Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nhật lệ [1]

The Emperor, lá bài của Bạch Dương nhé mọi người :v

Nhật (mặt trời) lệ (nước mắt)

****************************************

Ta là bông hoa vô lệ

Nên đành để thương đau ấy vào trong tim

Chẳng cần xoa dịu, chẳng cần chữa lành.

Ta cười, nụ cười buốt giá

Vì ta đau, mà chẳng thể rơi lệ.

-Haruka-

**********************************************

Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ liền tách ra thành hai nhóm.

Một nhóm đi với Nhân Mã đi kiếm chút tiền, một nhóm còn lại đi về thung lũng Leo.

Obi và Hibi không còn phải bị tách ra nữa, cho nên hào hứng vô cùng.

Bên kia có cậu bạn màu đen đen dễ thương thấy ớn luôn~

Nhân Mã, Bạch Dương, Kim Ngưu Song Tử, Thiên Bình và Xử Nữ mang theo Ma Kết đi về phía tây lục địa Zodiacus.

Đến đây trẻ Yết rất là không cam lòng. Vì cớ gì các anh được đi chung với người thương còn em thì không được chứ? Nhưng các cụ đã dạy, người lớn bảo thì không được cãi lời :v

Thế là bạn nhỏ mang theo một bụng ủy khuất đi theo lão cố, thầm nhủ lúc về nhất định phải ăn đậu hủ tiểu bảo bối, ừm, người kia tuy có hơi gầy nhưng ôm rất vừa tay, còn có hai mông mềm mềm nộn nộn, sờ sờ nắn nắn hẳn là phải rất...

Bạn nhỏ nghĩ đến đây liền bị anh trai đập bốp vào đầu.

_ Mau đi đi. Đứng đó làm gì?

Thiên Yết mang một hàng nước mắt và cục u to tướng leo lên The Chariot.

...

Thung lũng Leo, đã là đỉnh trưa*, thế mà vẫn dày đặc sương mù.

(*khoảng 12h trưa)

Bọn họ đi qua khoảng một hai tiếng gì đó, The Chariot dừng lại, đem bọn họ thả xuống trước thung lũng dày đặc sương mù, lại biến thành lá bài ngoan ngoan nằm im trong ngực Cự Giải.

Bảo Bình hất đầu ra hiệu cho Sư Tử.

Sư Tử đi lên phía trước, cầm lá bài The Strength trên tay, lẩm nhẩm cái gì đó. Lá bài trên tay run lên một đợt, sau đó vút một cái, nó vụt khỏi tay Sư Tử bay thẳng vào trong đám sương mù.

_ Đi thôi. Đừng để lạc nhau, trong sương mù có độc, hít phải sẽ làm các cậu đột tử đấy. Cố gắng nín thở trong ba phút.

Hắn nói, rồi đi trước.

Bọn họ hít một hơi thật sâu rồi nín thở, một hàng năm người rồng rắn theo sau.

Không có đuốc, không có đèn, bọn họ đành phải níu lấy tay áo nhau mà đi.

Trên đường, Song Ngư bất cẩn vấp phải một thứ gì đó dưới đất nên ngã phịch xuống đất, vô tình hít phải một ít không khí. Gương mặt tái đi một chút, nhưng chính do cái thứ mà cậu vừa vấp phải kia.

Một bộ xương người.

Ban nãy đi đều không chú ý, xung quanh toàn bộ là xương người, còn có cả xương thú, chó, yêu quái, Harpy, thậm chí có cả khung xương Titans không thể bị phân hủy do khí độc.

Bọn họ nhắm mắt đi trước.

_ Trước đây tôi là một con quái vật trong mắt mọi người, cho nên từng có người cố đi vào thung lũng để bắt tôi.

Sư Tử vừa kể vừa cười.

Một nụ cười buốt giá, đau thương.

Song Ngư từng thấy nụ cười đó.

Một nụ cười đau đến quặn thắt ruột gan, Song Tử, vào cái ngày biết mình bị mất đi thị lực, cũng cười như thế.

Đau đến không khóc được, cho nên phải cười.

Quái vật...

Trước đây cậu và anh hai cũng từng là quái vật...

Vì đôi mắt kì lạ này...

_ Các cậu thở được rồi.

Sư Tử lên tiếng.

Ngay lúc đó, trong sương mù hiện ra một tia sáng nhỏ.

Đi theo tia sáng đó, ngay lập tức bắt gặp một thung lũng cực kì rộng lớn, cỏ non xanh mướt trải dài, giữa thung lũng là một cây đại thụ cực kì lớn, lớn đến mức một trăm người ôm không xuể gốc cây của nó. Tán lá vàng, trải rộng ra che phủ hết một khoảng trời rộng.

Bên dưới tán lá, bầy sư tử đực nằm đó, con ngủ con thức. Duy có con sư tử lớn nhất, có bộ lông sậm màu nhất, đứng thẳng, trong miệng ngậm lá bài The Strength. Thấy bọn họ, bầy sư tử liền đứng hết dậy.

_ Đại Miêu. Ta về rồi.

Bầy sư tử gầm lên thật dũng mãnh, gió thổi qua, tán lá kêu xào xạc, lay động.

Mừng cậu trở về.

Đại Miêu chậm rão đến trao The Strength cho hắn, cái đầu to dụi dụi vào ngực Sư Tử, miệng kêu lên vài tiếng vô nghĩa.

_ Ở trên kia, có thứ gì vậy?

Ánh mắt và câu hỏi của Cự Giải làm bọn họ chú ý. Tán lá của cây đại thụ phát sáng rực rỡ, một ánh sáng ấm áp, dịu dàng, giống như ánh mặt trời.

_ Đi. Lên trên đó.

Sư Tử xoa đầu Đại Miêu, nhận lấy The Strength rồi tiến lại chỗ cây đại thụ.

_ Nơi này...chẳng khác xưa là mấy nhỉ?

Bảo Bình lầm bầm trong miệng.

Ai đó, với đôi tai thính như mèo, nghe được hết từng câu từng chữ.

_ Anh từng đến đây rồi sao?

_ Không, không có gì, chỉ là, nó khá là quen thuộc với tôi.

Sư Tử nhún vai, đứng dưới gốc cây, leo lên.

Cây này là phải leo, không có gì đưa lên được cả.

Cự Giải xem có vẻ thong thả nhất, anh dùng ma thuật The Chariot, một phát phóng vèo lên tới trên đỉnh.

Bọn kia leo muốn hụt hơi, riêng Sư Tử thì quen rồi.

Song Ngư thở không ra hơi, nằm lăn ra ở đích đến hít lấy hít để không khí, Thiên Yết cũng vào tình trạng tương tự, nhưng cậu sống trên cạn, dù gì cũng hồi phục hơi thở cũng nhanh hơn cái thằng-chỉ-có-bơi-với-bắt-cá-là-lẹ này.

Còn Bảo Bình?

_ Thôi, lão già rồi, mấy đứa lên đi.

Cả bọn đen mặt.

Sư Tử đen mặt

Cự Giải đen mặt.

Được rồi, lão nhìn còn non hơn cả bọn tôi.

Cái này hình như má Haru có hơi nói quá?

Không nhé~ Lão hóa thần năm mười sáu tuổi đấy con~~~~

Sau khi hồi phục hơi thở, bọn nhóc được một phen ngạc nhiên.

Tán cây đại thụ mọc thành vòm lá rộng, chính giữa trống hoác, có một cái ao nước vàng, giữa ao là một cái cốc rỉ sét, nước trong ao từ đó ào ạt chảy xuống, lấp la lấp lánh, giống như mặt trời.

Ao nước đó, à, suối nước chảy vĩnh cửu từ trong cốc ra đó, gọi là Suối nguồn sinh mệnh.

Chỉ một cái nhấp môi có thể có thêm mười cái mạng, uống hết một bình sẽ có thêm một trăm mạng, uống cạn suối sẽ trở thành kẻ bất tử.

Suối nguồn sinh mệnh này, là ao ước của hàng trăm kẻ đầy tham vọng muốn bất tử.

Vì thế, không chỉ những kẻ muốn giết hắn mới tìm tới nơi quanh năm sương phủ thế này.

Nơi này giống như được dát vàng.

Thiên Yết và Song Ngư hóa thành trẻ con, hiếu kì đi bứt lá, nhìn ngó xung quanh, đến khi định chạm tay vào nước liền bị ngăn lại

_ Đừng chạm vào. Nước sẽ thanh tẩy em đó, Thiên Yết.

Được rồi, Thiên Yết mà chạm vào là sẽ biến mất đó~

Cho nên không chạm vào đâu.

Trẻ Yết không dỗi, không dỗi, không hề dỗi.

_ Này là...Suối nguồn sinh mệnh, phải không? Sư Tử.

_ Ân, chính là nó. Có cái gì đó cứ thúc đẩy em về đây...

Sư Tử nhìn quanh.

Suối vẫn chảy, ngoài ra chẳng còn thứ gì cả.

Tim hắn nhói lên một cái.

_ A...

Sư Tử ôm ngực ngồi phịch xuống. Tim đập mạnh dữ dội, lồng ngực đau nhói như có ai đang bóp chặt.

Không thể thở được.

Đau...

Song Ngư vội vàng chạy đến xoa xoa vỗ vỗ lưng, mặt tái đi.

_ Mèo nhỏ? Anh làm sao? Nói em nghe, anh làm sao?

_ ...a...anh không sao...khụ

Bỗng, lá bài The Strength ở trong ngực áo bay ra, phóng vụt xuống đáy ao rồi lóe sáng.

Phong ấn hóa giải.

Xiềng xích giam giữ con quái thú bị bẻ gãy.

Tàn sát...máu...nước mắt...tàn sát...tàn sát...

***********************************************

Các cậu nghĩ tớ nên viết phần II như thế nào?

Chuyện học đường nhẹ nhàng, tầm 20 chương hay trinh thám, bí ẩn, tâm lí tội phạm.

Dạo này trong đầu cũng có ý tưởng viết trinh thám.

Được rồi, ai giúp mị đi TvT

Klq cơ mà dạo này trẩu tre xổng chuồng nhiều thật :v Mị hôm nọ mới bị trẩu húc cho một phát đau tê tái con t(r)ym :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com