Đứa trẻ không đáp, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự nhìn về nơi vô định, hai tay buông thỏng, cả người vô lực tựa vào cánh tay anh mà ngồi dậy.

_ Tử Hạo, nói cho anh biết? Đã có chuyện gì xảy ra?

Thằng bé kiên trì yên lặng, lúc này mới khẽ động đậy đôi đồng tử màu nâu gỗ, nó nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Nhân Mã, rồi đột nhiên, Nhân Mã có thể đọc trong ánh mắt của một đứa bé mười ba tuổi một sự hận thù và đau đớn.

Song Ngư từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy.

_ Nhân Mã, để em xem.

Cậu tiến đến gần đứa nhỏ, ngồi xuống xoa đầu nó, cất giọng

_ Tiểu Tử, nhìn vào mắt anh này.

Tử Hạo không kháng cự nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Diệp Tử Hạo cảm thấy thân thể mình bị ai đó khóa chặt lại, từng thớ thịt trên người mình tê lại, giống như có thứ gì đó chạy qua.

Song Ngư xâm nhập vào nội tâm Tử Hạo, nhìn thấy hết tất cả.

Lão lãnh chúa bụng bự cho người cắt cổ cha thằng bé, đem mẹ nó cưỡng bức đến chết, máu tươi lênh láng cả căn nhà gỗ bé con trên đồi, biến nó thành đứa trẻ mồ côi như bây giờ.

Rồi cũng chính lão cưỡng bức Tiểu Anh.

Thằng bé yêu thương Tiểu Anh, như một người anh trai, như một người bạn tâm giao, như một...người đàn ông.

Vậy mà lão già khốn khiếp đó nỡ cưỡng bức thằng bé.

Cảm giác bất lực khi nhìn thấy người mình yêu thương bị xâm hại mà không biết phải làm gì.

Đau đớn đến chết đi sống lại.

Song Ngư thoát ra, trao đổi ánh mắt với Nhân Mã một chút rồi nhìn lại Tử Hạo.

_ Tiểu Tử, em mau xuống với Tiểu Anh, em ấy tỉnh rồi.

Tiểu Anh ở dưới nhà, đã tỉnh, chỉ nằm yên chỗ tấm đệm, không khóc, không la, không nói.

Chỉ đơn thuần mở mắt nhìn lên trần nhà.

Tử Hạo trên gác chạy vội xuống, tiếng chân dậm trên cầu thang thu hút sự chú ý của Tiểu Anh.

Nó chạy về phía cậu, trào nước mắt.

_ Tiểu Anh...em xin lỗi...

_ Tiểu Hạo không có lỗi...là do anh bất cẩn... đừng khóc nữa...

Tiểu Anh cố rướn người, vươn tay lên lau đi lệ thủy thấm đẫm hai bên má Diệp Tử Hạo, trên môi xuất hiện nụ cười.

Sư Tử mơ hồ nhận ra, đứa trẻ này, tuyến lệ không có?

***********************************************

_ Hibi, ta nghĩ ta đoán đúng rồi.

Kim Ngưu ngồi trên lưng Hibi, đại khuyển lúc này đã hóa lớn, đang bay trên không trung.

Bên dưới chân bọn họ, một ma pháp trận màu trắng vàng đang xoay vòng. Kim Ngưu rút ra The Hierophant trong ngực áo, niệm một câu thần chú, sau đó nhằm ngay trung tâm, tức lõi ma pháp trận nọ, mà phóng tới.

The Hierophant chạm vào lõi ma pháp trận, biến mất, ma pháp trận như mặt nước động, dần biến thành trong suốt.

Bên dưới, The Hierophant bị một nam nhân bắt lấy, còn có cả lá The Temperance, và một lá bài khác.

The Death.

Bên dưới, nam nhân nọ nhìn Kim Ngưu, mỉm cười.

_ Thiên Yết...

"The Devil smiles, kiss on his king's hand

You're highness, can wake you up, that is my honor"

************************************************

Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa TvT~

Có ai nhớ tui hông?

Cầu beta~ Cầu cmt góp ý, cầu gạch xây nhà~

Hãy yêu thương tui TvT

Đừng để tui biến thành The Devil~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com