Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Những phép màu nhỏ

Chapter 16: Small Miracles
-----------------

○Tóm tắt:
Sân khấu đã sẵn sàng, trái tim đã đầy ắp, và có điều gì đó bắt đầu thay đổi dưới ánh sáng.

○Ghi chú:
Mình đã khóc khi viết chương này.
Thật sự mình quên mất fandom K-pop có thể xúc động đến thế nào.

◇-----◇-----◇

Còn năm phút nữa là đến lúc phát sóng trực tiếp.
Máy quay đang chạy. Micro đã được đặt sẵn. Đèn sân khấu rung nhẹ trên đầu, tỏa ánh sáng bóng bẩy làm mọi thứ trở nên chân thật hơn.

Saja Boys đứng thành đội hình lỏng lẻo dưới ánh đèn, đã mặc trang phục biểu diễn - hiện đại, sắc nét, như những hoàng tử giữa đám đông. Nhưng có điều gì đó trong họ trông có vẻ... ngập ngừng.

Thiếu Jinu đứng ở giữa, làm điểm tựa vững chắc bằng sự tự tin lặng lẽ, họ giờ có phần bơ vơ.

Điều đó khác hẳn với việc chạy nhảy trên sân khấu dưới ánh đèn màu, nở nụ cười quỷ dị, đón nhận tiếng hét cổ vũ của fan như thói quen.

Giờ họ đứng đây - không phải như lũ quỷ, mà thực lòng như những nghệ sĩ. Muốn được nhìn thấy. Muốn được yêu thương.

Zoey khẽ luồn tay vào tay Mystery, giấu phía sau các tấm màn sân khấu. Cô nhẹ nhàng siết tay anh để giữ cho anh vững tâm.

Mystery không nhìn cô, nhưng cũng không rút tay ra.

Mira bước lên phía sau Romance và Abby, vỗ mạnh vào lưng họ đến mức Abby suýt loạng choạng. "Đến giờ rồi, các chàng trai," cô cười tươi. "Cố đừng vấp chân nhé."
Abby mỉm cười. Romance gật đầu, nuốt khan.

Rumi nhẹ nhàng tiến đến bên Baby. Cô không nói gì - chỉ đặt tay vững chắc lên vai cậu. Tay cậu khoanh trước ngực, nhưng cậu hơi nghiêng người dựa vào.

Phía trước họ, hai màn hình lớn đặt hai bên phòng thu. Một màn hình hiển thị lời bài hát và các dấu hiệu - cuộn chữ trắng trên nền đen. Màn hình còn lại thì hỗn loạn hơn: chat trên livestream của fan, đang nổ tung với hoạt động không ngừng.

"SAJA BOYS COMEBACK LET'S GOOOO 🔥🔥🔥"

"JINU CÓ ỔN KHÔNG???"

"AI ĐÓ VỚI MÁI TÓC ĐÓ, TÔI ĐÃ YÊU RỒI 😭😭😭"

"ZOEY MYSTERY NGỒI TRÊN CÂY"

"TÔI CHƯA SẴN SÀNG, CHƯA SẴN SÀNG"

Những trái tim, emoji lửa, sticker sư tử và ảnh chỉnh sửa lấp lánh chạy nhanh đến mức gần như không thể đọc kịp.

Âm thanh ấy - là sự chờ đợi, tình yêu, sức mạnh của sự chú ý - thật áp đảo. Nhưng không hề đáng sợ.

Họ đang làm điều này cùng nhau.

Còn một phút nữa.

Một hơi thở sâu được trao cho nhau.

Đây rồi.

Ánh đèn mờ đi.

Sự im lặng phủ khắp phòng thu như tuyết rơi, nhẹ nhàng và trang nghiêm. Trong tĩnh lặng, Rumi bước tới, cầm mic.

"Chào mừng mọi người," cô nói, giọng vững vàng.

"Đã đến với sân khấu đặc biệt của Huntrix và Saja Boys."

Cô gật đầu với Romance, người nuốt nước bọt nhưng nở nụ cười khẽ.

"Cảm ơn mọi người," anh nói, giọng ấm và đầy cảm xúc, "vì những tin nhắn với cảm xúc chân thành. Chúng tôi sẽ trình diễn một bài hát mới..." anh liếc nhìn các thành viên còn lại.

"...Where the Warmth Waits ( Nơi hơi ấm chờ đợi ), cùng với sự góp giọng đặc biệt của tiền bối và cũng là đồng nghiệp - Huntrix." Anh nhìn thẳng vào camera.

"Bài hát này dành cho Jinu." Baby nghiêng đầu, ánh mắt buông xuống.

"Chúng em nhớ anh, hyung à," cậu nói nhỏ, gần như đang thì thầm.

Rumi quay mặt về phía camera. "Mọi người hãy gửi lời chúc và cầu nguyện cho Jinu nhé."

Âm nhạc bắt đầu - đàn piano nhẹ nhàng, dây đàn dần dâng lên.

Một giai điệu của mùa đông, với hơi thở sâu trong từng nốt, như làn gió luồn qua cánh cửa đang hé mở. Âm thanh kéo ký ức từ tận trong những góc lạnh lẽo nhất.

Saja Boys bước lên trước.
Romance cất giọng mở đầu - ấm áp nhưng run rẩy, một sự chân thành vừa đủ giữ chặt cảm xúc. Abby theo sau, giọng nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm vỡ điều gì đó.

Giọng Mystery vang lên êm dịu, pha chút khao khát, như cậu bé đứng trên bờ vực của một điều quá lớn để có thể gọi tên.

Đến lượt Baby. Cậu không định nhìn màn hình bình luận, nhưng nó chớp nháy và ánh mắt cậu lướt lên theo phản xạ.

"Jinu-oppa, anh nói sẽ luôn hát cho chúng em. Chúng em vẫn sẽ luôn ở đây. Vẫn lắng nghe anh hát."

Anh chớp mắt. Một bình luận khác hiện lên, lan tỏa như sóng nước:

"Dù nó khiến anh đau đớn, cảm ơn vì vẫn cất lời. Chúng em có thể nghe thấy trái tim anh."

Cậu mở miệng - nốt nhạc hơi chênh vênh, chỉ một chút.

"Bài hát này... như trở về nhà. Cảm ơn các anh."

"사자보이즈는 진짜 가족 같아... 꼭 진우랑 다시 무대에 서는 날이 오길."
( Saja Boys cứ như một gia đình thật sự... Tôi mong đến ngày họ được đứng trên sân khấu cùng Jinu một lần nữa. )

Hơi thở cậu khựng lại ở nốt tiếp theo. Cậu nén nhanh, nuốt nước bọt - nhưng giọng vẫn chất chứa nghẹn ngào.

"Anh không đơn độc. Anh chưa từng đơn độc."

"우리 마음 다 모아서 진우한테 닿을 거예요."
( Tất cả trái tim chúng ta sẽ đến được với Jinu. )

Nỗi buồn thấm đẫm. Gánh nặng của những điều chưa từng nói ra. Điều không thể nào sửa chữa. Giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng. Mắt tròn xoe và ướt đẫ. Môi run một khoảnh khắc rồi nghiến lại. Cậu quay mặt nghiêng khỏi camera, chớp mắt nhanh.

"울지마 베이비아... 진우 오빠가 돌아올 때까지 우리 같이 기다릴게요."
(Đừng khóc, Baby à... Chúng ta sẽ cùng chờ Jinu-oppa trở về mà.)

Ánh sáng xanh mờ ảo dần lan dưới cổ áo cậu, phản ứng với cơn bão cảm xúc trong lòng.

Và rồi -
Giọng Rumi vang lên.
Trong trẻo. Mạnh mẽ. Vững chãi như chỗ dựa.
Cô bắt lấy phần hòa thanh như bàn tay chìa ra. Dấu ấn quỷ dưới tay áo cô phát sáng, ánh lên sắc quyết tâm. Cô không chùn bước. Không run rẩy.

Giọng cô ôm lấy các chàng trai, xuyên qua từng câu hát mong manh như sợi thép xuyên qua lụa.

Rồi Huntrix hòa giọng.

Giọng Mira trầm ấm, vững chãi.

Giọng Zoey trong trẻo, ngọt ngào như mật ong, trượt nhẹ giữa hòa thanh và giai điệu, giữ cho cảm xúc thăng hoa mà không để rơi xuống.

Giọng Rumi trở lại, cùng nhau tạo nên đoạn điệp khúc. Mạnh mẽ. Không lay chuyển.

Đó là những giọng hát từng giữ cho bức màn ngăn cách giữa các thế giới tồn tại. Là giọng hát xây dựng nên Honmoon vĩ đại nhất từng biết đến.

Trên tầng, Derpy vểnh tai lên. Thanh kiếm - đặt trên ngực Jinu - bắt đầu phát sáng.

Không chỉ là tiếng vo ve, mà là một luồng sóng mạnh mẽ.

Một nhịp đập xanh thẳm rực rỡ.

Derpy nhìn chằm chằm, bất động, khi ánh sáng tuôn trào từ lưỡi kiếm. Một làn sương lấp lánh, chậm rãi và chắc chắn, như hơi thở kéo dài sau một giấc ngủ dài.

Linh hồn Jinu - được tập hợp, chữa lành - đang quay trở về.

Ánh sáng tràn ra khỏi Saingeom thành những đợt sóng nhẹ nhàng, tụ lại trên đầu anh, rồi dần thấm vào ngực. Ánh sáng ngấm vào cơ thể anh như vì sao rơi xuống đáy nước sâu.

Tầng dưới, Baby cảm nhận điều gì đó đang khuấy động. Cậu không khóc - thật sự không phải. Nhưng mắt cậu lấp lánh. Môi run khi bước vào đoạn tiếp nối của bài hát, lời ca thoát ra như sắp vỡ. Phía sau, Rumi đặt tay nhẹ lên lưng cậu, đủ để giữ cậu vững mà không cần lời nói. Cậu hát tiếp như thể đây không còn là bài hát nữa.

Come find me where the warmth waits

If we part today, let it be with the promise

Somewhere, some time, we'll meet again in springlight

We'll meet again where the warmth waits

( Hãy đến tìm tôi nơi hơi ấm đang chờ đợi

Nếu hôm nay chúng ta chia xa, hãy để lại lời hứa

Ở đâu đó, một lúc nào đó, ta sẽ gặp lại trong ánh sáng của mùa xuân

Ta sẽ gặp lại nơi sự ấm áp ấy chờ đợi )

Đoạn điệp khúc cuối vang lên như ánh bình minh - những giọng hát hòa quyện trong sự thống thiết, căn phòng chứa đầy nhiều hơn âm nhạc. Nó là một điều gì đó khác.

Không chỉ là biểu diễn, mà là lời cầu nguyện.

Và đột nhiên - có chuyển động.

Trong góc mắt, Rumi thấy Bobby ra hiệu điên cuồng phía sau nhóm quay phim, miệng lắp bắp không rõ từ, vẫy tay như chú chim cháy. Cô nhíu mày bối rối - cho đến khi quay hẳn sang thì thấy.

Một bóng người đứng ở cửa phòng thu, dựa nặng vào khung cửa. Dáng đứng run rẩy, như lâu rồi không đứng được. Da xanh xao, hơi thở khó nhọc, nhưng anh đã ở đó.

Jinu.

Mắt anh tìm đến cô qua ánh đèn và bóng tối trong phòng. Anh mỉm cười nhẹ, mệt mỏi, biết ơn, yên lặng - nhưng không thể nhầm lẫn, chính là Jinu.

Một hơi thở sắc lẹm nghẹn lại trong cổ Rumi. Cô không phải người duy nhất vậy. Mira thở hổn hển, Zoey thì thầm "Ôi trời ơi," Romance suýt đánh rơi mic. Baby như quên cách thở.

Phía sau Jinu, Derpy thò đầu ra khỏi góc, cố gắng tránh tầm nhìn nhân viên. Chỉ có Bobby để ý và gật đầu tán thưởng như thể cậu là thực tập sinh xuất sắc nhất năm.

Âm nhạc vây quanh họ như làn gió ấm trong mùa đông, nhẹ nhàng và vững chãi - như thể biết chính xác nơi anh đang đứng và cách dẫn anh về nhà.

Chậm rãi, anh bước tới.
Hướng về phía họ.
Hướng về ánh sáng.

-----------------

Ghi chú:
Jinu chính thức trở lại. Cung bậc cảm xúc đã tới đỉnh điểm.
Từ giờ trở đi, chỉ còn mù quáng ship cp thôi nhé.
Bạn đã được cảnh báo. Mình không thấy hối tiếc gì đâu.

------------------

Mọi người nhớ thử lên X xem fanart gốc của artist nha!!
Sốt : @feliahanakata

( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com