Chương 19: Nắng mai và sự tinh nghịch
Chapter 19: Sunshine and Mischief
-----------------
○Tóm tắt:
Zoey tình cờ tìm thấy cuốn sổ lời nhạc của Mystery và đưa ra một quyết định.
○Ghi chú:
Đây chính là thứ mình sống vì nó.
Tái cấu trúc lại "mạch não" của mình bằng liều mấy cảnh đáng yêu ngọt đến mức phát ngấy.
◇-----◇-----◇
Zoey đang tránh mặt Mystery.
Và Mystery-đáng ghét thay-lại để mặc cho cô làm vậy.
Anh không còn theo cô như một chú cún con lạc mất chủ vào giờ nghỉ nữa. Không còn gục đầu ngủ cạnh cô, coi vai cô như chiếc gối mềm nhất thế giới. Không còn xuất hiện như vị khách không mời trong những buổi thu âm đêm khuya chỉ để ngồi yên lặng nghe cô lảm nhảm hay ngân nga những giai điệu còn dang dở. Anh đã thôi làm thế.
Và cô ghét điều đó.
Sự im lặng, khoảng cách-tất cả cứ như một đoạn hợp âm lạc quẻ, gợn lên khó chịu dưới da cô. Thế nên giờ cô mới đang dọn dẹp studio trong cơn stress lúc hai giờ sáng, vứt bỏ những tờ giấy lời nhạc nhàu nát, lau đi những vết bẩn vốn chẳng tồn tại trên bàn mixer, và giả vờ như việc sắp xếp lại dây cáp có thể gỡ rối đống hỗn độn trong lòng mình.
Lúc đó cô tìm thấy nó.
Cuốn sổ lời nhạc của Mystery-nằm nửa lấp dưới một đống giấy vụn trong studio, nhưng không thể nhầm lẫn.
Những câu hát viết vội và đoạn điệp khúc bỏ dở, vừa hỗn loạn vừa dịu dàng, như thể ai đó đã viết ra bằng đôi tay run rẩy và một trái tim đang rỉ máu.
-Cô ấy có mùi như nắng mai và tinh nghịch
Nụ cười đó như khiến cả thế giới quên đi nỗi đau-
Có câu thì trừu tượng. Có câu lại thẳng thắn đến mức làm cô choáng váng.
-Tôi nghĩ trái tim mình đã lớn hơn gấp đôi chỉ để có đủ chỗ cho cô ấy-
Cô mải chìm đắm trong những lời ca anh viết-những mảnh vụn ý nghĩ bừa bộn mà xinh đẹp ấy-đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân anh phía sau.
"...Cậu không nên nhìn thấy cái đó," Mystery khẽ nói.
Zoey giật mình quay phắt lại. Anh đứng ở cửa, vai hơi căng, đôi má ửng hồng nhạt nhất-ngượng ngùng. Bị lộ. Nhưng không lùi bước.
Mắt cô liếc xuống cuốn sổ vẫn mở trên tay. Toàn là về cô. Tiếng cười của cô. Sự phiền nhiễu của cô. Tất cả-được anh nhìn thấy và biến thành lời ca.
Rồi, khẽ hơn, như thể không định nói thành tiếng, anh khẽ: "Khi ở bên cậu, tôi dường như quên mất là mình từng trống rỗng."
Zoey nhìn anh. Lần này, không đùa giỡn. Không né tránh bằng mấy câu tán tỉnh hay biệt danh vớ vẩn. Chỉ... im lặng. Bởi vì trong cô có thứ gì đó bật mở-trong trẻo, sâu sắc và ấm áp đến đáng sợ.
Cô hít mạnh một hơi, rồi giơ tay lên trời.
"Thôi được rồi! Tớ chịu. Cậu thắng. Tớ thích cậu. Cậu thật ngớ ngẩn, khó hiểu và đáng yêu đến mức phạm pháp. Và tớ thích cậu."
Mystery chớp mắt, có vẻ bị lời thú nhận làm cho sững sờ hơn là vì tiếng cô hét. "Tôi tưởng cậu đang tránh tôi chứ."
"Đúng thế," Zoey thở dài thú nhận. "Nhưng rồi... hóa ra là tớ ghét cảm giác đó."
Nụ cười của Mystery nở ra, chậm rãi và dịu dàng như ánh xuân tan băng.
"Vậy... giờ cậu là của tôi?" anh hỏi khẽ đến mức như thì thầm.
Zoey rên khẽ, mặt đỏ bừng khi lầm bầm, "Ừ. Chắc vậy. Đừng để nó làm cậu tự cao đấy."
Rồi, nhỏ hơn nữa, như một bí mật cuối cùng cô sẵn sàng trao: "Giờ thì im đi và ôm tớ nào."
Mystery nhìn cô nửa nhịp, rồi bước ba bước dài để kéo cô vào cái ôm mềm mại nhất, đầy sự nhẹ nhõm-dùng cả hai tay và toàn bộ trái tim-như thể anh đã chờ để được thở ra. Một cái ôm nói rằng: cuối cùng thì, cuối cùng, cuối cùng.
Họ chẳng muốn tách nhau ra sau đó.
-----
Về tới khu sinh hoạt chung, sự yên lặng bao trùm họ như một tấm chăn nặng. Đêm đã khuya đến mức ngay cả ánh đèn cũng chỉ còn ngân nga khe khẽ, vàng dịu. Mọi người đã về phòng, cửa đóng kín, tiếng ngủ say khiến không gian như một giấc mơ chung.
Zoey ngồi xuống ghế sô pha trước, co người nằm nghiêng, chân gác lên một bên tay ghế. Cô kéo chăn lên nửa chừng nhưng không trùm kín-chờ đợi. Mystery đến sau. Anh vừa tắm xong, tóc vẫn hơi ẩm, làn da ấm áp mùi hơi nước. Hôm nay, anh không mặc hoodie quen thuộc, chỉ là chiếc áo phông đen mềm ôm nhẹ bờ vai, để lộ làn da nhợt nơi cánh tay.
Anh đứng lấp lửng bên mép ghế, như không chắc mình được phép. Và khi cuối cùng chui vào sau lưng cô, vòng tay chuẩn bị ôm lấy eo, anh dừng lại. Cánh tay lơ lửng, chưa chạm.
Giọng anh trầm, cẩn trọng: "Như vậy ổn chứ?"
Zoey hơi xoay người, bắt gặp vết nhăn lo lắng giữa hai chân mày anh. Áo tank top của cô xô nhẹ khi cử động, làn da trần chạm vào lớp đệm ghế đã cũ. Anh trông như không muốn tự ý. Như thể làn da bên hông cô là vùng đất thiêng.
Không phải là họ chưa từng chạm nhau. Họ đã ôm nhau vài lần-trong phòng tập, lúc muộn ở studio. Nhưng lần này khác. Giờ họ đã nói ra. Thành lời.
Và anh vẫn hỏi.
Ngực cô siết lại, mọi lo lắng ban đầu tan thành một thứ dịu dàng.
"Ổn mà," cô thì thầm.
Vậy là anh chạm vào.
Vòng tay anh trượt nhẹ qua eo cô, da chạm da. Không còn là bóng mờ của sự an ủi mà là một điều thực sự, vững chãi. Anh thu mình phía sau cô, hơi thở chậm rãi bên gáy, như thể họ sinh ra là để khớp với tư thế này.
Ngón tay Zoey lướt dọc cánh tay anh, ghi nhớ từng đường cong như một báu vật mà giờ cô mới được phép giữ.
Sự im lặng bao trùm, nhưng tim cô vẫn đập nhanh-và anh ôm cô với sự khẩn thiết lặng lẽ của người đã chờ rất lâu để được ở lại.
Họ cứ thế, quấn lấy nhau, thật lâu sau khi yên tĩnh đã phủ xuống. Đến một lúc nào đó, tay Zoey tìm tay anh, đan vào nhau một cách lười nhác. Phòng khách lờ mờ, ánh đèn trên đầu bị bỏ quên, và bình minh bắt đầu rỉ máu vào góc trời.
"Cậu thật sự viết hết mấy lời nhạc đó về tớ à?" cô khẽ hỏi trong không gian tĩnh lặng, giọng có chút trêu chọc.
Mystery khe khẽ phát ra một tiếng không rõ nghĩa bên tai cô. "Có thể."
Cô nghiêng đầu nhìn anh, mắt ánh lên tia nghịch ngợm. "Có thể? 'Cô ấy có mùi như nắng mai và tinh nghịch'?"
Mystery rên khẽ rồi vùi mặt vào vai cô. "Lúc đó tôi buồn ngủ."
"Lúc đó cậu đang say đứ đừ," cô thì thầm đắc thắng.
Anh phì cười, rồi "trả đũa" bằng cách cắn nhẹ vai cô-mềm, không đau, nhưng đủ để cô bật cười và giãy ra phản đối. Cô khẽ đập vào anh, vẫn cười, và anh chỉ mỉm cười áp vào làn da cô.
Tiếng cười dần tan thành những lời thì thầm, thành những câu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối. Thật dễ để nói chuyện thế này, quấn lấy nhau trong hơi ấm mượn tạm, nơi mọi thứ chưa cần phải định nghĩa. Thế giới có thể chờ.
Tới một lúc, mí mắt Zoey khép lại giữa câu nói. Mystery cảm nhận hơi thở cô đều dần, bàn tay cô vẫn đặt trên tay anh. Anh dụi mặt vào tóc cô một cách mãn nguyện, mũi áp vào một bên búi tóc.
Khi ánh bình minh hồng dịu len qua rèm, cả hai đã ngủ say, tay chân rối tung trong một mớ tình cảm ấm áp.
Baby là người đầu tiên tìm thấy họ, trên đường lấy sữa chuối. Cậu đứng nhìn một lúc, rồi chụp ảnh gửi vào nhóm chat.
Vừa gõ tin nhắn tag Abby, cậu vừa lẩm bẩm, "Cuối cùng cũng tới."
@Abby hyung, trả tiền đi. Họ chính thức sến sẩm rồi.
-----------------
Ghi chú:
Zoey và Mystery giờ chính thức là Zoey và Mystery.
------------------
Mọi người nhớ thử lên X xem fanart gốc của artist nha!!
Sốt : @02901ky
( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com