Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Dựa theo quy củ hội Hương Đường, mỗi lần trước khi bắt đầu đại hội, các thành viên quan trọng trong tổ chức đều phải đi dâng hương lễ Phật. "Đăng đường đổi chủ" là đại sự, tập tục băng đảng có nói, chỉ khi được Phật tổ che chở, ngày sau công việc mới triển khai thuận lợi.

Từ sáng sớm Biên Vanh đã tới Nhật Bản, Biên Bá Hiền ra sân bay đón, điều khiến y khiếp sợ chính là Liêu Anh Thành cũng hạ cánh cùng chuyến với ba mình, lúc hai người bước ra còn trò chuyện rất vui.

"Xem ra ba cậu thật sự thích Liêu Anh Thành." Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Liêu Anh Thành mặc âu phục mang giày da, nhớ tới đêm đó gã cố ý lưu lại mùi hương trên người Biên Bá Hiền, hắn chỉ muốn lập tức xông lên vặn gãy cổ gã.

Tuy nhiên hắn không được phép gây chuyện trong trường hợp này, hắn giận dữ đốt điếu thuốc, xoay người rời đi.

Biên Bá Hiền thấy vậy, kéo hắn lại hỏi: "Đi đâu đấy?"

"Thì cút chỗ khác, chẳng lẽ tiếp tục ở đây nhìn ba cậu ân cần hỏi han hắn à?"

Biên Bá Hiền không níu kéo Phác Xán Liệt nữa, bây giờ y hiểu rõ tâm tình của hắn, một bên là Liêu Anh Thành, một bên là Biên Vanh, nhìn bên nào cũng lúng túng khó chịu.

"Tôi đến thẳng chùa chờ cậu." Phác Xán Liệt leo lên mô tô, vặn tay ga, động cơ phát ra âm thanh mạnh mẽ.

Trước khi phóng đi, Phác Xán Liệt ngoắc tay gọi Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền tiến lên một bước, Phác Xán Liệt mượn thế giữ cằm y, hôn môi một cái.

"Cách thằng cha đó càng xa càng tốt, nhìn là biết đồ dởm rồi."

"Giấm ở đây chua vậy ta?" Biên Bá Hiền nhướng mày cười nhạo, Phác Xán Liệt đè gáy y, đẩy về phía mình.

"Sau lưng hắn là thế lực của Kiyuchiro, hiện tại chúng ta đang ở Nhật Bản, tôi bảo cậu cẩn thận không phải nói đùa. Cậu sắp ngồi lên ghế Hương Đường rồi, chuyện có thể giúp tôi đều đã giúp cậu, tiếp đến là bản thân cậu, đừng để hắn sút vào khung thành trước."

Vẻ mặt nghiêm túc của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền không hài lòng, y đặt tay mình lên vai Phác Xán Liệt, nói: "Nghe cứ như... chuyện Hương Đường vị xong xuôi là cậu sẽ bỏ đi ấy nhỉ?"

Phác Xán Liệt cười tươi: "Thế nào? Không nỡ hả?" 

Biên Bá Hiền nhếch môi, lời sắp bật ra thì bị Phác Xán Liệt cắt đứt: "Bọn họ ra rồi, tôi đi trước, lát nữa gặp."

Khi Biên Vanh và Liêu Anh Thành bước qua cổng sân bay, Phác Xán Liệt cũng cưỡi mô tô lao vào dòng xe cộ đông đúc.

Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng hắn xa dần, thiếu chút nữa ba chữ "không cần đi" đã thốt lên không đúng thời điểm.

"Tại sao nó cũng ở đây?" Biên Vanh nhìn thấy Phác Xán Liệt, cau mày mất hứng hỏi.

Biên Bá Hiền sai người mang hành lý của Biên Vanh lên xe, liếc nhìn Liêu Anh Thành giữ vững bộ dạng khiêm tốn lễ độ, nói: "Không phải đi rồi sao."

"Bá Hiền, con thật sự tin tưởng hắn đấy à? Ba không thích nó tí nào hết."

Biên Bá Hiền mở cửa xe cho Biên Vanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Anh Thành: "Dù sao ngài cũng không thích nhiều người, có thể lọt vào mắt ngài, e rằng đều là quỷ ăn thịt người bỏ xương."

"Thằng nhóc này, nói vậy là sao hả?!" Biên Vanh đưa mắt sang Liêu Anh Thành, kéo Biên Bá Hiền đến gần mình,"Liêu Anh Thành, Liêu công tử, tới chào hỏi đi."

"Cơ thể thái tử gia khá hơn chút nào chưa? Hômtrước thấy cậu ngủ trên sô pha trông yếu ớt lắm." Liêu Anh Thành chìa tay ra, cười xảo quyệt.

"Yếu ớt? Con làm sao?" Biên Vanh ngồi vào xe, quan sát Biên Bá Hiền không khác gì thường ngày, hỏi.

Biên Bá Hiền ghét bỏ ra mặt, cái tên Liêu Anh Thành này quả nhiên có dụng ý khác: "Không sao đâu chủ tịch, gần đây bận lo đại hội Hương Đường nên hơi thiếu ngủ."

Liêu Anh Thành theo Biên Bá Hiền lên xe, hai người ngồi hàng trước, Biên Vanh và thư ký riêng của ông ngồi hàng sau.

(Cái xe này hai hàng ghế nó đối diện nhau á)

"Bận rộn thì bận rộn, đừng để ảnh hưởng sức khỏe, nói cho cùng omega cô độc chiến đầu là không ổn, vẫn nên cần một alpha." Biên Vanh huých gậy vào chân Biên Bá Hiền,"Chờ đại hội kết thúc, dành nhiều thời gian ở lại Osaka đi dạo cùng Liêu công tử đi."

"Liêu công tử có tay có chân, tự biết di chuyển." Biên Bá Hiền mặt lạnh từ chối, thái độ không hề nhượng bộ.

"Thái tử gia hình như rất không thích tôi nhỉ, tôi có thể hỏi tại sao không?"

"Ngài đúng là quý nhân quên nhiều chuyện, nếu tôi nhớ không lầm, nửa tháng trước ngài còn cầm súng đuổi theo định bắn chết tôi mà."

Liêu Anh Thành cười thành tiếng, ra vẻ có lỗi: "Hiểu lầm hiểu lầm thôi, ngày đó người tôi muốn giết là Phác Xán Liệt, không phải thái tử gia. Tôi đuổi theo ngài vì muốn cứu ngài thoát khỏi tên chó điên ấy."

Gã cẩn thận đệm thêm: "Phác Xán Liệt đập nát băng Vạn Tinh của ba dượng tôi Kiyuchiro tiên sinh, là cây đinh trong mắt ông ấy, đêm đó tôi thật sự không ngờ rằng thái tự gia lại xuất hiện cùng hắn, nếu lỡ mạo phạm thái tử gia, mong cậu tha thứ cho."

"Anh Thành tập đoàn Thiên Thần và ba dượng cậu ấy Kiyuchiro tiên sinh sẽ là thế lực trọng yếu sau khi con tiếp quản vị trí của ta, Bá Hiền, con phải biết cân nhắc nặng nhẹ." Biên Vanh tiếp tục huých gậy vào chân Biên Bá Hiền, tựa hồ đang nhắc nhở y đã chọn sai người hợp tác.

Biên Bá Hiền định mở miệng, Liêu Anh Thành bỗng dưng tiến tới, nói nhỏ bên tai y: "À, cái cậu Phó Tiểu Nhiên, tình nhân nhỏ của Phác Xán Liệt hiện tại đang ở chỗ tôi, chỉ cần cậu có hứng thú, tôi hạ lệnh một tiếng là cậu ta chết ngay."

Nghe Liêu Anh Thành dùng Phó Tiểu Nhân lấy lòng mình, Biên Bá Hiền lườm gã, dường như cảm nhận được địch ý trong ánh mắt y, gã tiếp tục bổ sung: "Phác Xán Liệt không nỡ ra tay, tôi chịu. Nhưng tôi thì khác, vì cậu, tôi không tiếc bất cứ thứ gì."

Chiếc xe vừa vặn đến chùa, Liêu Anh Thành bước xuống trước, thấy Phác Xán Liệt chờ sẵn ở cổng, gã cười chào một cái rồi lịch thiệp đỡ Biên Bá Hiền xuống xe.

Phác Xán Liệt nhìn hành động của Liêu Anh Thành, Ngô Thế Huân cũng vậy, đứng bên cạnh Phác Xán Liệt trêu: "Ôi chao cái tên Liêu Anh Thành nhân mô cẩu dạng kia trông cũng xứng với thái tử gia quá ta."

"Anh lặp lại lần nữa."

Thấy ánh mắt Phác Xán Liệt tựa như muốn giết người, Ngô Thế Huân lập tức bày tỏ rằng vừa rồi chẳng qua mình nói bậy.

"Còn lần sau thì đừng mong cái phòng khám của anh nguyên vẹn."

"Gì chứ... Biên Bá Hiền cũng đâu phải là omega của cậu, cậu đánh dấu hay làm người ta có thai rồi? Tính chiếm hữu mạnh thấy ghê..." Ngô Thế Huân một mình lải nhải,"Có điều sao hôm nay yên tĩnh vậy, năm trước rõ ràng cánh truyền thông vây kín đến mức nước chảy không lọt mà?"

Phác Xán Liệt cũng chú ý đến điểm này, mà phái người đi thăm dò lại không phát hiện điều gì đáng ngờ cả, có thể do năm nay Biên lão gia không muốn cánh truyền thông đưa tin chăng?

Biên Vanh đi tới cổng chùa, Phác Xán Liệt sải bước đến trước mặt Biên Bá Hiền.

"Tiểu tử nhà cậu, không biết hôm nay có bao nhiêu kẻ thù đến tham dự, muốn chết à?" Biên Vanh nhìn Phác Xán Liệt, thấp giọng nói.

"Kẻ thù đòi mạng tôi, tôi không ngăn được, hôm nay tôi tới chỉ vì muốn đảm bảo thái tử gia có thể thuận lợi lên chức. Đây cũng là tâm nguyện của chủ tịch không phải sao?"

"Hừ, trên đời này tôi không tin nhất chính là chuyện hợp tác mà không có lợi, cậu càng ủng hộ băng Giao Long không chút do dự, tôi càng cảm thấy cậu có vấn đề."

Phác Xán Liệt bật cười thành tiếng: "Có lẽ chủ tịch Biên vẫn chưa hiểu lắm về con trai cưng của ngài, sức hấp dẫn của cậu ấy quá lớn, cho nên bất kể là ong bướm hay sâu bọ..." Ánh mắt Phác Xán Liệt dời sang Liêu Anh Thành,"Đều kéo bầy tìm đến."

Liêu Anh Thành đón nhận ánh mắt của hắn, giọng điệu khiêm tốn, từ ngữ sắc bén đáp trả: "Cậu là gì? Là ong bướm hay sâu bọ?"

"Tôi đoán là ong bướm nhỉ, dù sao Phác Xán Liệt cậu rất hay thấy một yêu một mà ———"

"Mẹ nó anh ———"

"Đủ rồi, định đánh nhau trước mặt mọi người sao?" Biên Vanh gõ gậy xuống đất, sau khi ngăn Phác Xán Liệt và Liêu Anh Thành, ông cùng thư ký của mình vào chùa trước, lúc đi ngang qua Biên Bá Hiền, ông nói: "Đây chính là lựa chọn của con, xấu hổ mất mặt."

Liêu Anh Thành sửa sang âu phục bị Phác Xán Liệt kéo nhăn, theo sau Biên Vanh vào chùa. Phác Xán Liệt đứng tại chỗ, vẫn chưa thả quả đấm vừa rồi thiếu chút nữa đã vung ra.

Biên Bá Hiền nhìn hắn: "Đi thôi."

Phác Xán Liệt thở hắt một hơi, tức tối theo Biên Bá Hiền tiến vào trong chùa. Nếu không phải vì Hương Đường vị, chuyện đánh dấu tạm thời không thể công khai thì Phác Xán Liệt đã dứt khoát cởi vòng bảo vệ của Biên Bá Hiền, nói cho Biên Vanh và Liêu Anh Thành biết người này là của hắn rồi.

Đoàn người đi vào chùa, những người đứng đầu các băng đảng cũng lần lượt đến, thoáng cái trong sân ngôi chùa vắng tanh đã toàn là người mặc âu phục.

Từng thành viên cốt cán lên dâng hương, đến phiên Biên Bá Hiền, y huých tay Phác Xán Liệt không quá hứng thú bên cạnh, bảo hắn đi lên cùng mình: "Thắp hương đi, xua đuổi cái tính nóng nảy của cậu."

Phác Xán Liệt không tin Phật cũng không tin Thần, cuộc sống cô đơn hơn hai mươi năm dạy hắn rằng chỉ cần tin chính mình là được.

Ngán ngẩm cầm một nén hương, học theo dáng vẻ Biên Bá Hiền thắp lên, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đứng cạnh nhau trước lư hương, bái lạy tượng Phật vàng trong đại điện.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền, y cắm hương vào lư hương, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thành kính.

Dâng hương xong lại đến chozuya* rửa tay, trước khi lễ Phật cần phải rửa tay để tẩy những thứ dơ bẩn, tẩy sạch tâm hồn, song trong mắt Phác Xán Liệt, những thứ này vừa phức tạp vừa không có ý nghĩa, hắn nhàm chán đứng bên hiên ngắm Biên Bá Hiền múc từng gáo nước lên rửa tay.

Phát hiện Phác Xán Liệt một mực nhìn mình, Biên Bá Hiền quay sang hắn: "Tới đây, rửa tay đi."

Phác Xán Liệt lắc đầu: "Phiền phức."

Biên Bá Hiền lại gọi lần nữa: "Tới đây nhanh lên."

Phác Xán Liệt không muốn, nhưng nhìn người đứng trước mặt đang nhẹ giọng gọi mình, hắn đột nhiên cảm thấy việc này cũng không coi là phiền phức lắm.

Nhấc chân tiến lên, Phác Xán Liệt nghiêng người hỏi: "Rửa thế nào?"

Biên Bá Hiền lười hướng dẫn hắn, tự động kéo tay hắn qua, dùng gáo múc nước đổ xuống tay hắn, theo làn nước chảy mà xoa xoa lòng tay hắn.

Tay trái xong lại đổi tay phải, tay phải rửa được nửa chừng, Phác Xán Liệt bất ngờ nắm lấy tay y:

"Mềm thật."

Biên Bá Hiền nhìn người bên cạnh, cũng may những người khác đã rửa tay xong và tiến vào Phật điện trước, ở đây không ai để ý bọn họ cả.

"Nơi thiêng liêng thanh tịnh, xin thí chủ bớt đùa." Biên Bá Hiền rút tay ra, đặt gáo nước ở một bên.

Phác Xán Liệt nhướng mày dửng dưng nói: "Cậu tin mấy thứ này?"

"Thà tin là có, còn hơn không tin. Tôn trọng một chút cũng không hại gì."

Biên Bá Hiền bước lên bậc thang đại điện lễ Phật, bên dưới là thuộc hạ các băng đảng đứng ngay ngắn chỉnh tề, ai nấy đều đồng bộ mặc màu đen khiến bầu không khí có chút u ám. Y vừa đi vừa nhìn kinh sách xếp dọc hai bên thềm đá. Đối với những gì y vừa nói, Phác Xán Liệt cái hiểu cái không, ánh mắt cũng đơn thuần nhìn kinh sách cho có lệ.

"Tất cả những nghiệp ác ta tạo ra trong quá khứ, đều do tham sân si... Là ý gì?" Phác Xán Liệt chỉ một quyển kinh, hỏi Biên Bá Hiền.

"Đại Tạng kinh 'Phổ hiền hành nguyện phẩm', ý là sám hối về những điều xấu xa đã làm trong quá khứ."

Phác Xán Liệt cười khẩy: "Gây nghiệp xong niệm kinh sám hối, không thực tế tí nào."

Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt: "Năng lực lĩnh ngộ của cậu đúng là rất khác biệt."

"Tôi thấy tin Phật tin quỷ, không bằng tin mình."

"Phật quỷ sẽ không thay đổi, nhưng con người thì vô thường, tin người quá nguy hiểm." Biên Bá Hiền nâng mắt, đối diện tượng Phật vàng không buồn không vui trong đại điện.

Phác Xán Liệt dừng lại, hai tay đút túi quần, nhìn Biên Bá Hiền bước thêm mấy bậc thang. Bóng lưng y thật gầy, như muốn chứng minh cho anh em bên dưới thấy rằng: Người muốn tiến lên đỉnh cao, phía sau vinh quang chính là cô độc...

Cho nên mọi người dường như đã thầm chấp nhận điều này, dùng ánh mắt tôn kính nhìn về phía bóng lưng Biên Bá Hiền.

Chỉ có Phác Xán Liệt, sau khi nghe cách nhìn nhận sâu sắc kia của Biên Bá Hiền, hắn khinh thường nhấc chân đạp thềm đá đặt kinh sách, mắng một tiếng "Đệt."

○○○

Đại hội Hương Đường được cử hành ở phòng phương trượng trong Kim Long tự, những người đứng đầu băng đảng ngồi vào vị trí, chuẩn bị tiến hành bàn giao Hương Đường vị.

Dựa theo nguyên tắc tranh cử, người tiếp theo đảm nhận vị trí lão đại Hương Đường nhất định phải có hơn một nửa quyền quản lý đất đai trong toàn thành phố Thiệp Thủy. Nhờ sự giúp đỡ của Phác Xán Liệt, tài sản Biên Bá Hiền nắm vượt trội hơn hẳn những người khác. Băng Giao Long vốn là băng đảng lớn nhất Thiệp Thủy, cộng thêm băng Thành Hồng của Phác Xán Liệt, những băng đảng khác rất khó cạnh tranh. Phía duy nhất được coi đủ khả năng hãm chân Biên Bá Hiền cũng chỉ có tập đoàn Thiên Thần do thế lực cường đại ở Nhật Bản.

Bên dưới các trùm băng đảng châu đầu ghé tai nhau, ngày hôm nay Liêu Anh Thành không hề mang dáng dấp cạnh tranh gì, điều này làm mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ Liêu Anh Thành không muốn ngồi lên ghế Hương Đường sao?

Bước cuối cùng của việc tranh cử chính là bỏ phiếu, chủ yếu do 31 người từ các băng đảng tham gia bầu chọn, chỉ cần thông qua bước này, Biên Bá Hiền lập tức có thể danh chính ngôn thuận ngồi vững trên Hương Đường vị.

Phác Xán Liệt ngồi ở bên dưới, nhìn chằm chằm kết quả bỏ phiếu đang được công khai lần lượt. Giữa chừng, Ngô Thế Huân đột nhiên đến gần nói nhỏ vào tai hắn: "Hôm nay thật sự quá yên ắng, bên ngoài chẳng có tí động tĩnh nào cả."

Phác Xán Liệt không quan tâm Ngô Thế Huân lải nhải, chân mày nhíu chặt tập trung nhìn kết quả bỏ phiếu.

"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mỗi lần tôi căng thẳng là rất dễ đau dạ dày, tôi đau dạ dày tức là có điềm xấu, bây giờ tôi đang đau nè, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện?"

Ngô Thế Huân vừa dứt câu, kết quả bỏ phiếu hiện ra: 11 phiếu đồng ý, 11 phiếu không đồng ý, 8 phiếu trắng.

"Đậu má cái miệng ăn mắm ăn muối này! Sao lại 50:50?" Thấy kết quả, Ngô Thế Huân liền vả miệng mình.

Phác Xán Liệt thấp giọng: "Tổng cộng mới có 30 phiếu, còn thiếu một phiếu, có người chưa bầu."

Lúc bấy giờ, thuộc hạ cũng hô to: "Ông chủ nào không bỏ phiếu thế ạ, một phiếu vô vùng quan trọng!"

Bên dưới bắt đầu ồn ào, nhưng rất nhanh, ở hàng đầu đã có người giơ tay.

Biên Bá Hiền nhìn cánh tay người nọ, không tin nổi lại chính là Biên Vanh.

"Tôi vẫn chưa bỏ phiếu."

"Chủ tịch?! Tại sao ngài không bỏ phiếu?" Biên Bá Hiền đứng dậy, Biên Vanh vỗ vai y, ý bảo y bình tĩnh.

"Trước khi bỏ phiếu tôi có lời muốn nói." Biên Vanh dùng gậy ra hiệu cho mọi người im lặng, chậm rãi đi tới trước mặt một người khác. Chỉ thấy Liêu Anh Thành ngồi tại chỗ nở nụ cười, tiếp đón lời mời của Biên Vanh rồi lễ phép đứng lên.

"Phiếu bầu còn thiếu là của tôi, nói cách khác, người tiếp theo đảm nhận Hương Đường vị đã quá rõ ràng. Có điều tôi còn một tin tức muốn tuyên bố với mọi người ở đây." Biên Vanh khoác vai Liêu Anh Thành, hài lòng nói,"Chắc hẳn mọi người đều biết vị này, công tử Liêu của tập đoàn Thiên Thần, con riêng của Kiyuchiro tiên sinh, tương lai... cũng sẽ là con rể của tôi, alpha của đương gia mới."

Lời vừa dứt, ngoại trừ Liêu Anh Thành, tất cả mọi người đều giật mình xôn xao. Biên Bá Hiền đập bàn, đi tới bên cạnh Biên Vanh: "Ai nói hắn là alpha của con?!"

"Bây giờ chưa phải, nhưng từ hôm nay trở đi thì phải." Biên Vanh buông Liêu Anh Thành, chắp tay sau lưng nói,"Nếu con không chấp nhận, phiếu cuối cùng ta sẽ không bầu."

Biên Bá Hiền nhìn Biên Vanh, thật không ngờ trở ngại cuối cùng của mình lại chính là ba ruột mình.

"Ngài muốn gì đây? Làm con khó chịu trước mặt mọi người sao?" Biên Bá Hiền cắn răng nghiến lợi hỏi Biên Vanh, dư quang ném tới chỗ Phác Xán Liệt không nói một lời giữa đám người.

"Ta không làm vậy, chắc con mãi mãi cũng không có ý định tìm alpha quá!" Biên Vanh tức giận cầm gậy gõ xuống đất, Liêu Anh Thành một bên xem trò vui một bên vội khuyên can.

"Chủ tịch đừng giận, ngài nên cho thái tử gia thời gian đón nhận chuyện này, ở đây nhiều người như vậy, chúng ta ra phía sau hẵng nói."

Nhìn mọi người trong phòng, nhất là đám người Lương Mộc đang nhiệt tình hóng chuyện, Biên Bá Hiền đạp ghế đi theo Liêu Anh Thành ra gian sau.

Cửa phòng đóng sầm lại, Biên Bá Hiền hung tợn nhìn Liêu Anh Thành: "Là anh giở trò đúng không?"

Liêu Anh Thành vẫn diễn xuất điêu luyện như cũ, bước tới trước mặt Biên Bá Hiền, nói: "Vì bảo vệ cậu, Phác Xán Liệt đã chặn mọi con đường của tôi, ngay cả chơi trò ly gián cũng vô dụng với các cậu, tôi chỉ có thể xuống tay từ chỗ ba cậu thôi."

"Rốt cuộc anh và ông ấy đã nói những gì?"

"Không có gì, tôi chỉ bày tỏ lòng ái mộ của mình đối với cậu, rằng chỉ cần chúng ta kết hợp, bất luận là tập đoàn Thiên Thần hay Kiyuchiro tiên sinh cũng sẽ ủng hộ cậu, giúp cậu ngồi vững trên cái ghế Hương Đường."

Liêu Anh Thành dừng một chút, cười đểu: "Cậu hợp tác với Phác Xán Liệt hay với tôi đâu khác gì nhau, thế lực sau lưng tôi thậm chí còn dễ dùng hơn hắn, nhất cử lưỡng tiện không tốt hơn à?"

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Liêu Anh Thành, gốc gác bẩn thỉu đang lộ hết ra ngoài cái vỏ bọc quý ông của gã. Khác hẳn Phác Xán Liệt, lời Liêu Anh Thành nói ra khỏi miệng đều che giấu một nửa sự thật.

"Tôi không tin sức hấp dẫn của mình thật sự đủ mạnh để thu hút một tên ác quỷ như anh, cứ nói thẳng thứ anh muốn là Hương Đường vị đi."

Liêu Anh Thành cười nói: "Biết làm sao được, tôi chỉ cần cậu." Vừa nói, Liêu Anh Thành vừa vươn tay nắm lấy vòng bảo vệ của Biên Bá Hiền. Trên mặt hắn là nụ cười quý ông lịch thiệp, song động tác liều mạng kéo vòng bảo vệ lại chẳng khác gì cầm thú.

"Bỏ cái tay thối của anh ra!"

Biên Bá Hiền lấy con dao gấp ở trong túi do Phác Xán Liệt đưa y phòng thân ban sáng, lưỡi dao sắc bén bật về phía Liêu Anh Thành, gần thêm chút nữa là có thể cắt đứt động mạnh của gã.

Suýt thì quên Biên Bá Hiền là omega không dễ chọc, Liêu Anh Thành không thể làm gì khác hơn đành buông tay lui về phía sau hai bước, tránh lưỡi dao trong tay y: "Cẩn thận nào, cậu mà giết tôi sẽ rất phiền đấy."

Biên Bá Hiền không quan tâm chữ phiền của Liêu Anh Thành, đang định vung dao về phía hắn lần nữa thì cửa phòng bị đẩy ra, Biên Vanh mặt mày nghiêmtúc bước tới, phía sau là đám người vẫn còn ồn ào.

"Con?! Còn không mau bỏ dao xuống!"

"Giữ hắn lại để làm gì? Hắn không phải alpha của con, sau này cũng sẽ uy hiếp băng Giao Long thôi!" Biên Bá Hiền cầm dao hướng về phía trước, nhưng Biên Vanh đang đứng trước mặt y.

"Chẳng lẽ con muốn giết cả ta sao?"

"Chủ tịch... Ba, một mình con cũng có thể làm tốt mà." Lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài, Biên Bá Hiền gọi Biên Vanh là ba.

"Sự thật chứng minh con không làm được, hôm nay bỏ phiếu, từ ta ra phiếu đồng ý và phiếu phản đối bằng nhau, con cho rằng đó là trùng hợp ư? Nếu không có Anh Thành trợ giúp, con nghĩ đám người Lương Mộc sẽ bầu phiếu đồng ý cho con à?"

"Nói vậy con phải cảm ơn hắn?" Biên Bá Hiền cười khẩy, Biên Vanh nhìn áo Biên Bá Hiền bị kéo lộn xộn, cau mày nói:

"Có một alpha nâng đỡ cho con không tốt hơn sao? Dù năng lực của con mạnh thế nào thì con vẫn là một omega không bình thường."

Lúc Biên Vanh nói lời này, phần nhiều là nghiêm nghị, mà phần ít cũng xuất phát từ tình thương, nỗi lo lắng dành cho con trai. Chỉ tiếc lời ra khỏi miệng lại quá khó nghe...

Nhất là đối với Biên Bá Hiền, từ nhỏ tới lớn y cố gắng trở nên thật mạnh mẽ, ấy vậy mà trong mắt ba mình, y vẫn là người không bình thường.

Y bước từng bước về phía Biên Vanh, khóe mắt có chút ửng đỏ, cay cay: "Nói tới nói lui, ba vẫn là để ý chuyện sinh ra một phế phẩm, cái này trách ai được đây? Không phải nên trách chính ba sao! Ban đầu nếu ba không dẫn theo mẹ chạy ngược chạy xuôi, chẳng ngó ngàng gì tới mẹ, thì liệu mẹ có sinh non không?! Để bây giờ ba xem con là thứ phế phẩm khiến ba mất mặt!"

"Biên Bá Hiền! Ta làm tất cả đều vì lợi ích của con!"

"Có người nói rất đúng... Trên đời này, người không xứng đáng làm ba thật sự quá nhiều."

"Con! ———"

"Ôi chao, ồn thế nhỉ."

Đúng lúc Biên Vanh vô cùng tức giận, Phác Xán Liệt đạp cửa tiến vào trong, nhìn thấy ánh mắt đỏ ửng của Biên Bá Hiền, gân xanh lập tức nổi lên trên trán hắn.

"Ai bắt nạt thái tử gia nhà tôi rồi?"

"Ai cho phép cậu vào đây, cút ra ngoài!" Biên Vanh vung tay, Phác Xán Liệt nhắm mắt làm ngơ đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền, giúp y sửa lại cổ áo.

"Lão gia, nể ngài là ba Biên Bá Hiền nên tôi mới chấp nhận chịu đựng, chứ với tuổi tác hiện tại của ngài, không sợ tăng huyết áp tắt thở à?"

"Cậu nói cái gì ———"

"Tâm lý ba tôi rất vững, gió to sóng lớn đều gặp qua cả rồi, bây giờ sẵn có cơ hội thích hợp, tôi nói vậy." Biên Bá Hiền lui khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, bước đến chỗ chính giữa Biên Vanh và Liêu Anh Thành, tự cởi vòng bảo vệ.

Khoảnh khắc vòng bảo vệ được lấy xuống, không khó để ngửi thấy mùi c.ần s.a tỏa ra từ tuyến thể đã bị đánh dấu.

Biên Vanh há miệng á khẩu, Liêu Thanh Anh cũng khẽ nhíu mày.

"Không phải ba một hai mong con tìm alpha sao, thế này được chưa? Có hài lòng không?" Biên Bá Hiền nhìn Biên Vanh hỏi, kế đến tới gần Liêu Anh Thành.

Omega mang mùi của alpha khác đứng trước mặt mình, cảm giác có gì đó rất khiêu khích.

"Thế nào, con đường này của anh... cũng bị Phác Xán Liệt chặn lại rồi."

Lớp da dày giả dối mà Liêu Anh Thành một mực gắn chặt trên người bị Biên Bá Hiền chọc giận dẫn đến rách từng đường xấu xí, thấy được bên trong đã hoàn toàn thối rữa. Gã cúi đầu nói với Biên Bá Hiền: "Hắn là cái thá gì mà dám cản đường tôi..."

Liêu Anh Thành lộ bộ mặt ác quỷ làm Biên Bá Hiền chợt lạnh sống lưng, sau đó gã lấy usb từ trong túi ra.

Nhìn thấy thứ này, Biên Bá Hiền lập tức hốt hoảng, bởi đó là usb Phác Xán Liệt đưa cho Biên Vanh lấy lòng tin làm giao dịch, bên trong chứa đủ bằng chứng khiến Phác Xán Liệt ở tù rục xương.

"Từ khi chiêu ly gián thất bại, tôi đã biết hai cậu không dễ đối phó, may mà chủ tịch đưa usb này cho tôi." Liêu Anh Thành khôi phục thái độ lễ độ giả tạo, đắc ý nói với Biên Bá Hiền,"Cậu bị đánh dấu cũng không sao, chỉ cần alpha của cậu chết là được."

Liêu Anh Thành dùng usb nâng cằm Biên Bá Hiền, nói thêm: "Không thấy hôm nay bên ngoài rất yên ắng à? Đó là vì tôi đã sắp xếp mọi thứ, cảnh sát đang bao vây cách ngôi chùa này khoảng năm mươi mét, một cú điện thoại của tôi là bọn họ lập tức xông vào bắt người."

"Anh..."

"Hai người mua chuộc công tố viên, tôi cũng biết mua chuộc cảnh sát, huống chi đây là Nhật Bản, nói chuyện phải nhìn mặt Kiyuchiro tiên sinh." Liêu Anh Thành nhỏ giọng,"Chọn lại đi, thái tử gia, muốn Hương Đường vị hay Phác Xán Liệt...''

Liêu Anh Thành ném ánh mắt tới chỗ Phác Xán Liệt, như thể đang cố chứng mình chiến thắng: "Nhìn xem, rốt cuộc là ai đang cản đường ai..."

Biên Bá Hiền yên lặng vài giây thì cười nhạt, đầu tiên y liếc nhìn Biên Vanh, hiển nhiên trong mắt Biên Vanh giờ đây đã chẳng còn sự uy hiếp, thay vào đó là trách móc Biên Bá Hiền không biết điều.

Biên Bá Hiền quay sang Phác Xán Liệt.

"Đây là chuyện tốt khi cậu đánh dấu tôi đấy." Biên Bá Hiền đi về phía Phác Xán Liệt, vòng tay ôm cổ hắn, mỉm cười,"Bây giờ chỉ có một cách thôi, tống cậu vào tù, tôi đi theo hắn." Nụ cười của y càng lúc càng sâu, y hỏi Phác Xán Liệt,"Cậu thấy thế nào?"

Omega bị mình đánh dấu đề nghị như vậy, alpha nghe xong tất nhiên phải tức giận rồi. Có điều Phác Xán Liệt không như thế, hắn ôm eo Biên Bá Hiền, cười nói: "Liêu công tử muốn dùng pháp luật ép tôi không còn đường lui, tiếc thay con người tôi ấy, thích nhất là 'tuyệt xứ phùng sinh'."

Tuyệt xứ phùng sinh trong tử vi có nghĩa mệnh khi rơi vào chỗ tuyệt địa, tức cực hãm/đường cùng bất kể chính diệu đắc hãm, nếu được chính diệu thủ mạng sinh cho ngũ hành của mạng thì sẽ có có ánh sáng cuối đường hầm, mới gọi là phùng sinh.

Phác Xán Liệt cười khẩy, không ngần ngại hôn Biên Bá Hiền ngay trước mặt Biên Vanh. Biên Bá Hiền cũng không tránh, thưởng thức hương vị ngọt ngào từ đôi môi đối phương, lại nghe hắn nói:

"Tôi vào đồn không thành vấn đề, nhưng cơ thể cậu thì không được bẩn."

"Có thể sống sót trở ra không?"

"Có thể chắc chắn không cho người khác chạm vào mình không?"

Hai người đặt hai câu hỏi, không một ai trả lời, tuy nhiên thông qua ánh mắt cả hai đều đã có được đáp án.

"Tôi nên chống chọi mấy ngày đây?" Phác Xán Liệt lại hỏi.

"Một tháng, tôi nhất định tìm cách cứu cậu ra." 

Phác Xán Liệt nở một nụ cười hoàn toàn tin tưởng Biên Bá Hiền, hai người tự nhiên ôm nhau, trao nhau nụ hôn nóng bỏng mặc kệ Biên Vanh và Liêu Anh Thành đều đang ở đó.

Cảnh tượng này chọc giận Liêu Anh Thành, gã không tin Biên Bá Hiền có thể thay đổi mọi chuyện chỉ trong một tháng, hơn nữa gã đủ khả năng khiến Phác Xán Liệt chết trong tù. Gã tức giận gọi điện thoại, cảnh sát nhanh chóng ập vào, Phác Xán Liệt hoàn toàn không phản kháng.

Rời xa cái ôm, Biên Bá Hiền thở hổn hển nhìn Phác Xán Liệt bị cảnh sát đưa đi.

Giữa đường, Phác Xán Liệt xoay người, mặt trời xuống núi còn dư lại chút nắng chiều chiếu lên khuôn mặt hắn, tạo thành một đường viền ngược sáng. Hắn mỉm cười hỏi Biên Bá Hiền:

"Còn nhớ tôi nói gì về câu kinh kia chứ?"

—— Tất cả những nghiệp ác ta tạo ra trong quá khứ, đều do tham sân si...

Biên Bá Hiền đọc thầm câu này trong đầu, nhớ tới Phác Xán Liệt đã nói người sám hối chỉ biết đọc kinh, không thực tế. Chẳng hiểu tại sao bây giờ hắn lại hỏi như vậy, khi Biên Bá Hiền nhìn về phía hắn, liền nghe được nửa ý sau:

"Biên Bá Hiền..."

"Tôi vốn là kẻ ác, cậu nghĩ tôi có xuống địa ngục không?"

Nụ cười đểu quen thuộc nâng lên, vào giây phút ấy, Biên Bá Hiền dường như cảm nhận được có ai đó vừa ôm chặt linh hồn mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichsu