Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mối nguy ánh tím

Chapter 12: Purple Menace
-----------------

○Tóm tắt:
Một ngày trong cuộc đời của Zoey: làm thần tượng chuyên nghiệp, thợ săn quỷ bán thời gian, và nạn nhân toàn thời gian của sự dễ thương vô tình nhưng tàn khốc từ Mystery.

○Ghi chú:
Chương dài nhất từ trước đến nay!
Chính là đây-khoảnh khắc khởi đầu tất cả. Mình gần như đã đẩy nhanh hàng loạt chương có cốt truyện chỉ để đến được đoạn này: một chương tràn ngập ngọt ngào không chút xấu hổ. Zoey phát cuồng và mắt thành trái tim vì Mystery, còn Mystery thì lặng lẽ và vui vẻ đón nhận tất cả.

◇-----◇-----◇

Khi Pink Trio cuối cùng đã làm hòa, buổi tập chưa bao giờ suôn sẻ hơn thế. Các khúc hòa giọng vào đúng chỗ, không còn cảm giác như chiến trường, và ngay cả Abby cũng thành công không cởi áo suốt một đoạn nhạc. Tóm lại là-một phép màu.

Nhưng với Zoey thì đó là địa ngục.

Vì khi tất cả mớ hỗn loạn kịch tính đã được giải quyết, cuộc sống của cô giờ bị ám bởi một mối đe dọa cực kỳ yên ắng, cực kỳ nguy hiểm: Mystery. Tóc tím. Áo hoodie. Dễ thương chỉ bằng cách tồn tại.

Việc sống chung trong cùng tòa nhà vốn đã đủ để thử thách ý chí sống còn của cô-nhưng giờ? Giờ thì tệ hơn nữa.

Bởi vì giờ cô bắt đầu để ý.
Những thứ ngớ ngẩn. Những khóa học dễ thương kinh khủng mà cô chắc chắn không hề đăng ký.

Như cách anh ấy gõ ngón tay theo nhịp một cách vô thức khi chờ đồ ăn-một kiểu trống nhỏ tí tách lên mép bàn. Hoặc cái cách anh ấy hơi rụt vai lại như đang kiểm tra xem cái hoodie vẫn còn đó không. Hoặc cách tóc mái chạm mũi khiến anh ấy phải chun mũi lại, chớp mắt như sắp hắt xì.

Hoặc-ông trời ơi cứu con-cái cách anh ấy ngửi đồ ăn trước khi ăn, như thể nghi ngờ nó có độc nhưng vẫn tin tưởng vào thế giới này.

Và rồi là ngón chân nhúc nhích.

Mỗi khi bước vào phòng khách, đặt chân lên tấm thảm, anh ấy sẽ nhúc nhích mấy ngón chân. Nhẹ thôi. Như đang chào hỏi nó. Như thể tấm thảm làm anh vui.

Đó là thể loại hiểm họa gì chứ?!

Zoey như bị vây hãm. Mystery không làm gì cả. Đó mới là phần tồi tệ nhất. Anh chỉ ở đó, tồn tại, dễ thương một cách vô lý, và Zoey thì đang giữ thể diện bằng từng sợi chỉ mong manh cuối cùng.

Tồn tại cùng Mystery giờ là một công việc toàn thời gian.

-----

• 8:51 sáng

Zoey lết vào bếp với mục tiêu mơ hồ là uống cà phê và không chết dí hôm nay.

Mục tiêu đó thất bại ngay tức khắc.

Cô đứng khựng ở ngưỡng cửa, hồn vía đã bốc hơi mất nửa.

Mystery đang đứng trước máy nướng bánh mì, chớp mắt ngái ngủ nhìn nó như thể nó vừa phản bội anh. Tóc còn ướt sau khi tắm, vài lọn tóc mềm dính vào trán một cách quá sức ăn ảnh đến mức tội phạm. Anh chìm trong chiếc hoodie quá khổ-chắc lại là một cái Bobby tặng-tay áo dài che hết cả bàn tay như móng vuốt. Tay áo nuốt trọn cả ngón tay. Nhưng đường viền hàm của anh thì nổi bật như thể có điêu khắc gia được thần linh phù hộ tạc ra.

Zoey phát ra một âm thanh nghẹn lại. Không phải từ ngữ. Chỉ là tiếng "gừ" đầy tuyệt vọng như tử thần đang kề cận.

Trong một phản ứng sống còn duy nhất, cô chụp lấy gối trên ghế hành lang và ném thẳng vào người anh.

Bộp.

Gối đập trúng đầu anh.

Mystery chớp mắt, gần như không phản ứng. Chỉ quay sang nhìn cô, mắt ngái ngủ, giống hệt mèo con vừa bị đánh thức.

"Cậu không được trông như thế vào buổi sáng!!" Zoey hét lên, ôm đầu như thể lý trí cô đã bốc hơi mất rồi.

Anh nghiêng đầu. "Giống như gì?"

Cô quơ tay loạn xạ. "Như-như diễn viên poster phim Hàn ấy!! Trời ạ!!"

Mystery bắt được chiếc gối thứ hai giữa không trung khi cô ném tiếp, mắt hơi nheo lại như kiểu đang bị buộc tội còn tệ hơn cả quỷ dữ.

"Vậy... không giống quỷ?" anh hỏi một cách thận trọng.

Zoey lấy hai tay úp mặt. "Im đi. Đừng trông quyến rũ nữa. Ghê quá."

Mystery cứ đứng đó, tay áo lòng thòng, không hề hối lỗi.

Bánh nướng bánh mỳ kêu ting. Còn Zoey thì gào thét trong lòng.

• 9:57 sáng

Buổi tập đang từ từ khởi động. Hoặc ít nhất là giai đoạn khởi động nơi mọi người kéo giãn, than vãn, và giả vờ nhớ lời bài hát.

Zoey đang kể lại một vụ drama trên Dispatch cho Mira-chắc chắn là liên quan đến bê bối, phản bội, hoặc cả hai.

"-và rồi em nói với Rumi, không đời nào em-"

Cô ngẩng lên.

Dừng lại.

Và lập tức nghẹn thở.

Bởi vì Mystery vừa bước vào phòng.

Với tóc mái được kẹp lại bằng kẹp tóc.

Chiếc kẹp đáng chết đó thậm chí còn có một cái nơ vàng tí hon. Một cái nơ. Như thể gương mặt anh chưa đủ phạm pháp, giờ còn có thêm vũ khí phụ.

Zoey phát ra âm thanh như ấm đun nước hấp hối và úp mặt vào lòng bàn tay.

"BẤT CÔNG," cô tuyên bố, móng tay bấu vào má. "THIẾU TÔN TRỌNG. TÔI CÓ QUYỀN CON NGƯỜI."

Mystery chớp mắt. "Cậu từng thấy mặt tôi rồi mà."

"ĐÚNG!" cô rít lên từ sau tay. "VÀ TÔI ĐÃ CẮT VÀO MẶT CẬU NGAY SAU ĐÓ!! CẬU NGHĨ ĐIỀU ĐÓ NGHĨA LÀ GÌ?!"

Anh suy nghĩ, vẻ nghiêm túc như đang thật sự cố hiểu mấy chuẩn mực xã hội kỳ lạ.

"...Cậu thích tôi?" anh đoán, như thể điều đó hoàn toàn hợp lý.

Đằng sau tay, Zoey phát ra một âm thanh cao đến mức có thể đâm thủng thành Honmoon.

Các hoa văn trên người Mystery sáng lên màu lam, lướt qua da anh như sinh vật biển phát quang.

"DỪNG LẠI ĐI, ĐÁNG YÊU QUÁ TÔI KHÔNG CHỊU NỔI NỮA," cô rên rỉ, vẫn úp mặt trốn.

• 15:11 chiều

Chiếc ghế dài trong phòng tập là một trò đùa. Hẹp, lồi lõm, và hoàn toàn không nên nằm ngủ.

Nhưng điều đó không cản được Zoey. Cô chiếm lấy nó như một con mèo bảo vệ lãnh thổ. Nằm xoãi người ra, ôm một cái gối, một chân thò ra khỏi mép ghế, chân còn lại vắt lên tay vịn đầy kịch tính. Buổi tập đã vắt kiệt cô. Chỉ một giấc ngủ ngắn thôi, cô nghĩ. Mười phút. Đủ để sạc lại pin.

Cô bắt đầu mơ mơ màng màng, ánh sáng mơ dần hiện lên-

Thì đệm ghế lún xuống.

Rồi một vật gì đó ấm và nặng đè lên lưng cô.

Zoey rên lên, mắt mở toang. "Cái-??!"

Mystery.

Mystery giờ đang nằm đè lên cô như một cái mền đè nặng, tay chân thả lỏng, đầu tựa gần vai cô, chiếc hoodie cọ nhẹ vào má. Tóc anh vẫn hơi ẩm sau khi rửa mặt, mềm mại áp vào da cô.

"Ấm," anh lầm bầm trong tóc cô, giọng trầm đặc và ngái ngủ như mật ong.

Não Zoey ngừng hoạt động.

"C-cậu-cậu không thể-gì vậy-tránh ra-ôi trời ơi cậu thơm quá-KHÔNG CHỜ ĐÃ-"

Bên ngoài phòng, Baby nhướng mày vì tiếng hét bị nghẹt đột ngột.

Cậu quay sang Mira, người đang thản nhiên lướt điện thoại với ly trà trên tay.

"Có nên kiểm tra coi Zoey có bị sát hại không?"

Mira thậm chí không buồn ngẩng lên. "Nếu em ấy gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ nghe tiếng hăm dọa giết người," cô nói. "Chứ không phải... tiếng kêu chít chít."

• 17:27 chiều

Mystery tưởng mình giấu kỹ lắm.

Không hề.

Zoey đã phát hiện anh giấu một gói kẹo dẻo trong túi hoodie-chắc là loại Bobby cho hồi đợt nạp đồ ăn vặt gần nhất. Cô phát hiện ra tình cờ-mà thật ra không hẳn. Cô đã ngồi nhìn anh từ xa trong phòng tập một lúc rồi, không theo kiểu rình rập đâu (chắc vậy), mà kiểu... giám sát. Quan sát. Như một công dân quan tâm.

Thỉnh thoảng anh sẽ len lén lấy ra một viên, ngón tay nhẹ nhàng thọc vào túi, giống hệt rái cá mò đồ trong cái bụng của nó.

Khi Mystery nhìn vào mắt cô, anh sững lại như nai gặp đèn pha. Rồi, không nói một lời, anh đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra.

Zoey nhìn chằm chằm. Đó là một viên kẹo dẻo hình trái tim. Hình trái tim. Vị đào. Là cái quái gì thế này?

"Cái này cho tôi à?"

Anh ấy khẽ gật đầu, nghiêm túc như thể đây là một nghi lễ long trọng.

"Hối lộ," anh lầm bầm.

Zoey nhận lấy nó như thể anh vừa đưa cô một quả lựu đạn sống, nhét vào miệng trước khi kịp suy nghĩ, và ngay lập tức... tê liệt vì nó ngon kinh khủng.

Từ lúc đó, nó trở thành một "thứ."

Không lời nói. Không giải thích. Thỉnh thoảng, Mystery sẽ đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô như một hồn ma phân phát kẹo và thả một viên kẹo dẻo vào tay cô-luôn luôn là hình trái tim. Anh chưa bao giờ làm lớn chuyện. Chỉ đơn giản liếc đi như thể chưa có gì xảy ra.

Zoey chắc chắn sẽ chết vì tiểu đường. Hoặc vì cảm xúc. Có thể cả hai.

• 19:46 chiều

Buổi tối đầu tiên trong phòng thu của họ diễn ra... một cách bất ngờ là suôn sẻ.

Zoey đứng lượn quanh bàn điều khiển âm thanh, tai nghe ôm sát, ngón tay lướt nhẹ qua các nút chỉnh. Cô cố giữ ánh mắt tập trung vào màn hình, nỗ lực triệu hồi thần thái của một nhà sản xuất thực thụ. Cô bình tĩnh. Cô chuyên nghiệp. Cô không phải đang nghĩ về con quỷ tóc tím nào đó đang đứng sau micro.

Chỉ là bản thu thử thôi. Giọng thô. Không có gì cầu kỳ-chỉ để bắt vibe.

Mystery đứng lặng lẽ trong phòng thu, dáng thả lỏng, mắt lim dim khi theo dõi đoạn nhạc nền. Giọng anh trầm hơn cô tưởng, hơi khàn ở những nốt thấp, không hoàn hảo, nhưng... gây nghiện một cách kỳ lạ.

Và rồi-rồi thì-anh ấy làm điều đó.

Ngay cuối điệp khúc, anh nghiêng người lại gần một chút, để giọng hạ xuống mềm mượt như nhung, và thêm một tiếng gầm nhẹ có chủ đích vào nốt cuối.

Mà đó thậm chí không phải phần của anh.

Toàn bộ hệ thống thần kinh của Zoey lỗi nặng. Não cô xanh màn hình như máy tính bị đơ.

Cô giật tai nghe ra như thể nó vừa cháy và ném nó vào tường với một tiếng kêu nghẹn ngào.

"MYSTERY-cái-đó là cái gì?!" cô ré lên, mắt trợn tròn, tay bám chặt vào thành ghế như thể nó có thể kéo cô trở về thực tại.

Mystery chớp mắt qua lớp kính, hoàn toàn bình tĩnh. "Quá nhiều à?"

"Quá nhiều á?" Giọng Zoey vỡ ra. "Nó không cần thiết một cách thái quá! Cậu không thể cứ-gầm gừ-vào micro như thế!"

Một nụ cười nhỏ, gần như không thấy, kéo nhẹ nơi khóe môi anh. "Nhưng cậu thích mà?"

Cô quay mặt vào tường, mang theo vẻ đau khổ của một người sắp bốc cháy vì xấu hổ. "Tôi là người chuyên nghiệp," cô lẩm bẩm. "Tôi không ở đây để bị tấn công cá nhân kiểu này."

Từ chiếc ghế ở góc phòng, Baby thở dài chán nản. "Chúng ta sẽ may mắn lắm nếu Jinu tỉnh dậy trong tình huống này."

• 23:22 tối

Một vấn đề nữa-một vấn đề kéo dài-là Mystery đã bắt đầu nghiện tắm.

Không phải kiểu một lần mỗi ngày như người bình thường. Không. Mystery tắm như thể vừa phát hiện ra nước nóng là một phát minh có thật. Hơi nước? Vòi sen di động? Cách mạng. Và có thể đúng thật là anh ấy vừa mới phát hiện ra. Có thể đó là một phát kiến vĩ đại với anh.

Dù sao đi nữa. Không phải là Zoey quan tâm. Cô hoàn toàn không thấy điều đó đáng yêu. Thật sự là không hề.

Anh có lẽ đang một mình làm tăng gấp đôi hóa đơn điện nước của họ. Cái tên quỷ tươi mát và thơm tho đó.

Và điều tệ nhất? Anh ấy lúc nào cũng trông quá mức mãn nguyện.

Cô vừa ngước lên từ ghế sofa đúng lúc thấy anh bước ra-cô chắc chắn đây là lần tắm thứ ba trong ngày. Việc thấy anh với mái tóc ướt, tay áo hoodie dài quá, trông mềm mại và ôm ấp như gấu bông, lại hơi lơ mơ vì phép màu của hiện đại hóa không làm tim cô đau nhói một chút.

Xì.

Nó chỉ khiến cô càng muốn đè anh ra.

Bằng một cái gối, lý tưởng nhất.

...Có thể là bằng tình cảm nữa, nếu cô thành thật.

• 2:13 sáng

Bếp tối om, yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ tủ lạnh mà Zoey vừa mở. Mặc đồ ngủ lông xù và mắt díp lại, cô lục lọi kiếm đồ ăn khuya, cầm lên một hộp nước trái cây, quay người lại-

-và suýt hét lên.

Mystery đứng ngay đó, dựa vào kệ như thể vừa dịch chuyển từ không khí. Tóc rối. Mắt ngái ngủ. Không mặc áo. Như một quảng cáo Calvin Klein lấp lánh dưới ánh trăng, pha trộn với hiệu ứng mơ mộng của phim Hàn. Ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên các hoa văn xanh nhạt trên da anh, trông như vằn hổ trên nền da trắng sứ.

Zoey đánh rơi hộp nước với một tiếng bẹp buồn bã. "Tôi-nước ép-ừ-cái gì-tại sao cậu lại trông như vậy-cậu-cậu định giết tôi à??"

Mystery chớp mắt nhìn cô, chậm rãi và điềm tĩnh. Giọng anh khàn khàn vì buồn ngủ. "Xin lỗi. Tôi khát."

Anh cúi xuống, nhặt hộp nước cô đánh rơi và đặt nhẹ lên quầy. Rồi, như thể toàn bộ sự việc này hoàn toàn bình thường, anh nói thêm, với một nụ cười nhẹ như thể đùa: "Cậu hay quên là tôi bước đi nhẹ lắm."

"Tôi sẽ đeo chuông vào cổ cậu," Zoey cố gắng nói, cố giữ cho linh hồn mình khỏi thoát ra khỏi cơ thể.

Mystery nghiêng đầu. "...Việc đó có dễ thương hơn không?"

Zoey phát ra một âm thanh nghẹn ngào. Thật quá đáng! Từ bao giờ mà cậu ta biết thả thính chứ? Lại còn dám?

Cô lầm bầm gì đó như "bẫy khát nước không báo trước," quay gót bỏ đi với phong thái như một robot hút bụi bị lỗi, tim đập thình thịch, còn nước ép bị lãng quên.

-----------------

Ghi chú:
Một chút ngọt ngào trước khi chúng ta bước vào quá khứ của Baby và sự trở lại của Jinu.

------------------

Mọi người nhớ thử lên X xem fanart gốc của artist nha!!
Sốt : @Glooomiz

( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com