Chap 197 + 198
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến trước tòa nhà khổng lồ.
"Đây là ... một ngôi đền?"
Gọi là đền thì hơi quá.
Tòa nhà hình vuông màu xám đen không có cửa sổ giống như một nhà tù làm bằng bê tông.
"Họ gọi nó như thế."
Thái tử nhún vai đáp. "Đi nào."
Anh ấy leo lên cầu thang trước, đưa tay về phía tôi.
Bốn lỗ vuông sau lưng anh ta, đó là lối vào. Nhìn vào bên trong bóng tối hun hút thậm chí không có cánh cửa nào, tôi cảm thấy hơi kinh hãi rồi.
Tôi do dự một lúc rồi nhanh chóng nắm tay Thái tử. Anh ta vặn dẻo các cơ của mình và dễ dàng kéo tôi lên.
Sau đó chúng tôi bước vào tòa nhà.
Không lâu sau khi đi qua lối hẹp, có một cầu thang đá dẫn xuống lòng đất.
'Bọn chúng thích lối ngầm quá nhỉ.'
Một ngôi mộ bí ẩn có vẻ như là nơi ẩn náu của một nhóm ma quỷ, trên thực tế là một bàn thờ được xây dựng sâu dưới lòng đất trên hòn đảo ngay cả trong Soleil.
"Cẩn thận."
Surneung-. Kallisto rút thanh kiếm ra, trầm giọng và đi xuống phía trước. Tôi lặng lẽ đi theo sau anh.
Chiều rộng của cầu thang, vốn chỉ đủ hẹp cho một người bước vào, dần dần rộng ra khi đi xuống.
Bên trong không tối như tôi nghĩ. Vì đã có đèn treo khắp nơi.
Lạ lùng hơn là không có gì ngăn cản được người ngoài xâm nhập. Tôi đã nghĩ rằng sẽ có rất nhiều sinh vật xấu xa hung dữ hoặc tín đồ của Leila. 'Chà, bọn họ nghĩ không ai có thể đến được đây do đó không cần phải gài bẫy gì cả thì phải.'
Một nơi ẩn náo giữa đảo hoang khổng lồ. Tôi có một bản đồ ma thuật nhưng không loại trừ khả năng bị mắc kẹt trong sa mạc này đâu.
Không có gì xuất hiện, chúng tôi cứ tiếp tục leo lên rồi leo xuống cầu thang. Cuối cùng, cầu thang dường như vô tận đã kết thúc với một khoảng không gian rộng lớn.
"Cái này..."
Chúng tôi đứng ở cuối cầu thang còn lại.
Có một núi tiền vàng, châu báu và những món hàng quý hiếm lóe lên trong ánh sáng.
Và hàng trăm, hàng nghìn chiếc xương nằm kề cạnh những món đồ này.
"Này."
Tôi lùi lại, nín thở trước cảnh tượng trước mắt. Là xương người.
"Những kẻ Leila có thể chúng bắt cóc con người, tra tấn và giấu xác ở đây? Có quá nhiều thứ bẩn thỉu."
Thái tử cau mày gay gắt, có lẽ vì xương cốt quá nhiều. "Không."
"Gì?"
"Đây... nó là ngôi mộ của Layla cổ đại."
"Lăng mộ?"
Kallisto hỏi lại như vừa nghe tôi nói nhảm, nhưng tôi không trả lời nữa.
Câu nói của anh ấy khiến tôi choáng váng khi nhìn thấy rất nhiều bộ xương người bị tàn sát.
Tôi nghĩ rằng ngôi mộ tượng trưng cho một cái gì đó, nhưng tôi không biết ngôi mộ lại trở thành một nhiệm vụ trong trò chơi.
'Trò chơi quái thai!'
Nhìn xung quanh bên trong mộ với vẻ mặt cứng đờ, tôi sớm tìm thấy thứ gì đó xa xăm và mở to mắt ra.
"Gương."
Nó lớn hơn nhiều so với những gì tôi thấy ở nơi ẩn náu bí mật của Vinter. Chiếm hẳn một mặt của không gian rộng lớn này.
Do lâu ngày nên nó bị rỉ sét và phai màu nên nếu không biết trước hay tìm hiểu trước về hình dáng của nó thì sẽ bị nhầm là bức tường mất thôi.
Tôi chạy xuống cầu thang còn lại mà không do dự. "Công nương!"
Kallisto ngạc nhiên gọi cho tôi. Nhưng tôi phớt lờ anh và bước qua mà không sợ bị va vào chân.
Tấm gương tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ. Hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương. Một cảm giác lo lắng xen lẫn tò mò tràn ngập.
'Nó có thể là một manh mối quan trọng để trở lại thế giới thực tại?'
Thính giác nhanh chóng nghe thấy tiếng châu báu, hài cốt bị giẫm dưới chân cũng không quan tâm.
Nó chỉ ở quanh quẩn đâu đây.
Keuleuleuleu-.
Một tiếng kêu kỳ quái vang lên ở đâu đó.
Khi tôi dừng lại và quay đầu lại, một thứ gì đó phát sáng trong góc tối, từ từ bước ra ngoài.
Loại da với những đường nét chấm phá và bề ngoài tương tự như những con linh cẩu. Nhưng một chiếc răng dài bất thường và một chiếc lưỡi chẻ làm ba nhánh.
Đó là một con quái vật. "Hhung-!"
Con quái vật chảy nước miếng đá đồng tiền vàng và lao đến tôi nhanh như chớp.
"Uh, uh"
Cửa sổ nhiệm vụ không xuất hiện. Đến lúc tôi đơ ra như một con ngốc.
Peoeog-kkaeaeng!
"Ngáo cái gì đó!"
Con quái vật chạy bay ra sang một bên vì trúng đòn. Thái tử đá vào nó, đang đè nó xuống bằng chân.
"Nó hơi khác so với con quái vật mà chúng ta đã thấy, có thể đã bị bỏ đói trong một thời gian dài đấy."
Như để biểu hiện cho lời anh ta nói, cử động lắp bắp của con quái vật thật vụng về và bất lực.
Puwook-
Thái tử dễ dàng cắt nó bằng kiếm của mình, quay lại nhìn tôi, anh cứng rắn và ấn mạnh vào tôi.
"Đừng nhìn. Không cần nhìn cái này."
Khi tôi định hỏi lại tại sao anh ấy lại làm vậy?
Keuleuleuleu-.
Tôi nghe thấy tiếng con thú hét lên.
Thái tử trề lưỡi khi thấy một con quái vật khác đang bò chầm chậm.
"Lại là nó. Đi đi. Ta sẽ nhanh chóng loại bỏ nó và đi theo nàng."
Nếu như những lần khác, tôi sẽ nói rằng sẽ giúp ngài ấy, nhưng kỳ lạ vì lần này cửa sổ nhiệm vụ không xuất hiện.
'Nếu chỉ ở đây một mình thì phải tự mình giải quyết thôi.'
Sau khi thầm chửi cái trò chơi chết tiệt này, tôi nhẹ nhàng đồng ý với anh ấy rồi lên tiếng.
"Cảm ơn ngài."
Đứng trước tấm gương của sự thật. Peoeog, kaeeng-!
Tôi chú tâm bước đi, bỏ lại Kallisto đang dễ dàng tiêu diệt quái vật.
Và cuối cùng tôi đến trước chiếc gương đã cũ và to lớn.
Tôi đã chịu đựng được bao lâu? Chiếc gương gần như đã nứt và sắp vỡ vụn ra. Bề mặt bụi bặm dày đặc thậm chí còn không hiện ra khuôn mặt tôi nữa.
'Có hiệu quả không nhỉ?'
Tôi giơ tay lên với tâm trạng nôn nao và gõ nhẹ vào gương.
Khi lau đi lớp bụi dày bao phủ trên bề mặt, một vài thứ dần lộ ra.
Đúng như dự đoán, khuôn mặt tôi phản chiếu trong tấm gương gần như không hoàn chỉnh vì những vết nứt.
~ Nhiệm vụ chính: Tìm ra sự thật ~
[Đi tìm tấm gương của sự thật] Nhiệm vụ đã thành công!
Bạn có quyền biết [Sự thật] khi bạn đã đạt đến điểm này.
Một cửa sổ hình vuông màu trắng lơ lửng trên gương.
Bạn có muốn biết câu chuyện ẩn giấu qua [Tấm gương của sự thật] không?
[Chấp nhận / Từ chối]
Tôi không muốn xem cho lắm.
Nhưng có vẻ nó là một trong những diễn biến cốt yếu của tuyến ẩn nên không có gì đáng ngại.
Tôi ngoáy nhìn lại phía sau ngay trước khi nhấn [Chấp nhận] và nhìn vào Thái tử. Anh ta đang giống như kẻ điên dùng sức tấn công lũ quái vật.
'Hưmm ai quan tâm đến anh ta cơ chứ?'
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và nhanh chóng quay lại để nhấn [Chấp nhận].
Ngay khi ấy ánh sáng trắng tuôn ra như một vụ nổ lớn trong tấm gương.
"Ughh."
Tôi lấy tay che mắt theo phản xạ.
"Công nương-!"
Đột nhiên tôi nghe thấy Kallisto gọi mình. Đồng thời trước mắt tôi lóe lên ánh sáng trắng.
Thịch- thịch- thịch.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa với tiếng trống lớn, tôi bị mắc kẹt trong một không gian đen kịt.
Thịch. thịch. Bam-!
Tiếng trống sau đó tiếp tục kéo theo tiếng nhạc dồn dập.
"Cái gì thế."
Tôi hoảng sợ và nhìn xung quanh.
Đó là loại âm nhạc tôi đã nghe ở đâu đó.
Đúng vậy ... 'BGM?!'
Là nhạc nền của trò chơi.
Lúc đó, những dòng chữ màu trắng hiện ra trước mắt khi tôi dáo dác nhìn khắp mọi nơi.
[Ban đầu, lục địa này có một thời kỳ hòa bình dưới sự cai trị của Rồng Vàng.]
"Cái gì"
Tôi bối rối và lắp bắp, nhưng nhanh chóng hiểu ra cảnh này là gì.
Đây là những cảnh sẽ chỉ xuất hiện trong phần mở đầu của trò chơi.
Vậy, đây là phần mô tả cảnh nền.
[Con rồng đẩy bóng tối dưới mặt đất và đè nó xuống dưới đôi cánh của nó. Mắt rồng sáng vàng chiếu rọi thế gian, thóc lúa dồi dào trên mặt đất.]
"Bỏ qua, bỏ qua!"
Theo phản xạ, tôi đã tìm kiếm nút [Bỏ qua], nhưng không thấy đâu cả vì vậy tôi dùng miệng mình hét lớn lên.
[............]
[Rồng vàng rồi cũng đi hết quãng đường dài khi tuổi thọ đã điểm, nó biến mất khỏi thế gian, để lại chiếc nanh của nó cho loài người.]
Sau đó những nội dung nhàm chán cứ lướt qua.
[Bóng tối bắt đầu trỗi dậy từ mặt đất. Họ tự gọi mình là các vị thần và đến trái đất sau khi thành lập một quốc gia tên là 'Balta' và tàn sát con người một cách tàn bạo.]
[Có một nhóm người đã ngăn họ lại ...
Các pháp sư cổ đại!]
"Hugh"
Bây giờ, những sự việc mà tôi biết đang dần xuất hiện. Tôi thở dài nửa tin nửa ngờ.
[Một cuộc chiến tranh khốc liệt đã nổ ra giữa các pháp sư cổ đại và Leila.
Tuy nhiên, những người theo Leila cống hiến mạng sống của họ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn]
"Bỏ qua! Lướt qua những gì đã biết đi."
Tôi bất mãn lẩm bẩm, và bây giờ lại có dòng chữ vắn tắt trước mặt.
[Để tồn tại, Leila đã tấn công chiếc gương. Sau một cuộc tấn công dữ dội, một góc của [Tấm gương của sự thật] đã rơi xuống và chia thành 15 mảnh.
Các pháp sư còn lại đã giấu một số mảnh trong ngôi mộ của Rồng Vàng để đảm bảo an toàn cho tương lai về sau.]
--------------------
Chap 198
"Bỏ..."
Tôi muốn hét lên bỏ qua theo phản xạ, nhưng tôi đã dừng tất cả các yêu cầu lại vì phần sau có vẻ khá mới mẻ. Khi tôi đọc xong bản vắn tắt với ánh mắt đờ đẫn, bài viết tự động trôi qua.
[Nhưng bất chấp sự bộc phát như vậy, tấm gương của sự thật đã được kích hoạt-.
Các linh hồn của tộc Leila đều bị phong ấn trong một chiếc gương. Tuy nhiên, có một Leila không bị phong ấn.
Leila trẻ ẩn sâu trong lòng đất, nuốt nước mắt đẫm máu trước thi thể của gia đình và anh em của mình.]
-Ahhhhhhh-!
Đâu đó có tiếng hú của ai vọng ra. Tiếng hét của đứa trẻ trong đầu khiến tôi dựng tóc gáy.
"Cái, cái gì?"
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên và thấy một bức tranh đơn điệu.
Bộ xương chất thành đống và Leila quỳ xuống trước chúng vớ khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.
[Cô gái trẻ Leila đã xây dựng sức mạnh của mình để trả thù.
Đôi khi là một đứa trẻ mới sinh, đôi khi là một trinh nữ trẻ, đôi khi lại là một ông lão sắp chết. Tuy nhiên, càng cướp đi mạng sống của người khác, cô ấy càng mất đi bản chất thật của mình.]
-Con phải đến Hoàng cung để hoàn toàn kết thúc chuyện này.
Một giọng nói lại phát ra từ đâu đó. Dòng chữ đã thay đổi một lần nữa.
[Sau khi thu thập những mảnh gương rải rác khắp nơi, cô ấy làm chói mắt con mồi.
May mắn thay, lời nguyền do hai anh em để lại trước khi chết đã làm suy yếu sức mạnh của các pháp sư, nên sự việc diễn ra không mấy khó khăn.]
Hình ảnh dưới các dòng chữ trắng đã thay đổi.
Leila với cái mũ lớn bị một Leila khác bóp cổ. Có cái gì đấy nhỏ xuống chân không ngừng.
Là máu.
[Một ngày nọ, cô gái trẻ Leila người đã sống rất lâu, tìm thấy một cơ thể thích hợp để đến Hoàng cung.
Leila đã lấy đi cơ thể của cô ấy, lớn lên thành một cô gái xinh đẹp.]
Khoảnh khắc tiếp theo, khi tôi đọc dòng chữ hiện ra, tôi trừng to mắt.
Bức tranh vốn dĩ không có gì khác ngoài Leila, bắt đầu trở nên đầy màu sắc và phức tạp hơn, và rồi sau cùng-.
"Yvonne."
Khuôn mặt của người đó rõ ràng như một bức tranh hiện ra trước mắt tôi. Đó là Yvonne.
[Giống như một con nhện đang săn mồi, cô ấy quấn màng và từng bước tẩy não con mồi của mình.]
Như để bổ sung cho hình ảnh minh họa trong trò chơi, nụ cười thân thiện của Vinter thoáng qua trong não tôi.
Dòng chữ lại thay đổi.
[Theo thời gian, Yvonne gặp được Penelope sau khi tiến vào Công quốc với sự giúp đỡ của Vinter, dòng máu của phù thủy cổ đại đang chảy trong người cô ấy.]
"Máu của phù thuỷ cổ đại ...?"
Bóng dáng của hai cô gái hiện lên trong không gian đen kịt. Đó là tôi và Yvonne.
Bài viết nhanh chóng chuyển sang chương tiếp theo mà không hề ngừng lại trước những thông tin tôi chưa từng biết.
[Penelope theo bản năng cảnh giác với Yvonne. Cô định giết Leila nhưng lần nào cũng thất bại vì lời nguyền bị mọi người tẩy chay. Đúng hơn, Yvonne đã lợi dụng danh tiếng ác độc của đối phương để cản trở cô rồi chiếm đoạt gia đình công tước. Penelope chết một cách dễ dàng không ai thương xót.]
Hình ảnh của Penelope đã chết theo cách tàn nhẫn trong tù thoáng chốc được phản chiếu và biến mất.
Tôi vừa đọc cảm thấy hơi thở mình khó nhọc.
[Sau khi chiếm được Công quốc, cô ấy đính hôn với Thái tử và tiến cung.]
Yvonne đã trở thành một người bất tử trong cuộc tìm kiếm [Nanh của rồng vàng].
Sau khi lấy hết sức sống mạnh mẽ của trái tim mình, cô ấy sử dụng mảnh gương để lật đổ những người anh khác và hoàn thành công cuộc trả thù.
Tất cả sinh vật sống trên trái đất đều trở thành con mồi của Leila -.
Vì vậy, thế giới bị hủy diệt khi tất cả các pháp sư ngăn chặn chúng đã biến mất.
- ~ Câu chuyện ẩn ở chế độ bình thường ~ Kết thúc.]
Đó là cách mà câu chuyện kết thúc. Giống như 'Bản giao hưởng số 3 của Beethoven', bản nhạc nền lôi cuốn đã tắt hẳn.
"Cái gì ... đây là phần cuối của cái kết ẩn sao?"
Cửa sổ hình vuông màu trắng đã biến mất và chỉ còn lại bóng tối.
Tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. 'Vậy mình phải làm gì bây giờ?'
Từ lâu tôi đã biết Yvonne có một mặt tối nào đó không giống như bối cảnh ban đầu.
'Mình không muốn một thứ nào như thế này chút nào ...'
Đột nhiên sự tức giận trào dâng.
"Ngươi nghĩ rằng ta đến tận đây trong cái địa ngục tối tăm này chỉ để tìm ra cái điều xàm xí này hả?!" Tôi hét lên về phía khoảng không trống rỗng.
"Không, không phải, ta ...!"
Tôi hét lên, nhưng ngay sau đó tôi ngập ngừng.
'Mình muốn gì?'
Câu hỏi ban đầu cứ lởn vởn trong đầu.
Thành thật mà nói chính tôi cũng không biết mình muốn gì khi đi xa đến mức này nữa.
Tất cả những gì tôi biết là ngay cả khi tôi rời khỏi trò chơi, mọi thứ đã biến mất.
Bam, bam, baram-!
Nhạc nền lại đột ngột được bật lên, đủ lớn để làm tôi thủng cả màng nhĩ chứ chả đùa.
Không giống như lúc trước, tiết tấu rất nhanh và quyết liệt. Có vẻ như đã đạt đến cao trào của câu chuyện.
"Gì"
Hwiiiig-! Có một cơn gió thoảng qua cùng với tiếng nhạc.
[Nhưng chỉ có một pháp sư duy nhất sống sót trong một thế giới đầy thảm họa!]
Một cửa sổ hình vuông màu trắng lại xuất hiện trong không gian tĩnh lặng của hang động. Bên dưới là một người đàn ông mặc trang phục màu tím.
"Vinter?"
Khuôn mặt của chàng trai được bao phủ bởi bộ râu rậm rạp.
Tôi cố gắng nhận ra anh ấy nhờ mái tóc bạc và đôi mắt xanh đen.
[Sau đó, vị pháp sư được cứu thoát khỏi quá trình tẩy não của Leila, đến trước gương và vắt kiệt sức mạnh cuối cùng còn sót lại. Anh nhìn vào tấm gương của sự thật. Nhận ra rằng Penelope- cô gái mà họ đã giết là người duy nhất chiến đấu chống lại Leila, anh ấy đã dành cả cuộc đời của mình để làm cho thời gian quay trở lại.]
Sau khi lang thang qua sa mạc bất tận, cuối cùng anh cũng tìm thấy ngôi đền của Leila trông giống như một nhà tù.
- Tất cả những gì đã xảy ra vì sự ngu ngốc của tôi, tôi sẽ bủ đắp cho tội lỗi khủng khiếp này bằng linh hồn của chính mình.
Đứng trước 'Tấm gương của sự thật', nước mắt Vinter không ngừng rơi vì hối hận trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Ngay sau đó anh đứng dậy và giơ cây đũa phép thuật lên, hét ra một câu thần chú.
Tia sáng trắng vụt ra khỏi mắt anh. Ánh sáng vẽ nên những viên bi đầy màu sắc xung quanh. Cơ thể của Vinter bắt đầu bị thiêu sống.
[Thế giới đã bị mắc kẹt vào cái bẫy thời gian do phép thuật của pháp sư.
Cách duy nhất để lấy lại thời gian là ngăn Leila hủy diệt thế giới! Nhưng do sự ngu ngốc của Penelope, thời gian tiếp tục lặp lại.]
Penelope đã chết trong chế độ khó rất nhiều lần.
Nếu có bất cứ điều gì khác biệt so với trò chơi, chính là tất cả đều sống động như một bức tranh có thật. Tôi nhăn nhó, méo mặt khi nhớ lại cái chết của Penelope tại hệ thống game.
Nó đại diện cho việc [Chơi lại] mà tôi đã rất mong đợi khi bắt đầu trò chơi.
[Trong quá trình cái chết tái diễn vô số lần, linh hồn của Penelope tan vỡ đến tận cùng và biến mất như làn sương mù mờ ảo.
Penelope không còn quay lại nữa. Thế giới đã dừng lại.
Thời gian vĩnh hằng đã trôi qua và cuối cùng một mảnh linh hồn nhỏ bé đã được đầu thai ở một thế giới khác-.]
Bang, Pam-!
BGM đang chạy đã dừng lại sau khi đạt đến đỉnh điểm. Và.
[Đúng, đó chính là bạn!]
Tôi choáng váng trước kịch bản trong trò chơi quái thai này.
"Ha, hahaha"
Tôi phá lên cười như điên dại.
Bất chấp phản ứng của tôi, câu chuyện đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
[Bạn chưa bao giờ chết trước đây, và bạn là nữ anh hùng thực sự!
Bạn sẽ ngạc nhiên khi sống lại từ đống tro tàn và cứu thế giới khỏi thế lực tà ác!]
Một cửa sổ hình vuông mới lơ lửng trên đỉnh đầu tôi.
~ Nhiệm vụ chính: Lộ trình ẩn ở chế độ khó ~
[Ai là nhân vật phản diện thực sự?] Bạn có muốn tiếp tục nhiệm vụ không?
(Phần thưởng: [Kết thúc ẩn], [Nanh rồng vàng])
[Chấp nhận / Từ chối]
Nó còn điên rồ hơn so với kịch bản của trò chơi đã được cài đặt từ trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com