Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.2

"Anh Liệt... Bây giờ anh có muốn làm không..."

Phó Tiểu Nhiên đỏ mặt, hai chân bắt chéo, thấp giọng hỏi, Phác Xán Liệt quét mắt nhìn từ bắp đùi trắng nõn đến khuôn mặt sắc sảo của cậu ta.

"Không, về phòng nghỉ ngơi đi."

Hắn bước thẳng lên lầu, ngay từ lúc mùi hương này xuất hiện trong không khí, hắn đã chẳng còn chút hứng thú nào cả.

———

——

Biên Bá Hiền phát hiện, bây giờ Phác Xán Liệt mới thật sự là lão đại băng Thanh Hồng. Nghiêm túc xử lý việc băng đảng, lý trí tỉnh táo, quả quyết sát phạt. Thì ra trước đây chơi bời vô độ, suốt ngày dính lấy y táy máy tay chân đều bởi vì cơn phát tình.

Sáng nay theo quy định sẽ có một buổi họp tại biệt phủ của Biên Vanh, Biên Vanh thích không khí buổi sớm tinh mơ, thành thử thời gian cuộc họp ấn định là bốn giờ ba mươi phút sáng.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt lên xe lúc trời còn tối đen.

Tài xế vừa định khởi động xe, Phó Tiểu Nhiên mặc đồ ngủ mang dép lê vội vã chạy ra sân nhà.

Cậu ta chồm qua cửa xe, buồn bã chia tay Phác Xán Liệt.

"Lái xe." Biên Bá Hiền ra lệnh, Phó Tiểu Nhiên không thể làm gì khác hơn đành phải lùi về sau.

Xe chạy trên đường, Biên Bá Hiền cởi bao tay da, sau bao nhiêu năm mà y vẫn chưa thể quen với giờ giấc Biên Vanh mở cuộc họp, không nhịn được ngáp một cái.

Phác Xán Liệt liếc mắt thấy, mở miệng nói: "Chờ ngày cậu làm chủ Hương Đường, chúng ta đổi thời gian họp thành buổi chiều đi."

Biên Bá Hiền nghĩ trong đầu về những lời này của Phác Xán Liệt, thật giống như khi mình làm chủ Hương Đường rồi thì hắn vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây vậy.

"Cuộc họp hôm nay đoán chừng là muốn xem công trạng các khu, những người khác tôi không lo lắng, chỉ có Lương Mộc."

Phác Xán Liệt chỉnh áo khoác ngoài, hỏi: "Lãnh đạo tổ Mộc?"

"Ừ, trong băng đảng hắn là người không phục tôi nhất, tôi lo hắn gây chuyện."

"Cậu không cần lo, số liệu khu cậu phụ trách vốn rất đẹp, hiện tại tôi cho cậu một số tài sản của băng Thanh Hồng, Lương Mộc không thể thắng nổi cậu đâu." Vừa nói Phác Xán Liệt vừa đưa xấp văn kiện thật dày cho Biên Bá Hiền,"Nhưng tôi nói trước, những tài sản này tôi chỉ cho cậu mượn đến khi kết thúc hợp tác, sau đó, cậu vẫn phải trả lại đầy đủ đấy."

Biên Bá Hiền tùy tiện lật vài trang, thứ Phác Xán Liệt cho y đều là những địa hạt kinh doanh quan trọng, thu lợi nhuận cực kỳ cao.

"Cậu không sợ sau khi xong chuyện tôi sẽ nuốt hết à?"

Phác Xán Liệt cười nói: "Cậu dám nuốt hết, tôi lập tức ăn cậu."

Biên Bá Hiền cũng không rõ tại sao, Phác Xán Liệt nói câu này lại khiến tim cậu loạn nhịp. Kỳ phát tình của đối phương đã kết thúc nửa tháng, trong nửa tháng qua hắn chẳng làm gì y, bất thình lình nghe hắn nói một câu đồi trụy, cơ thể y liền nảy sinh phản ứng.

Bởi vì tin tức tố không có mùi, Biên Bá Hiền không mang đặc tính điển hình của omega, kỳ phát tình không chỉ ít mà thời gian mỗi lần cũng rất ngắn, thậm chí hơn một năm mới phát tình là chuyện vô cùng bình thường. Tuy nhiên với giây phút rung động vừa thoáng qua kia, thiếu chút nữa đã khiến Biên Bá Hiền cho rằng kỳ phát tình của mình đang đến.

Biên Bá Hiền quay mặt trở về, chuyên tâm xem tài liệu trong tay, không chú ý Phác Xán Liệt nữa.

"Chuyện Phó Tiểu Nhiên cậu sắp xếp thế nào, tôi đã cho người điều tra Lư Thần, chúng ta hiện đang nắm giữ thời gian biểu của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể sắp xếp hành động." Ánh mắt Biên Bá Hiền đặt trọn trên văn kiện, hỏi mà không nhìn đối phương.

Sau đó, phải mất khá nhiều thời gian mới nghe Phác Xán Liệt trả lời.

"Đổi người khác được không, đừng dùng Phó Tiểu Nhiên."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, nhìn Phác Xán Liệt nghiêm túc: "Sao, cậu không nỡ à?"

Không phải không nỡ, mà là Phác Xán Liệt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Phó Tiểu Nhiên, một khi đã không thể tin tưởng thì không được dùng, đây là nguyên tắc của hắn.

"Tuổi cậu ta còn nhỏ, dễ gây ra rắc rối."

"Quyến rũ người khác liên quan gì đến tuổi tác? Tuổi còn nhỏ, ngay cả loại chó điên như cậu vẫn có thể câu được tới giờ, thử hỏi ai thích hợp hơn cậu ta nữa?"

Thấy Biên Bá Hiền không chịu nhượng bộ, Phác Xán Liệt dừng một chút, hỏi: "Cậu rất không thích cậu ta nhỉ, đã không thích tại sao phải tốn nhiều tiền mua về làm gì?"

"Không mua chẳng lẽ để Liêu Anh Thành mang về nhà à?"

"Không phải vì tôi đó chứ."

"Là vì bản thân tôi, nhìn cái cách cậu quý trọng cậu ta kìa, lỡ sau này cậu vì cậu ta làm hỏng việc tốt của tôi thì sao? Chi bằng lần này dứt khoát để cậu ta không thể về được."

Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, không hề tức giận cười nói: "Tàn nhẫn vậy sao, cậu ta là bảo bối nhỏ làm ấm giường của tôi đấy."

"Tôi còn làm được chuyện tàn nhẫn hơn nhiều, cậu muốn thử không?"

Không biết là vì uy hiếp hay vì cái gì khác, Biên Bá Hiền tiến lại gần Phác Xán Liệt, trong nháy mắt hai chóp mũi chạm nhau, Phác Xán Liệt chợt buông tay trước.

"Lời khuyên của tôi là không nên dùng cậu ta, nhưng nếu cậu kiên quyết muốn dùng, tôi cũng sẽ không phản đối, lỡ như cậu ta gây rắc rối, tôi tới giải quyết hậu quả là được."

Nhìn Phác Xán Liệt tránh mình, một lần nữa Biên Bá Hiền cảm thấy tim mình đập nhanh.

Suốt đoạn đường còn lại, y hoàn giữ im lặng với Phác Xán Liệt, qua hồi lâu, nhịp tim rối loạn cũng từ từ quay về trạng thái bình thường.

Cuộc họp diễn ra vào sáng sớm, khó tránh hình ảnh các lãnh đạo ngủ gật, đến tận khi bắt đầu báo cáo bọn họ với xốc lại tinh thần.

Quả nhiên Lương Mộc không hề hiền lành, số liệu báo cáo vượt trội hẳn so với bình thường, nếu không phải đã sớm chuẩn bị, Biên Bá Hiền có lẽ không thể vượt qua hắn.

Cuộc họp kết thúc, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt ở lại bàn bạc.

"Với những dự án trong tay hắn, không thể nào có lãi cao như vậy, xem ra bây giờ hắn không đụng đến chất gây nghiện thì cũng là súng ống đạn dược thôi." Phác Xán Liệt nhìn bản báo cáo do Lương Mộc nộp lên, nói với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cũng lật vài trang, tán thành: "Có lẽ là súng ống đạn dược, băng Giao Long đã đặt ra luật lệ từ lâu, không thể đụng vào chất gây nghiện, hắn không có gan vi phạm điều đó."

"Cậu đừng quá chắc chắn, lúc này mọi người đều đang hoạt động độc lập, vì cái ghế Hương Đường mà không chừa thủ đoạn nào, không thể lơ là được." Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho A Chung,"Bên này tôi sẽ phái người đi điều tra."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, rồi lại nhìn số tài sản hắn đưa cho mình.

Một lúc sau, Biên Bá Hiền nói với Phác Xán Liệt: "Tối nay tôi rảnh."

Phác Xán Liệt rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nhìn Biên Bá Hiền, tựa hồ không nghĩ theo hướng kia, lắc đầu: "Nhưng có lẽ tối nay A Chung chưa điều tra kịp đâu, khi nào có tin tức tôi sẽ báo cho cậu biết."

Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt, loại mời gọi này cậu chắc chắn không bao giờ lặp lại lần hai, cũng không giải thích gì hết, Phác Xán Liệt nghe không hiểu thì kệ hắn luôn, y – không – hề – tức – giận.

Chỉ là... thật nực cười khi tự mình mở miệng nói ra câu này.

"Cậu từ từ xem, tôi đi trước."

"Đi đâu?" Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn Biên Bá Hiền.

"Không cần để ý đến tôi."

Tiếp theo đó là tiếng đóng cửa đầy khó chịu. ———

Lúc Phác Xán Liệt trở về, xe Biên Bá Hiền đã đậu ngoài cửa, tuy nhiên từ lúc hắn bước vào nhà, nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy người đâu.

Đứng ở phòng khách, chạy ra đón hắn là Phó Tiểu Nhiên mới vừa tắm xong, thuần thục giúp hắn cởi áo khoác.

"Biên Bá Hiền về chưa?"

Nghe Phác Xán Liệt hỏi Biên Bá Hiền, chân mày Phó Tiểu Nhiên lập lức rũ xuống.

"Thái tử gia về rồi, nói sẽ đi ngủ luôn, bữa tối không cần gọi." Đinh Dương từ khu giải khát đi ra, nói với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ: "Ngủ sớm vậy? Cậu ấy có sao không, thấy trong người không khỏe à?"

"Chắc vậy, lúc về tới nhà sắc mặt thái tử gia không tốt lắm."

Phác Xán Liệt đang định hỏi thêm thì Phó Tiểu Nhiên ôm hắn nói: "Anh Liệt ăn cơm chưa?"

Phác Xán Liệt không trả lời, từ sáng Biên Bá Hiền về một mình hắn đã thấy lạ, đang cau mày suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng Biên Bá Hiền.

Đinh Dương chạy lên gõ cửa: "Sao thế thái tử gia, xảy ra chuyện gì à?"

Hồi lâu, từ trong phòng mới truyền ra chất giọng lạnh lùng như thường lệ: "Tôi không sao, lỡ làm rơi bình hoa thôi."

"Vậy ngài cũng nên ra ngoài ăn chút cơm đi, Phác tiên sinh vừa về rồi."

"Không cần để ý đến tôi."

Lại là mấy chữ này, xem ra Biên Bá Hiền thật sự không thích có người quan tâm y.

Vì y đã bảo không sao nên Phác Xán Liệt và Phó Tiểu Nhiên cùng nhau ăn tối đơn giản, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.

Đinh Dương sợ Biên Bá Hiền cảm mạo bèn điều chỉnh nhiệt độ biệt thự lên hai nấc. Phác Xán Liệt không chịu được nóng, nửa đêm giật mình tỉnh dậy.

Hắn nuốt khan cổ họng khô khốc, đứng dậy đi lấy nước uống. Trong phòng khách tối om, Phác Xán Liệt chưa quen kết cấu nhà của Biên Bá Hiền, thành ra mất rất nhiều thời gian mới tìm được nước.

Nước lạnh chảy xuống cuống họng, song chẳng biết tại sao cơn nóng lại không chịu giảm

Ly nước lạnh trống trơn, Phác Xán Liệt bỏ xuống, trên đường trở về đi ngang qua phòng Biên Bá Hiền, phát hiện y đóng cửa không kín, còn lộ ra một khe hở, ánh trăng theo đó vẽ một vệt sáng trên sàn.

Phác Xán Liệt vốn định thuận tay đóng kín cửa giúp y, ai ngờ nghe thấy trong phòng có tiếng sột soạt, giống như là tiếng vải cọ xát, kèm theo những trận rên rỉ nhàn nhạt.

Phác Xán Liệt đẩy cửa, ánh sáng mờ ảo tràn vào phòng, hắn men theo thanh âm đi đến tận sâu bên trong...

Dừng trước vách ngăn, sau bụi trúc trang trí, hắn nhìn thấy Biên Bá Hiền tựa vào đầu giường, trên người chỉ mặc áo choàng lụa màu đỏ rượu, áo choàng mở rộng, phơi bày cơ thể trắng nõn, hai chân thon dài, hơi co gối và mở ra hai bên... Biên Bá Hiền lúc này một tay siết áo choàng, một tay nắm tính khí xinh đẹp của mình tuốt lên tuốt xuống... Phối hợp cùng động tác, y hít sâu thở mạnh, thỉnh thoảng rên rỉ mấy tiếng...

Y thật sự đang tự an ủi.

Phác Xán Liệt vô thức tiến về phía trước, phòng ngủ yên tĩnh, sàn nhà phát ra tiếng bước chân kinh động đến người trên giường.

Biên Bá Hiền quay đầu, mượn ánh trăng, Phác Xán Liệt thấy đôi mắt y gợn sóng lăn tăn vì tình d.ục, khóe mắt ửng hồng ngấn lệ làm say lòng người.

Đêm khuya tĩnh mịch, hai người cách nhau một mảng thực vật trang trí, lặng lẽ đối mặt nhau...

Biên Bá Hiền tuy có vài giây kinh ngạc, thế nhưng từ lúc phát hiện Phác Xán Liệt đến, y vẫn chưa hề tránh mắt đi.

Y chẳng những không dừng động tác, ngược lại còn vừa nhìn Phác Xán Liệt vừa bạo dạn hơn, thanh âm phát ra cũng lớn hơn so với khi nãy.

"Hức... ưm..."

Như thể làm cho Phác Xán Liệt nhìn, Biên Bá Hiền không hề ngại ngùng hay khiếp sợ.

Thấy y không né tránh, Phác Xán Liệt cũng dứt khoát đi đến trước mặt y. Nhìn chính diện dáng vẻ y tự an ủi thế này, Phác Xán Liệt nuốt nước bọt, cười nói:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, đáp lại lời hắn bằng cách tiếp tục tuốt tính khí, thẳng đến khi bắn ra chất lỏng đặc sệt, t.inh d.ịch dính trên bắp đùi, vô cùng hấp dẫn...

Biên Bá Hiền thở hổn hển, tựa vào đầu giường nhàn nhạt lên tiếng:

"Tôi đã nói rồi mà... Tối nay tôi rảnh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichsu