Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.1

Điều đầu tiên mà Biên Bá Hiền nhìn thấy khi thức dậy là Phó Tiểu Nhiên với đôi mắt đỏ hoe.

Omega xinh đẹp đáng thương bị còng tay trên sô pha, khóc đến không còn sức lực, hơi thở mỏng manh yếu ớt.

Trong không khí, tin tức tố của Phác Xán Liệt và cậu ta hòa lẫn vào nhau, tựa như bọn họ vừa trải qua một đêm ân ái, không liên quan gì tới y.

Biên Bá Hiền không muốn ở cùng phòng với Phó Tiểu Nhiên, chẳng qua bây giờ toàn thân ê ẩm, cử động một chút cũng thành quá sức. Y nằm liệt thật lâu, cuối cùng vẫn cắn răng ngồi dậy, liếc mắt tới chỗ bên cạnh trống không, quả nhiên mỗi lần làm xong đều chỉ còn một mình.

Tiếng nức nở của Phó Tiểu Nhiên cùng mùi hương dễ ngửi bay tới chỗ Biên Bá Hiền, y nhíu mày khó chịu nói: "Cậu mà ồn ào nữa, tôi kêu người khâu miệng cậu lại đấy."

Nghe dọa, Phó Tiểu Nhiên nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, ngoan ngoãn mím môi nén khóc.

Cậu ta không dám nói lời nào, đôi mắt đẫm lệ tựa biển sao lấp lánh, lúc nói chuyện xuyến xao lòng người, lúc im lặng khôn khéo như thỏ con, thì ra đây là kiểu Phác Xán Liệt thích.

Biên Bá Hiền khinh thường hừ một tiếng, bước xuống giường với thân thể chi chít dấu ấn t.ình d.ục điên cuồng, tùy tiện mặc vào bộ đồ ngủ chất liệu cao cấp, đi tới trước mặt Phó Tiểu Nhiên.

Hiển nhiên Phó Tiểu Nhiên rất sợ y, cậu ta thu mình trên sô pha, bộ dạng đáng thương đủ khiến mọi alpha rủ lòng thương xót.

"Cậu có quan hệ thế nào với Phác Xán Liệt?"

Trong lòng Biên Bá Hiền đã có sẵn đáp án, thế nhưng y vẫn muốn chính miệng người trong cuộc xác nhận.

Phó Tiểu Nhiên cắn môi, muốn nhìn lại không dám nhìn, lui vào góc sô pha trốn tránh.

Biểu cảm của cậu ta càng vô tội, càng chọc cho Biên Bá Hiền chán ghét.

Omega hậu làm tình cùng alpha vốn dễ cảm thấy trống rỗng và nhạy cảm, hiện tại Biên Bá Hiền không chỉ bị bỏ lại một mình, bên cạnh y còn có omega khác, tình huống này làm y vô cùng buồn bực.

Mà chờ đến khi nghe được câu trả lời từ Phó Tiểu Nhiên, tâm trạng tồi tệ của y lại càng bị đẩy tới cực điểm.

"Mối quan hệ mà tôi có thể dâng mạng mình cho anh ấy."

Biên Bá Hiền khịt mũi cười nhạo, dùng ngón trỏ nâng cằm Phó Tiểu Nhiên.

"Nói vậy có nghĩa cậu đã vì hắn bán mạng một lần rồi?"

Hàng mi Phó Tiểu Nhiên khẽ run, đôi mắt xinh đẹp lộ ra chút tiếc nuối, cậu ta yên lặng chốc lát, cúi đầu hỏi ngược lại: "Thế còn anh... có quan hệ gì với anh ấy?"

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phó Tiểu Nhiên nhút nhát dè chừng...

Một người thậm chí không có đủ dũng khí đối mặt với y, chẳng việc gì y phải trả lời câu hỏi của cậu ta cả. Nhưng tay chỉ hơi định bỏ xuống, y lại đổi ý, ép Phó Tiểu Nhiên ngẩng lên nhìn mình, nói:

"Vừa hay trái ngược với cậu, quan hệ của bọn tôi là kiểu, tôi – muốn – lấy – mạng – hắn."

Hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí xung quanh vô cùng căng thẳng, lúc này, Đinh Dương gõ cửa tiến vào.

"Thái tử gia, ra ăn sáng." Đinh Dương đặt ánh mắt lên người Phó Tiểu Nhiên đang co rúc trên sô pha, "Vị kia đang ăn rồi, còn nói..." Đinh Dương liếm môi, lại nhìn Phó Tiểu Nhiên lần nữa.

"Nói gì?" Biên Bá Hiền thay bộ quần áo tử tế, mượn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, thấy thân thể mình gần như chẳng còn chỗ nào coi được, không phải dấu răng Phác Xán Liệt thì cũng là vết cắn của chính mình.

"Nói... dẫn người này ra nữa..." Đinh Dương đối diện Phó Tiểu Nhiên, vừa nhìn một cái liền cảm thấy lòng bàn chân tê dại. Suốt bao năm tháng đi theo bên cạnh thái tử gia, dường như cậu đã dần quên mất omega bình thường còn có thể câu người đến mức nào.

Đinh Dương chờ Biên Bá Hiền đeo đồng hồ vào tay, nhìn bóng dáng thái tử gia nhà mình qua cửa kính, may mà y khác biệt, phát tình ít, tin tức tố lại không mùi, chứ nếu không...

Cậu tưởng tượng một chút về dáng vẻ Biên Bá Hiền khi phát tình, khổ nỗi trước khi bản nháp trong đầu xuất hiện, cậu đã phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Biên Bá Hiền ở thực tế.

Đinh Dương khẽ rùng mình, ngọn lửa do Phó Tiểu Nhiên đốt cháy cũng bị dập tắt triệt để.

(Mình note lại cho ai quên thì Đinh Dương là beta nhưng có đặc tính của alpha nha, có lẽ vì vậy mà đối với omega như PTN càng có cảm giác á)

"Cởi trói cho cậu ta."

Biên Bá Hiền liếc nhìn bộ dạng đáng thương của Phó Tiểu Nhiên lần cuối rồi mở cửa đi xuống phòng ăn.

Phác Xán Liệt đang nhàn nhã uống cà phê, thấy Biên Bá Hiền tới liền đặt ly xuống, gắp đường bỏ vào ly cà phê còn nóng bên cạnh.

"Muốn mấy viên?"

Biên Bá Hiền kéo ghế ra, lạnh lùng nói: "Tôi không thích uống cà phê."

Phác Xán Liệt dừng động tác, cười tiếp lời: "À tôi nhớ rồi, cậu thích uống trà."

Phác Xán Liệt bỏ qua ly cà phê, tiếp tục dùng bữa sáng của mình.

Biên Bá Hiền ngồi xuống nhìn một bàn đầy các món ăn, so với thời điểm y dùng điểm tâm một mình, bữa sáng này phong phú hơn rất nhiều. Chưa kể y thuộc kiểu người kén ăn,"bữa sáng" bình thường đôi khi chỉ cần một tách trà là đủ.

Phát hiện Biên Bá Hiền thoáng dừng lại mấy giây, Phác Xán Liệt lên tiếng: "Tôi cảm thấy cậu nên có thêm chút thịt." Hắn vẽ trong không trung hình dáng vòng eo Biên Bá Hiền,"Hiện tại cậu gầy quá, mỗi lần ôm... chậc, không đã lắm."

Biên Bá Hiền mắt lạnh trừng Phác Xán Liệt, đối phương vẫn tiếp tục nói: "Nếu cậu có thêm chút thịt, vậy thì lúc ôm tôi có thể bóp bóp."

Đang nói đoạn, Đinh Dương đưa Phó Tiểu Nhiên xuống lầu. Phó Tiểu Nhiên chỉ mặc một cái áo sơ mi qua đầu gối, để lộ bắp đùi trắng nõn, rất hợp với mấy thứ thịt thà mà từ nãy tới giờ Phác Xán Liệt cứ một mực ngợi ca.

"Anh Liệt!"

Phó Tiểu Nhiên chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm bắp đùi cậu ta tự nhiên dán lên người hắn, bàn tay dày dặn của hắn cũng rất tự nhiên chạm vào bắp đùi cậu ta, còn bóp nhẹ một cái.

Biên Bá Hiền thu hồi tầm mắt, uống ngụm cà phê mới vừa nói không thích cách đây không lâu.

"Dậy rồi?"

Giống như tối qua chẳng có gì xảy ra, Phác Xán Liệt nhíu mày, cùng Phó Tiểu Nhiên nói chuyện.

Phó Tiểu Nhiên hoàn toàn đánh mất dáng vẻ sợ sệt khi nãy, chống vai Phác Xán Liệt, bởi vì được sờ chân mà gò má ửng hồng, đáp: "Ừm... Anh Liệt tối qua ngủ có ngon không?"

Mùi hương êm dịu trấn an lòng người của Phó Tiểu Nhiên lan tỏa trong phòng ăn, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, người đàn ông với đôi mắt đỏ au suốt ngày giờ đây lại sáng như đuốc, con ngươi màu đen thâm trầm tựa đại dương sâu thẳm mênh mông.

Không thể chối việc Phó Tiểu Nhiên đã trấn an được con dã thú này.

Biên Bá Hiền dư quang liếc xuống cổ tay, dưới dây đồng hồ, cạnh khớp xương nhô ra có một dấu hôn do Phác Xán Liệt để lại.

Hắn phát tiết trên người mình, rồi ngủ ngon trong lòng người khác...

Biên Bá Hiền siết chặt những ngón tay, chỉnh đồng hồ che đi dấu vết khiến y cáu kỉnh.

"Tất nhiên ngủ rất ngon, vì Tiểu Nhiên của anh đã trở về mà." Phác Xán Liệt buông Phó Tiểu Nhiên, nhìn Biên Bá Hiền gõ ly cà phê như đang có điều suy nghĩ.

"Anh Liệt..." Mặt Phó Tiểu Nhiên càng lúc càng đỏ, vừa định ôm Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt liền lui về sau.

"Tiểu Nhiên, em không nhớ chuyện gì xảy ra vào lần cuối chúng ta gặp nhau sao?" Câu hỏi của Phác Xán Liệt làm cho Biên Bá Hiền chú ý.

Nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất, y hệt dã thú chờ cơ hội vồ lấy con mồi, hướng Phó Tiểu Nhiên đặt câu hỏi: "Tại sao em lại xuất hiện ở đó?"

Phó Tiểu Nhiên chớp mắt, thể hiện một vẻ tiếc nuối mát đáng thương: "Em... em đúng là đã xảy ra chuyện gì đó, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện tư nhiên của ông chủ Yến rồi, bác sĩ nói em bị trúng đạn, suýt chút nữa không thể cứu, emkhông nhớ vì lý do gì nữa... Chỉ nhớ anh Liệt bảo emra cầu lớn gặp anh, cho nên em nghe lời đến đó, mà Yến Tam Bắc cứu em cũng không phải tốt lành gì, hắn muốn bán em lấy tiền, em không chạy trốn được, may thay ông trời phù hộ để em gặp lại anh ở buổi đấu giá!"

"Tức là em không nhớ chuyện gì cả?" Phác Xán Liệt đổi tư thế, nâng cằm hỏi.

"... Không nhớ..." Phó Tiểu Nhiên cau mày suy tư, sau đó hỏi ngược Phác Xán Liệt,"Anh có biết không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phác Xán Liệt dừng một chút, phát hiện Biên Bá Hiền đối diện cũng giống hệt Phó Tiểu Nhiên, némánh mắt muốn biết câu trả lời về phía hắn.

Ngón tay Phác Xán Liệt gõ nhịp trên bàn, nghĩ xong một kịch bản. Hắn nhìn Phó Tiểu Nhiên, nhếch môi cười nói:

"Em vì bảo vệ anh, thay anh cản một phát súng."

Phó Tiểu Nhiên mờ mịt chớp mắt mấy cái, Phác Xán Liệt nói thêm, chẳng qua lúc này hắn nhìn Biên Bá Hiền:

"Em cứu anh một mạng, anh còn tưởng em đã chết, dằn vặt rất lâu."

"Anh Liệt đừng dằn vặt, không phải em trở về rồi sao." Phó Tiểu Nhiên mỉm cười, chạm nhẹ đôi mắt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nắm tay cậu ta, ngăn cản động tác: "Trở về thì tốt, bây giờ nghe lời anh ngồi xuống đi."

Phó Tiểu Nhiên ngoan ngoãn thu tay về, vui vẻ ngồi vào ghế bên cạnh Phác Xán Liệt, đối mặt với Biên Bá Hiền.

Nhân thời gian dùng cơm, Đinh Dương bắt đầu báo cáo tình hình băng đảng hôm nay cho Biên Bá Hiền biết, nói được phân nửa, Phác Xán Liệt giơ tay ngắt lời.

"Còn chưa tới hai tháng nữa sẽ mở hội Hương Đường, xưa nay ai có thể ngồi vững trên cái ghế đó chỉ cần đơn giản nhìn hai thứ, tiền và quyền. Biên lão tiên sinh đã ngồi mấy năm nay, toàn bộ trung tâm mua sắm sang trọng, bất động sản cao cấp nhất nhì thành phố Thiệp Thủy đều là sản nghiệp dưới tay Giao Long, thái tử gia tất nhiên không thiếu tiền, vì vậy thứ cậu cần tập trung bây giờ chính là quyền lực." Phác Xán Liệt vừa nói vừa nhìn Phó Tiểu Nhiên đang hết mực ngưỡng mộ mình,"Theo những gì tôi biết, sau lưng lão Kiyuchiro hỗ trợ Liêu Anh Thành là sở cảnh sát cấp cao Nhật Bản, đây cũng là lý do vì sao bọn họ dám hành động liều lĩnh ở trong nước."

Biên Bá Hiền sau khi nghe phân tích, nói tiếp lời hắn: "Những năm qua, chủ tịch luôn cố gắng thông qua mọi người, có điều tôi thấy đám người kia chỉ biết tươi cười ngoài miệng nói chiếu cố, bên trong không ngừng đòi tiền, một khi xảy ra chuyện liền giở thói phản bội, căn bản không nhờ vả được."

"Cho nên mới nói giới giang hồ không đáng tin, Kiyuchiro nhìn có vẻ rất minh bạch, chúng ta lại chẳng khác gì kẻ gian, cậu nên tìm một đội quân đứng về phía mình đi." Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra tra thông tin,"Tôi đề xuất tiếp theo cậu nên dành thời gian gặp gỡ người này."

Biên Bá Hiền nhận điện thoại của Phác Xán Liệt, trên màn hình là trưởng công tố viên thuộc tòa án tối cao thành phố Thiệp Thủy – Lư Thần.

"Trưởng công tố viên... Tôi tới gõ cửa tìm hắn uống trà hay để hắn mời tôi vào tù ngồi một chuyến?" Biên Bá Hiền đặt điện thoại xuống, có ý bàn ra, "Hơn nữa người này nghe danh làm việc coi trọng công chính liêm minh, không hối lộ không háo sắc, mặc dù là alpha lại không có người thân, cũng không có người yêu, cậu bảo tôi làm sao bắt tay với hắn?"

Phác Xán Liệt đang định mở miệng, Phó Tiểu Nhiên bên cạnh đột nhiên kéo nhẹ tay áo hắn.

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu ta: "Sao thế?" "Anh Liệt, em hơi đói..."

Phó Tiểu Nhiên tia mắt lên bàn ăn, rồi rụt rè quan sát Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phó Tiểu Nhiên, đối phương mềm mại co rúm liếc trộm mình, tựa như mình không cho phép thì không dám động tới.

Omega tội nghiệp liên tục cọ cọ hai ngón tay lại với nhau, không dám thở mạnh hướng Phác Xán Liệt than đói, khuôn mặt gầy gò chọc người đau lòng, ngay cả Đinh Dương cũng không nhịn được phải khom người hỏi Biên Bá Hiền có muốn cho Phó Tiểu Nhiên ăn không.

Biên Bá Hiền nhìn Phó Tiểu Nhiên rồi đến Phác Xán Liệt, chỉ thấy hắn cầm nĩa lên, xiên một miếng giăm bông đưa cho Phó Tiểu Nhiên, Phó Tiểu Nhiên lập tức cúi đầu ăn.

Nhận ra Biên Bá Hiền một mực nhìn về phía mình, Phác Xán Liệt xoay cái nĩa trong tay, xiên thêm một miếng giăm bông nữa, giơ lên trước mặt Biên Bá Hiền, cười nói: "Thái tử gia cũng muốn ăn sao?"

Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền sẽ không bao giờ muốn, hành động này chẳng qua là hắn kiếm chuyện vui đùa như mọi khi thôi, song ngạc nhiên thay, đang định bỏ xuống đĩa của mình, một bàn tay thiếu hơi ấm đột nhiên đặt lên tay hắn, tiếp đến một khuôn mặt xinh đẹp tiến tới cắn miếng thịt.

Khoảng cách rất gần, cử động gò má, môi, hàng mi của y đều thu hết vào mắt Phác Xán Liệt.

"Thái tử gia..." Phác Xán Liệt rũ mắt nhỏ giọng nói, "Trên đời này không hề tồn tại alpha không háo sắc, dù Lư Thần trong mắt người ngoài có thanh cao thế nào, đối mặt với omega phát tình hắn cũng không thể thờ ơ đâu."

Biên Bá Hiền ngước mắt lên: "Cậu có ý gì?" 

"Ý tứ của tôi rất đơn giản, muốn một người đứng về phía mình, có ba cách, một là khiến hắn yêu cậu..." Ánh mắt Phác Xán Liệt rơi trên nốt ruồi nhỏ bên khóe môi Biên Bá Hiền, cảm giác bị nhìn chằm chằm này không tốt cho lắm, nhất khi bọn họ vẫn duy trì tư thế đút đồ ăn. Biên Bá Hiền đứng thẳng dậy, Phác Xán Liệt cười một tiếng nói tiếp,"Hai là hợp tác giống như tôi và cậu. Tuy nhiên, hai cách đó đều cần đôi bên cậu tình tôi nguyện, còn với Lư Thần, chỉ có cách thứ ba, cậu biết là gì không?"

Biên Bá Hiền cơ hồ ngay lập tức bắt được ý hắn: "Người thanh cao sợ nhất bị bại lộ mặt giả nhân giả nghĩa, ý cậu muốn nói đến là uy hiếp à?"

Phác Xán Liệt vỗ tay,"Nói chuyện với thái tự gia thật chẳng tốn sức tí nào."

"Cậu định tìm omega phát tình câu dẫn Lư Thần ư?" "Đó là con đường nhanh nhất."

"Vậy lỡ như hắn không sợ bị chụp ảnh? Hoặc giả hắn không thích omega cậu tìm thì sao?"

"Hắn chắc chắn sẽ sợ." Phác Xán Liệt nói,"Tôi hiểu rất rõ loại người này, ban ngày đạo mạo nghiêm trang, tối đến lại biến thành thứ cặn bã không bằng cầm thú." Đồng tử Phác Xán Liệt co rút, trong phút chốc nhớ tới dáng vẻ của Phác Minh Viễn.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, không nói thêm gì nữa.

"Anh Liệt..."

Phó Tiểu Nhiên lại xen ngang hai người bọn họ, nói với Phác Xán Liệt: "Anh Liệt, nếu anh cần, em... em sẽ đi câu dẫn công tố viên đó, vừa hay em cũng sắp đến kỳ phát tình rồi, em có thể giúp anh!"

Phác Xán Liệt nhìn Phó Tiểu Nhiên chủ động xin ra trận, suy tư hồi lâu rồi nhẹ nhàng từ chối: "Hay là bỏ đi, anh không nỡ để em hi sinh."

"Anh Liệt, không sao đâu, chỉ cần có thể giúp được anh, em ——"

"Cậu để cậu ta đi đi, hiếm lắm mới thấy có người bán mạng cho cậu mà." Biên Bá Hiền chặn lời Phó Tiểu Nhiên,"Dáng dấp xinh đẹp, còn nguyện ý chết vì cậu, tôi cảm thấy rất thích hợp."

Biên Bá Hiền nói xong, xốc áo khoác lên rời khỏi phòng ăn.

Chẳng biết bên ngoài trời đổ mưa từ khi nào, Đinh Dương chạy đi lấy dù, Biên Bá Hiền tựa cửa vừa rút điếu thuốc vừa đợi.

Hạt mưa to nện xuống nền đá, trời đất âm u chẳng nhìn rõ được gì, gió lạnh men theo hành lang thổi tới, bật lửa của Biên Bá Hiền cứ bùng lên rồi tắt phụt.

Sau mấy lần cố gắng cũng không bật được lửa, Biên Bá Hiền dứt khoát ném ra ngoài, vứt bỏ nó trong cơn mưa.

Sau lưng truyền tới tiếng mở dù, Biên Bá Hiền nhíu mày mắng: "Sao lâu vậy?"

"Bởi vì phải chọn một cây dù thật đẹp thì mới xứng với cậu."

Biên Bá Hiền ngước mắt lên, không phải Đinh Dương, là Phác Xán Liệt.

Hắn cầm cây dù màu đen kiểu Anh, đứng cùng y ở cửa chính.

"Cậu đúng là không chịu được gió lạnh." Phác Xán Liệt áp tay lên má Biên Bá Hiền,"Lại đỏ rồi."

Biên Bá Hiền nhìn đôi mắt tựa đại dương sâu thẳm của Phác Xán Liệt, thời điểm hắn trở nên an tĩnh, hóa ra cũng đẹp mắt đến nhường này.

Tiếng mưa văng vẳng bên tai, hai người đứng dưới tán dù, cảnh vật xung quanh cùng kết hợp tạo nên khung cảnh diễm lệ.

Biên Bá Hiền không lui lại, không ngăn cản, nếu như bây giờ hôn môi, y cũng có thể đón nhận. Nhất là dựa theo kinh nghiệm trước đây, với bầu không khí này, Phác Xán Liệt thậm chí có khả năng cởi đồ y mà không hề khách sáo.

Nhưng tất cả đều nằm ngoài dự liệu, Phác Xán Liệt không hề làm gì, chỉ đưa dù cho y.

"Quên nói với thái tử gia, kỳ phát tình của tôi kết thúc rồi." Phác Xán Liệt tươi cười, con ngươi đen láy trở về trạng thái âm u thâm thúy.

Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt, y cầm dù, quay ra ngoài lạnh giọng nói: "Vậy sao? Thế thì tốt quá."

Phác Xán Liệt vẫn cùng y đứng dưới hiên nhà, hắn nhìn cơn mưa trắng xóa trước mắt, mở miệng: "Có Tiểu Nhiên ở đây, tôi sẽ tỉnh táo hơn nhiều, cậu cũng có thể giảm bớt gánh nặng."

Biên Bá Hiền không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, qua loa "ừ" một tiếng, che dù đi vào trong màn mưa.

Phác Xán Liệt yên lặng dõi theo bóng người từ từ bị cơn mưa tầm tã nuốt chửng, đến tận khi không còn nhìn thấy mới xoay người, mà vừa nghiêng đầu liền thấy Phó Tiểu Nhiên đứng ở phòng khách, một chút tin tức tố thoang thoảng tiết ra từ cơ thể cậu ta.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh Liệt... Bây giờ anh có muốn làm không..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichsu